XtGem Forum catalog
Công cụ tìm kiếm bởi Google
Đáng chú ý
NewTruyện sex người lớn update 3Sex.SexTgem.Com
NOTE CỜLÊFC.HAYDAY.MOBI là wap tải game và ứng dụng admin làm riêng không kích hoạt nhé yên tâm.
NEW QVIP.APK.VN Kho 19.000 app dành cho android miễn phí 100%.
Tìm kiếm » Tệp tin (0)


Ngày hôm sau, anh lòng vòng chút ít ở hội trường rồi trở về phòng, ngồi vào bàn viết. Ánh sáng vẫn chói, mà anh thì không thể điều chỉnh được độ sáng tự nhiên, bên ngoài lại quá ầm ĩ, khiến suy nghĩ bị đứt đoạn. Nhưng anh vẫn kiên trì ngồi đó. Anh châm thuốc, nhìn khói vòng chầm chậm trôi lên rồi mau chóng rụi đi, anh thổi phù một hơi, dập tắt nó trước.

Bỗng nhiên anh nhớ tới “Sông Ngũ Dương.” Anh chưa hình dung được sẽ viết tiểu thuyết , thơ hay tản văn, nhưng tóm lại, anh cảm thấy đây là một chủ đề khiến tim anh rộn ràng hẳn lên. Anh quyết định, bất kể nó là gì cũng phải viết xem sao. Vì vậy, anh bắt đầu viết theo cảm hứng đó.

Hai tiếng sau, anh đã hoàn thành một bài tản văn, anh tả cảnh chăn dắt bên sông hồi nhỏ của mình. Anh rất hài lòng, anh chữa nhan đề bài viết thành “Bờ sông cỏ xanh xanh”. Anh quyết định tiếp tục theo chiều hướng này. Anh nhắn tin cho Mĩ Lệ, “Anh vừa viết bài ‘Bờ sông cỏ xanh xanh’, tản văn thôi. Cứ thế đến khi ngòi bút trơn tru rồi, anh sẽ viết mấy bộ tiểu thuyết kia.”

Mĩ Lệ đáp, “Hay lắm. Đừng bó buộc đôi cánh của tư duy, hãy để nó tung bay tự do.”

Đêm hôm ấy, Dương Thụ lại viết một bài nữa. Anh xúc động vô cùng, lập tức nhắn tin cho Mĩ Lệ, “Khi nào về, anh sẽ gõ lại cả bài này rồi gửi thư điện tử cho em. Em yêu, anh phải cảm ơn em đấy! Em khiến anh lại có được mình, khiến những giấc mơ của anh cất cánh.”

Mĩ Lệ đáp, “Anh yêu, đừng nói vậy. Người yêu thì phải giúp người mình yêu có niềm tin và mơ ước, nếu em tác động được một phần nào đó thì em đã mãn nguyện lắm rồi, nó cho thấy tình yêu của em không có tội.”
Anh chưa bao giờ cảm thấy phấn khởi và đầy đủ như thế này, anh mãn nguyện. Tuổi xuân trở lại rồi.
Đêm hôm ấy, anh viết một câu chuyện về anh và nàng, rồi gửi tin nhắn cho Mĩ Lệ, “Em yêu, cuối cùng anh cũng bắt đầu viết về chúng mình đây. Anh viết chẳng ra gì, viết mãi không nên hồn, lúc nào cũng cảm thấy viết dở quá.”

Mĩ Lệ trả lời, “Khó tránh mà anh, vì anh đã phủ lên chuyện chúng mình một vầng hào quang, anh không bao giờ miêu tả được cái vầng hào quang như tim anh cảm nhận đâu. Em mong anh cứ bình tĩnh mà viết câu chuyện của chúng ta, có lẽ sẽ hay đấy. Em nói đúng không nào?”

Dương Thụ đáp, “Em yêu, anh cũng nghĩ vậy. Bây giờ anh hơi xốn xang một tí, anh muốn hôn em!”

Mĩ Lệ đáp, “Anh yêu, hôn em đi, em đã đợi mấy ngày rồi. Đợi anh hôn em xong, em cũng hôn anh.”

Dương Thụ viết, “Em yêu, anh muốn hôn môi em, hàng mi của em, cái cổ đẹp của em, trước hết anh muốn hôn lên tấm váy đẹp em mặc, sau đó lại hôn bờ vai tuyệt diệu của em. Để anh nhẹ nhàng cởi váy áo em ra nhé, anh muốn em nằm xuống, anh sẽ ngắm kỹ thân thể em. Ôi, anh yêu em biết nhường nào!”

Rồi anh lại tiếp tục, “Em yêu! Anh không biết mình đang mộng hay thực nữa. Chúng mình điên cả rồi. Anh muốn đi tìm em ngay, muốn yêu em thật sự. Chúng mình đâu còn là trẻ con nữa, chúng mình đã trưởng thành, không chỉ cần sự đồng điệu về tâm hồn, mà còn cần sự hòa hợp về thể xác. Hình như chúng mình đang mơ. Anh đã quên hết mọi thứ, tim anh giờ chỉ còn có em, mỗi em thôi.”

Mĩ Lệ trả lời, “Anh yêu! Em cũng cảm thấy chúng mình đều đang mơ. Đời người vốn là một giấc mộng, chúng mình làm tình như vậy là đẹp lắm rồi! Có tình yêu của ai tuyệt diệu thế này không? Có tình dục nào phi phàm thế này không? Chúng mình yêu nhau, bất kể là tâm hồn hay thể xác, chúng mình đều đã hòa làm một rồi.”
Chương 31

Mười sáu tuổi, đang học lớp mười, khuôn mặt ngăm ngăm rắn rỏi, cậu chỉ liếc vội tôi một cái rồi thôi.

Tôi chẳng biết mình đã thiếp đi tự lúc nào, khi tôi tỉnh dậy đã là xế chiều. Bên ngoài có sấm ì ầm. Mưa sấm. Từ dạo tôi đến đây tới nay, chưa có buổi nào u ám, càng chưa có buổi nào mưa. Nghe tiếng động dội trên mái cũng đủ biết mưa to lắm. Tôi mặc quần áo, mở cửa sổ nhìn ra ngoài. Cả khu vườn ngập nước mưa, nước mau chóng dâng lên, như muốn đổ cả vào nhà. Tôi hơi lo, vừa lúc nghe thấy Cầm Tâm đi ra khỏi phòng, nói với cả nhà:

- Khinh Phong, Kinh Lôi! Các con mau lấy xẻng tát nước.

Thì ra Kinh Lôi cũng đã trở về. Lần đầu tiên tôi gặp cậu bé. Mười sáu tuổi, đang học lớp mười, khuôn mặt ngăm ngăm rắn rỏi, cậu chỉ liếc vội tôi một cái rồi thôi. Khinh Phong chạy ra khỏi nhà, xắn ống quần lên, để chân trần chạy đi tát nước. Trông thấy tôi, cô có phần e lệ. Tôi bèn nhoẻn cười, cô cũng cười một cái, đỏ mặt chạy ra vườn. Tôi cũng muốn giúp họ, bèn hỏi Cầm Tâm:

- Nhà còn xẻng không chị?

Chị cười đáp:

- Không cần đâu, để chúng nó làm là được rồi.

Chúng tôi cùng đứng xem chị em Khinh Phong làm. Cầm Tâm khẽ hỏi:

- Cậu thuyết phục Khinh Phong bằng cách nào vậy?

Tôi cười:

- Tôi chỉ nói chị không muốn cô ấy bỏ đi nhanh thế, muốn cô ấy ở thêm ít lâu, cô ấy bèn ở lại.

Cầm Tâm rất vui, song vẫn hỏi:

- Thật không?

Tôi cười đáp:

- Tất nhiên là thật rồi.

Trong lúc chúng tôi nói chuyện, trời ngừng mưa. Nước trong sân chưa chảy hết, trời đã sáng lên. Kỳ lạ thật! Tôi nói:

- Ở đây mưa gió kỳ quái quá, trút xuống đã nhanh, tạnh cũng nhanh.

Khinh Phong cười:

- Đúng vậy đấy.

Kinh Lôi có cặp mắt rất to và rất e thẹn. Tôi muốn nói với cậu dăm ba câu, nhưng không được.

Cầm Tâm đã nấu cơm xong. Chị bảo Khinh Phong đưa cơm nước lại cho tôi, Khinh Phong nói:

- Hôm nay, tôi ăn với anh.

Tôi xúc động:

- Hay quá, đã lâu lắm rồi không ai ăn cơm với tôi.

- Thật sao? - Cô ngạc nhiên hỏi.

Tôi đáp:

- Dĩ nhiên là thật rồi, mấy năm nay tôi cứ lang thang ở bên ngoài, hồi đầu chỉ định đi du lịch chút đỉnh, nhưng về sau dứt khoát sống đời du khách. Tôi sắp chết rồi, vì vậy chẳng lòng dạ nào mà kết giao, đến đâu cũng ăn cơm một mình.

Cô nhìn mặt tôi:

- Anh mắc bệnh gì?

- Nan y.

Cô truy vấn:

- Suy cho cùng là bệnh gì?

- Tôi cũng chưa xét nghiệm xem là bệnh gì, tôi nói, nhưng cứ đang yên đang lành thì lên cơn sốt, mãi không dịu đi. Mỗi lần khám bệnh, bác sĩ đều bảo phải gọi người nhà đến, tôi nói họ đều không ở đây, bác sĩ bèn nói bệnh tôi nặng lắm, bắt tôi phải về nhà mau. Thực ra cũng chả sao, bệnh tôi chủ yếu là do tâm lý, hôm nào tôi cũng cảm thấy tinh thần, huyết dịch và nhịp thở rút khỏi tôi từng chút, từng chút một, cứ hôm sau lại yếu hơn hôm trước.

- Vậy sao anh không về nhà?

Tôi cười buồn bã:

- Làm sao mà về được nữa?

- Vì sao?

- Sau này cô sẽ biết.

Cô nhìn tôi chăm chú:

- Anh lạ nhỉ, anh còn có con trai cơ mà? Anh nên sống vì nó, làm tròn trách nhiệm của người cha.

Tôi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa, mưa đã tạnh hẳn, để lại mặt đất lạnh ẩm ướt:

- Tôi chẳng còn mặt mũi nào gặp nó cả.

- Nhưng anh cũng không thể chết được. Đọc văn anh thì thấy con người anh đầy chí khí nam nhi, làm sao mà mềm yếu thế được?

Tôi nói:

- Có lúc tôi cũng muốn sống, nhưng tôi biết chẳng sống được bao lâu nữa, tôi không muốn mang thêm rủi ro cho con trai tôi.

Khinh Phong cúi xuống và cơm, bỗng nhiên nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới:

- Anh không được khỏe lắm thì phải.

Tôi mỉm cười:

- Đúng là tôi cảm thấy mình sắp lìa đời, cảm giác này rõ rệt lắm, gần gụi lắm.

Cô ăn cơm thật mau, đặt đũa nghe đánh cạch như một thằng con trai. Tôi cười:

- Thôi không nói nữa, thực ra cũng chả có gì. Cô xem, đối với cái thế giới này, bớt một người thì có thiếu hụt gì? Mà thêm một người thì cũng có nhiều nhặn thêm bao nhiêu đâu? Giống như biển cả ấy, cô bảo bớt một giọt nước thì ai nhận ra?

Cô nói:

- Nhưng mỗi giọt nước đều có ý nghĩa khác nhau, biển cả là do vô số giọt nước hợp thành.

- Có một số giọt nước tự nguyện hóa thành mây.

Cô cười buồn:

- Anh nói vậy tôi cũng bó tay.

Tôi ăn một chút rồi thôi. Gần đây tôi không thấy đói, ăn mỗi ngày một ít đi. Tôi bảo:

- Cô đừng dỗ tôi ăn thêm. Chúng ta thực ra đều phạm một sai lầm giống nhau, luôn nghĩ có thể cứu vớt được một cái gì đó. Trước đây tôi muốn cứu tôi và người đàn bà tôi yêu, bây giờ cô lại muốn cứu tôi, đều phí công vô ích cả. Sinh mệnh có quy luật riêng của nó, chúng ta thường lý tưởng hóa mọi chuyện, vì vậy, bi kịch cũng khoét sâu hơn. Cô thử nhìn xem, người làng này nhìn nhận về cuộc sống đâu có khăng khăng cố chấp như chúng ta. Mấy ngày trước khi cô về, có một người chết. Tôi đã tham gia lễ chôn cất của ông ấy, lạ lắm cô ạ! Những gì chứng kiến được khiến tôi nhớ lại thời xưa. Người thời đó nhìn nhận sự mất mát như một niềm vui sướng, mà chúng ta thì coi nó là nỗi bi thương. Cô thì khác họ rồi, cô hấp thụ nền văn minh hiện đại và bị dị hóa rồi, cũng như tôi vậy. Đáng tiếc quá! Cô nên biết, hồi trung học cô đã lên thành phố học và bây giờ thì lên đại học, đó chẳng phải là điều hay ho gì cho cái làng này, mà là tai họa của mọi tai họa, cô hiểu ý tôi không?...
Bạn đang online tại:
DakMil.WapSite.Me
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chia Sẻ
Bạn đang xem Bạn có thể Chia Sẻ Bài Viết này lên FaceBook
Cảm Nhận Về Bài Viết
↑↑ Bài Viết Cùng Chuyên Mục
» Truyện Ngắn Tổng Tài Mặt Trắng Xấu Xa
» Truyện Ngắn: Phải Lấy Người Như Anh.!
» Bạn sẽ làm gì nếu tớ thích bạn
» Anh ở đâu? người em yêu nhất
» Đừng khóc, hãy vui lên vợ nhé
1234...434445»
Bài Viết Ngẫu Nghiên
» Truyện Ngắn: Phải Lấy Người Như Anh.!
» Anh ở đâu? người em yêu nhất
» Đừng khóc, hãy vui lên vợ nhé
» truyện ngắn - bức thư của chàng tỷ phú
» Gửi những chàng trai năm ấy
1234...101112»
Tags:
Tag:
Tags Cloud
Quay nguoc ve tuoi 17,Mortal Kombat Unchained,Pro Evolution Soccer 2014,Gia lap psp android,Shin Budokai Another Road Dragon,
1234...171819»
Liên kết
truyện 3x, tải game miễn phí , kho apk free , wap48, tải game 69, Game Apk, Game Hay
onlinebộ đếm
ror.xml, sitemap.html, sitemap.xml, urllist.txt