Công cụ tìm kiếm bởi Google
Đáng chú ý
NewTruyện sex người lớn update 3Sex.SexTgem.Com
NOTE CỜLÊFC.HAYDAY.MOBI là wap tải game và ứng dụng admin làm riêng không kích hoạt nhé yên tâm.
NEW QVIP.APK.VN Kho 19.000 app dành cho android miễn phí 100%.
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
Chuyện Tình Của Cô Nàng Lớp Trưởng Đanh Đá và Chàng

Tóm tắt truyện: Tên : hoàng trang hân.
Chỉ đơn giản là một cái tên!
Xin bạn đừng hỏi tôi bất cứ thứ gì…
Xin đừng đòi hỏi ở tôi bất cứ điều gì ở một văn nhân chuyên nghiệp…
Tôi, đơn giản chỉ là một cô nhóc thích viết truyện, một cô nhóc mới 16 tuổi, chưa từng trải vị đời…
Có thể truyện sẽ không được như ý mà bạn mong muốn, nhưng hãy im lặng và nghe tôi kể, một câu chuyện tưởng như hư vô, hữu hìng mà cũng vô hình….

Bây giờ, xin mời bạn đến với thế giới riêng của Trang Hân nhé!

Chương 1
Chương I: khúc dạo đầu…
“Tôi tên Thái Thảo, đầy đủ là Dư Thái Thảo ! nghe thì rất dịu dàng, nhẹ nhàng, phải không?
Nhưng người ta vẫn nói rằng: đừng bao giờ nhìn bề ngoài mà suy đoán tính cách. Tôi cũng không là ngoại lệ!
Tôi, tuy không phải hoa khôi, nhưng chính xác, tôi cũnh khá tự tin với vẻ bề ngoài. Tuy chỉ cao tròn 1.55m nhưng tôi vẫn ngẩng cao đầu!
Bằng chứng, lúc mới vào 10, mấy bạn nam cũng nhìn hoài…0
Tôi, một cô nhóc theo chủ nghĩa độc thân, coi tuyên ngôn bình quyền và tuyên ngôn của hội độc thân là lẽ sống!!
Tôi, một cô lớp trưởng đầy quyền uy!
Và tôi đặc biệt ghét bọn con trai”
Đôi mắt nâu trầm lướt theo từng chữ nắn nót trên cuốn sổ nhỏ xinh xinh của một cô nàng nào đó tên Thái Thảo, có bìa rất teen, gấu trúc King king, gấu pooh, và ghi một chữ thật to: my dairy….
Đôi mắt nâu trầm chợt loé lên một tia nhìn đầy ẩn ý…
……………………………………………………………………………………………………………….
>10h đêm<
Tại một bar có cái tên thật êm ái: peaceful_bình lặng, nhưng cảnh tượng thì đi ngược lại với tên gọi của nó. Các cô gái trong bar, làm một cái nghề mà ta thường gọi là…PR. Nhưng hãy tạm bỏ qua họ đã (nếu ai có nhã hứng tìm hiểu, hãy đọc truyện của chị Võ Anh Thơ nha!), vì nhân vật chính của chúng ta không phải những cô gái đáng thương này…
Trong quầy rựợu, các bartenders đang điệu nghệ lắc những ly rượu, pha thành thứ nước uống đê mê, gây cảm hứng cho biết bao người.
Âm thanh huyên náo từ trong quầy vọng ra. Tiếng đá bị lắc mạnh tạo ra những âm thanh vui nhộn…
-Thái Thảo ! Thái Thảo!
-Dạ! em đây!
Cô gái nhỏ trong bộ đồng phục của một nữ bartender hối hả bước ra, trên tay là những khay dá lạnh ngắt. Cô vừa cười hì hì với bà chị lành nghề, vừa xoa xoa tay cho đỡ bị tê cóng. Bà chị kia lườm lườm cô nạt:
-Tập sự mà đã như thế này, sau này còn biết nghe ai?
Đáp lại bà chị, cô bé 16 tuổi chỉ chớp chớp đôi mắt, ra vẻ ngây thơ. Bà chị đứng là già đời, lại căng đôi mắt to lù lù lên lườm, rồi phán:
-Ra ngoài kia bưng rượu!
Đợi bà chị khó tính đi trước, Thái Thảo dứ dứ nắm đấm theo sau, mặm môi cau có…
Cô bé cùng chiếc mũ calô lệch ngúc ngoắc đi ra quầy…
Đang lầu bầu ngái ngủ, cô chợt bị một tiếng la lớn từ bà chị! Chết! lấy nhầm rượu! người ta gọi wistky, cô lại lấy cái gì thế này?
Xoa xoa đầu nhìn bà chị nghiêm khắc, cô bé thật lúng túng, không biết làm sao…
“Rầm”….
Cánh cửa bị đạp đổ không thương tiếc, làm cho cả bar, kể cả cô nàng bartender tập sự, đều giật mình ngoái cổ ra nhìn…Suýt thì đánh vỡ ly capuchino! Rủa cho nhà thằng điên ấy!
Bước vào…
Một….hai….bốn….sáu…Tất cả là tám thằng mặt mũi bặm trợn, nhìn đã biết là du côn, đang dẹp đường cho một người nào đó, cao cao, thanh thanh, đeo kính râm, mặc đồ đen đi vào…
“Thằng nhóc”(tạm gọi vậy đã) cứ hiên ngang bước vào, theo sau là hai ả chân dài, ăn mặc không còn gì để hở hơn, khép nép đi theo sau, có vẻ sợ hãi…
Thái Thảo căm ghét, bĩu môi nhìn. Cô bé ghét, chúa ghét bọn lắm tiền phách lối. Bộ cứ tưởng, có tiền thích làm gì thì làm? Cố nhiên, ý nghĩ đó chỉ lởn vởn trong cái đầu bé nhỏ. Đâu có ngu gì mà phun ra? Bảo toàn mạng sống là trên hết!
-Thằng nào tên Nguyên? Ra đây cho đại ca gặp mặt…
Cả đám người trong bar bắt đầu nhốn nháo. Rõ là bọn kia đến đây tìm cớ gây sự…
-Tao nhắc lại lần nỡa, thằng nào thì ra đây nhanh lên…
Lao xao…tiếng xì xào sợ hãi. Nhu quản lý vội chạy ra:
-Xin quý khách hãy…
Chưa kịp để chị ấy nói hết, một tên theo chủ nghĩa “phân biệt chủng xx-xy” đã thực hiện một hành vi thật không đáng làm gentlement, hắn thô bạo đẩy chị ngã ra phía sau. May mà cô kịp đỡ lấy chị ấy. một lũ đáng ghét!
-Tao nhắc lại lần thứ ba. Nếu không ra thì…
-Giết!!!
Cái chất giọng trầm trầm, khàn khàn ấy, đáng rùng mình ấy, phát ra từ “thằng nhóc” cao cao đang đứng tựa vào tường, khoanh tay, miệng chỉ nhếch nhẹ, nhưng đã làm cả bar này phát hoảng…
-Đại ca! ở kia có một thằng…
Theo tay chỉ của tên đàn em, cả bar và tên con trai ấy đều hướng ánh mắt về một phía. Có một kẻ đang ung dung ngồi thưởng rượu như khôngcó việc gì sảy ra. Cái tư thế thong thả thật làm người ta thấy chướng mắt…
-Xử!
Mệnh lệnh từ kẻ kiệm lời phát ra. Cả đám du côn, tay bóp răng rắc, nhắm thẳng hướng tên kia…
Thái Thảo lo lắng nhìn theo. Thằng cha nào ngu dũ vậy? sắp chết rồi còn thong thả gớm…
Số mệnh của hắn, cố lẽ sẽ trao về tay thần chết…
Lòng nhân ái trỗi dậy, hay chí ít là lòng thương công việc mà vất vả lắm mới tìm được, Thái Thảo chạy đến bên bàn kia, thét:
-Chạy đi!!!
Tên kia vẫn chống ly rượu, mang lên nhấp như câm như điếc. Bọn du côn ngày càng tới gần…
Trong lúc ấy, Thái Thảo đã làm một việc mà bản thân cô còn phải hối hận dài dài…
Bàn tay bé nhỏ nhanh như chớp, kéo tên kia ra khỏi chỗ, bằng tất cả sức mạnh có được của một cô gái…
Lao vù vù ra, mặc dù kẻ đang bị kéo đi khá khó chịu. tiếng người la oi ói theo sau, làm cô bé không dám ngoái cổ lại…
-này! Này!
-Cái gì hả? sắp chết cả lũ, lại còn…
Cô bé cứ thế cắm cổ lao ra ngoài. Sau khi đảm bảo rằng, lũ du côn đó không còn theo kịp, cô nhóc mới dựng lại, thở dốc…
-Cô là ai?
Chết mất! cái giọng khàn khàn theo kiểu quái dị, lại thêm chút bực bội nữa…Thái Thảo thở phù phù, mệt nhọc cất tiếng trả lời:
-Lại còn hỏi! Anh là thằng ngu nhất mà tôi từng thấy!
Đấy mắt đen láy xuyên màn đêm, rực lên, phảng phất chút ngạc nhiên và giận dữ…
-Cô bảo gì?
-Hơ! Anh đối xử thế với ân nhân hả?
-ÂN NHÂN?
Xem chừng, anh ta có vẻ hơi ngạc nhiên, bất ngờ…
-Đừng bảo tôi là anh mù nữa nha! Lũ ấy đến để giết anh đó!
Một tràng cười nhàn nhạt, ngặt nghẽo cất lên, cả thân mình anh ta rung lên mạnh mẽ, cả người gập lại…
-Mấy trò muỗi ấy, làm gì được bản thiếu gia?
Thái Thảo bĩu môi khinh khỉnh nhìn. Thì ra, cô thừa lòng hảo tâm, đi cứu một tên bạt mạng lắm tiền…Thái Thảo bắt đầu thấy ghét vẻ kiêu ngạo kia…Cô nhóc bỏ mặc anh ta ở đấy, nhả ra một câu xanh rờn…
-Đồ tâm thần phân liệt!
Và bỏ đi trong đêm tối, chỉ để lại cái dáng nhỏ bé đơn độc sau ngọn đèn mờ mờ…
Và cô sẽ phải ân hận cả đời, vì câu rủa không đứng lúc ấy!
Giờ chào cờ đầu tuần…Cô nàng lớp trưởng 10a2 tên Thái Thảo đang phùng mang trợn má, quát tháo om sòm:
-Chỗ kia còn cong!
-Dẹp vào! Dẹp vào!
-Chỗ kia, có im đi không thì bảo một câu!
Cô nàng đầy quyền uy, sau khi vặn hết volume, ngồi phịch xuống ghế, tạm hài lòng với cuộc cải cách “văn hoá xếp hàng của các thành viên”.
Giờ chào cờ…Vẫn là những bài ca muôn thưở, nghe mà chỉ muồn lăn ra khò khò ngay tức thì…Mặc cho thầy cô nói gì thì nói, chiến binh của 10a2 và 10a vân vân đang nháo nhào cả lên. Buôn dưa? Bán dứa? chém gió? Có hết! có trò trẻ con nào mà cấc anh chị không thử làm cho hết giờ chứ?
Tội nghiệp cho những vị mang trọng trách lớp trưởng, bị bắt ngồi ghế đầu, và dĩ nhiên, phải nghe hết những gì thầy cô phàn nàn từ đầu đến cuối…cái này gọi là: mặt trái của quyền lực!
-Thưa các em, trường ta vinh dự được chọn làm nơi cư học của hai bạn rất đặc biệt!
Cả trường đang nháo nhào, chợt im lặng đi một chút, rồi lại nháo nhào tiếp. Đơn giản, vì tin thầy đưa ra cũng có thể xem là tin hot, nhưng hai kẻ đến đây học, liệu có hot được không?
Một số kẻ biết. một phần sẽ long lanh mắt đầy mơ mộng (nếu là nữ) và một số bắt đầu ớn lạnh (nếu là nam)…
Vậy hai kẻ bí ẩn kia là ai?
Thái Thảo chỉ biết ba chữ: không quan tâm!
Tiết sau là tiết tự học. Các chiến hữu 10a2 hân hoan trở lại “căn cứ địa”. Tiết tự học hay tiết tự chơi đây?
Cô nàng lớp trưởng đang ngồi nghiền ngẫm quyển sách vật lý dày bịch, thì cô bạn cũng đầy quyền lực tên Phương từ đâu chui ra. Ả này là con gái thầy hiệu trưởng mà…
-Theo bà, kẻ kia là ai?
Mặc cho cô nàng đang chơi trò mèo chuột, Thái Thảo vẫn dửng dưng, điềm nhiên như không có việc gì…
-Hôm qua tôi có thử tìm hồ sơ của hai kẻ ấy, nhưng ba không cho…
Thái Thảo có vẻ khó chịu, dậm mạnh cây bút xuống bàn ba lần, báo hiệu cho cô ả kia: “biết điều thì lui ra cho người ta đọc sách, ồn ào…”
Biết điều vẫn tốt hơn! Cô nàng lớp trưởng này hơi…khùng đấy!
Sau một hồi nghiền nfhẫm cho nát be cả quyển sách, Thái Thảo lại thong dong gục đầu xuống bàn,…ngủ! ...
Bạn đang online tại:
DakMil.WapSite.Me
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
123...8>>
Chia Sẻ
Bạn đang xem Bạn có thể Chia Sẻ Bài Viết này lên FaceBook
Cảm Nhận Về Bài Viết
↑↑ Bài Viết Cùng Chuyên Mục
» Truyện Ngắn Tổng Tài Mặt Trắng Xấu Xa
» Truyện Tình Yêu Có Chịu Lấy Anh Không
» Truyện : Ôm tim anh bỏ chạy
» Truyện Ngắn: Phải Lấy Người Như Anh.!
» Truyện Voz Ôi Cái Cuộc Đời Tôi ( phần1 > 4)
1234...717273»
Bài Viết Ngẫu Nghiên
» LengKeng chính thức xuất bản truyện "Cướp anh từ tay định mệnh"
» Cô Vợ Bỏ Trốn Của Sát Thủ Tổng Đài chập1
» Cô Vợ Bỏ Trốn Của Sát Thủ Tổng Đài chập2
» “Tâm thơ” mùa World Cup mẹ gửi con trai học xa nhà
» Tập truyện cười hay nhất hành tinh
1234...272829»
Tags:
Tag:
Tags Cloud
Quay nguoc ve tuoi 17,Mortal Kombat Unchained,Pro Evolution Soccer 2014,Gia lap psp android,Shin Budokai Another Road Dragon,
1234...171819»
Liên kết
truyện 3x, tải game miễn phí , kho apk free , wap48, tải game 69, Game Apk, Game Hay
onlinebộ đếm
ror.xml, sitemap.html, sitemap.xml, urllist.txt

80s toys - Atari. I still have