Thái Thảo là thủ lĩnh của hội độc thân, người khởi xướng ra tuyên ngôn nhân quyền, cho nên, đừng trót dại mà đem con trai ra bàn với nàng…
Người ta bảo, trời đánh tránh miếng ăn, còn cô bé này: “ trời đánh tránh miếng ngủ!!!”
Vì vậy, cô là kẻ duy nhất không được chứng kiến màn “xuyên không” ngoạn mục ngoài sân trường…
Một chiếc laborghini vàng chang xen lẫn những hoạ tiết đỏ nổi bật, đang lao vù vù khắp sân trường. tiếng la hét toán loạn…
ĐỌC TRUYỆN TẠI DakMil.WapSite.Me
Chương 2
Chiếc xe lao vù vù không thương tiếc vào đám đông, làm những uỷ nữ của trường cất tiếng thét kinh khiếp! may cho chủ của xe, Thái Thảo đang “say giấc bồng lai”!
Mà hình như chủ của chiếc xe bị câm hay điếc?
Bằng chứng, hắn cứ bất ngờ cho xe lao vèo vèo mà không thèm lên tiếng quát người ta sang. Kiểu này, thế nào cũng có án mạng!
Chiếc xe như con dã thú, đâm điên cuồng, hết bụi cây này đến gốc cây kia. Xé toạc cả những luống cỏ non xanh mà Thái Thảo thích nhất, vậy mà nó vẫn không stop!
“Rầm”!!!
Chiếc xe đánh một tiếng oanh liệt vào t
ường nhà ban giám hiệu, mới chịu dừng lại khi đã méo mó đủ bề.
“Rầm”
Cái âm thanh kinh khủng ấy lại một lần nữa vang lên, còn kinh khiếp hơn lần thứ 1!
Một mái đầu đen ló ra, rồi cả thân hình cao thanh quý ấy cũng bước ra. Nói chính xác, cái xe bị anh bạn ấy “thẳng cánh chân cò” đạp cửa không thương xót…
Nữ, nam sinh, kể cả gay men đều trân trân nhìn…
Mẹ ơi, mẹ sinh ra con là đủ, còn sinh ra mắt làm gì?
Mắt ơi, mi để trang trí là được rồi, còn thêm chức năng nhìn làm gì?
Ta muốn móc mắt ra quá!!!
Một đại đại mĩ nam, với khuôn mặt thanh cao, không một ngòi bút nào lột tả hết, ngay cả Thái Thảo, cô nữ sinh giỏi văn, chưa chắc đã làm được!
Mái tóc đen thuòân tuý kiêu ngạo hất nhẹ, làm bao nữ sinh chết đứng!
Phen này, anh lee min hoo và anh micky yoochun chỉ còn nước khăn gói về cố hương!
Đại mĩ nam kia, thậm chí không thèm liếc lũ uỷ nữ kia một cái, khoé miệng cong cong kiêu ngạo, cùng ba vệ sĩ, cất bước đi nhẹ như không lên lầu…
Chàng đi đến đâu, nữ sinh như mất hêt thần trí, vô thần định theo tới đó. Các cô gái bóp chặt trái tim lại…
Không gian yên tĩnh hẳn. chàng trai lạ bước vào lớp 10a2, lớp vắng tanh, trừ một cô gái “bà già khó tính” đang say giấc.
Tại sao lại im lăng thế? Đơn giản, vì chàng hoàng tử trong mơ, khi đi đến cầu thang, đã bỏ đôi kính râm, đưa cái nhìn băng giá cho lũ mê trai đẹp đang léo nhéo phía sau, một mệnh lệnh ngắn vô cùng:
-Dừng lại hay chán sống?
Tất nhiên, hoa hồng thường có gai, toàn mạng là trên hết. các cô gái đành đi ngược lại tiếng gọi trái tim, thất thểu về lớp…
Tiếng giầy nện cộp cộp lên sàn nhà, rồi im lặng một chút ở nơi mà nàng lớp trưởng đang “phiêu du cõi tiên”.
Có tiếng ngồi xuống…
Hai bàn tay thanh mảnh của đại mĩ nam đan chéo, ngồi đối diện cô nàng độc thân…
Đôi mắt nâu trầm không có chút ý niệm “tử tế” gì…
-Trang àh! Tôi muốn ngủ, bà về chỗ đi!
Cô nàng ngái ngủ che miệng ngáp dài, lơ mơ tỉnh lại một chút. Cô chợt phát hiện, màu áo nam sinh, liền ngẩng đầu lên một chút…
Nếu như hoàng tử đã làm cho bao cô gái ngoài kia điêu đứng, thì thật đáng tiếc, cô nàng độc thân theo chủ nghĩa cá nhân này chỉ ngáp dài, gãi gãi đầu hết sức vô duyên, hỏi:
-Từ lớp nào chui qua 10a2 thế?
Thay cho câu trả lời, chàng trai mĩ nam chỉ nhếch mép, hai bàn tay vẫn đan chéo:
-Dư Thái Thảo ?
-oạp! Ờh! biết rồi còn hỏi! cả khối này, có ai không biết!
Chàng trai hơi ngavj nhiên về độ chịu đựng của cô nàng và độ “pround” cao ghe gớm của cô bé. Lại nhếch môi:
-Hôm qua chạy, chắc mệt lắm nhỉ?
Thái Thảo tỉnh hẳn, to mắt hết cỡ, nhìn. Trời ạh! đây là tên gây sự ở peaceful hôm qua. Có lẽ, hắn tìm cô vì cô đã cứu kẻ thừ hay ai đó…
-hơ hơ! “Tớ” quen “đằng ấy” hả?
Cô nàng đổi giọng 180 đọ, chiêu tia mắt ngây thơ vô tội về phía hắn ta…
Anh bạn đại mĩ nam kia không cười nói gì, chỉ đứng lên, đút tay vào túi, thong thả đi ra, để lại câu nói xanh rờn…
-Thái Thảo! Tôi còn tìm cô dài dài! Nhớ lấy Quách Khải Khang này…
Thay vì sợ hãi, cô chóc lại căng mắt lên thách thức:
-Vậy sao? Thế thì, thưa Quách thiếu gia, Thái Thảo xin đợi…
Anh ta không dừng lại, trên môi vẫn khép một nụ cười bí ẩn, tiếng giầy lộp cộp dần dần rời khỏi 10a2…
Lúc này, lũ bạn chiến hữu mới từ đâu mò ra…
Thái Thảo căm tức thét lên:
-lũ đáng chết kia! Trong khi tôi đương đầu với tử thần, các cậu ngồi chết gí ở xó nào???
Thuận đà, nàng ném vèo vèo hai quyển sách giày bịch trên bàn theo những đường cong parabol tuyệt đẹp, ra ngoài cửa lớp…
Chịu đi, vì cô lớp trưởng đang lên cơn khùng…
Vậy ra, Thái Thảo vẫn biết Quách Khải Khang là thần chết???
Cô cũng có ngày biết sợ ư? Tin sốc!!!
Trong khi nữ quỷ đang xả giận ở kớp, thì ngoài ssan trường, lại thêm một chiếc “mẹc” từ ngoài vào. Không như tốc độ “bàn thờ” của chiếc laborghini, chiếc Mecxerdec này đi rất từ từ, trong yên tĩnh…
Cửa xe cũng từ từ mở ra…
Và từ trên chiếc xe sang trọng, một thiếu niên bước ra, chậm rãi, chậm rãi như cố trì kéo thời gian…
Mái tóc nâu tuyệt đẹp…
Đôi mắt đen lay lay ẩn sau lớp tóc nâu loà xoà…
Mũi thẳng thanh cao…
Cao! Rất cao!
Nếu kẻ đến trước đẹp theo kiểu kiêu ngạo, kèm theo chút bí ẩn, huyễn hoặc, thì kẻ này là một vị thánh sứ, mang vẻ đẹp cũng…khôn tả!
Toàn bộ nữ sinh bóp chặt trái tim…
Hận không thể móc nó ra cho nó khỏi đập loạn xạ…
Tâm hồn các nữ sinh giờ đây đã bay đi đâu hết?
Chỉ mới một ngày, nhà trường đã làm cho biết bao cô gái mơ mộng ngây thơ truỵ tim, thử hỏi sau này, ai còn học được?
Trường ác quá!
Chàng trai đẹp lạ lùng đó, không thèm nhìn lấy một cái, không thèm nhếch mép một cái, chậm rãi cùng ba vệ sĩ, bước vào phòng giám hiệu…
Trong phòng giám hiệu, cũng có một nam sinh mới đến, tay nâng một ly trà, chậm rãi thưởng thức vị đắng ngọt của trà, chân gác lên bàn tiếp khách, lim dim mắt nhìn kẻ đi vào…Có chút ngạc nhiên…Ba vệ sĩ ở sau chàng trai tới trước không khỏi căng mắt nhìn…
Chàng trai tới sau, sang phía chiếc bàn đối diện, hành động tương tự như kẻ bên kia. Chân, cũng đặt an vị trên bàn. Tay, cũng nâng ly trà xanh, chậm rãi nếm vị đắng. Vệ sĩ cũng ở phía sau…
Có ai coi hiệu trưởng ra gì không?
Vị hiệu trưởng thật đáng thương làm sao!
Tức, nhưng làm gì được? vì kia là 2 quý tử của 2 tập đoàn đã bảo trợ cho trường….
-Không ngờ, Kim thiếu gia lại có tên là Nguyên!
Chàng trai tới trước mở màn, nhếch môi cười mỉa.
Chàng trai tới sau bình tĩnh không ngờ, chỉ hơi mở khoé miệng;
-Ồh! chỉ là một hiểu nhầm đáng tiếc, Quách thiếu gia!
Hai thứ giọng khàn khàn, tuy mỗi người một kiểu, nhưng vang lên đầy uy lực! Hai kẻ kia đã mở mắt ra nhìn nhau…Sáu người vệ sĩ, ai ai cũng đã bóp tay răng rắc, chuẩn bị vào cuộc…
Hai chàng thiếu gia, tay đan chéo vào nhau, nhìn nhau cười mỉa, nhưng ai biết trong những cái đầu lạnh lẽo ấy nghĩ gì?
Nguy cơ chiến tranh sắp sảy ra!
Hiệu trưởng đáng thương lau mồ hôi, e hèm một cái, hi vọng hai đại thiếu gia còn biết sự có mặt của ông mà kiềm chế.
Ông vội gọi lên lớp cho cô bé lớp trưởng 10a2…
Bắt cô nhóc xuống đây, để đưa “hai bạn mới” đi thăm trường…
Đừng trách thầy và đừng hỏi tại sao, thầy đổ mọi việc lên đầu Thái Thảo!
Vì hai kẻ kiêu ngạo với chiến tích “khủng bố” mà không một trường nào muốn chứa chấp, cuôi cùng bị hai vị chủ tịch tống về đây!
Vì hiệu trưởng đã già rồi, lỡ hai kẻ kia “cao hứng” đánh nhau ở đây, thầy làm sao chạy nổi?
Thái Thảo còn trẻ, nhanh nhẹn, cơ hội “sống sót” cao hơn!
Mái đầu đen với lọn tóc xoăn đuôi ngựa từ ngoài, nhẹ nhàng đi vào, cất cái thân mình siêu lùn vào trong phòng (1.55mét!).
Cô nhóc đảo mắt nhìn xung quanh, giật mình thấy kẻ “ban nãy và hôm qua”, đảo mắt qua bên kia, thì thấy kẻ “bạt mạng”. trời ơi! Thế này là sao? Ai giải thích được, tôi trả một tỉ!!!
Thái Thảo chăm chăm nhìn kẻ đến sau, miệng há hốc, chỉ chực rớt xuống cằm…
-Là cậu đó hả? cậu tên Nguyên đó hả?
Tiếng gọi đầy vẻ ngạc nhiên của cô làm cho chàng thiếu niên nhíu mày, vì cô là kẻ đầu tiên không khen cậu “đẹp” khi gặp mặt. thay vào đó là một câu hỏi ngớ ngẩn!
`Chàng trai chỉ lắc đầu nhẹ một cái, rồi dửng dưng quay đi ngủ tiếp.
Là sao? Thái độ gì thế? Từ trước tới nay, chưa một ai dám hành đông như thế với cô nàng độc thân…
-Cậu bị câm hay bị điếc?
Không trả lời, vẫn chỉ có tiếng thở đều đều của tên kiệm lời…
-đồ mất lịch sự!
Theo cá tính thường có, cô nàng nóng tính hừng hực khí thế kéo tay áo lên, sẵn sàng gieo một chưởng cho kẻ vô duyên hợm của bạt mạng…
“pặc”!!!
Không có gì thê thảm hơn, khi sắp đánh được hắn mà lại bị hắn tóm chặt tay. Cậu ta mở mắt, chiếu tia mắt đen thẫm xuyên qua đáy mắt Thái Thảo, khoé môi chỉ mở ra một chút, đủ để thoát ra ba chữ: ...
DakMil.WapSite.Me
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ