-Cô muốn chết?
Không những không thèm sợ, cô ả còn kéo mạnh tay ra, trừng mắt sừng sộ:
-Đồ mất lịch sự! chí ít, khi tôi cứu cậu, cậu phải cảm ơn tôi một câu! Đã thế, còn dám lộng hành với tôi? Đừng nghĩ Dư Thái Thảo này không dám cho cậu một cái bạt tai!!!
Doạ ư! Bạt tai?
Cả hai chàng hoàng tử đều hơi ngạc nhiên, kèm theo chút hứng thú…
Tên trước mặt cô gái lại tiếp tục hành trình phiêu du cõi bông lai, không xem lời cô ra gì!
Một sự sỉ nhục lớn với cô nàng đầy danh dự!
Mặt cô cứ tái dần…
Vặn lại khớp tay…
“BỐP”
Một cái bạt tai với những tràng âm thanh anh hùng vọng ra từ nhà ban giám hiệu. hiện tại, có bao nhiêu đôi mắt, có bấy nhiêu bất ngờ…(trừ chủ nhân siêu phẩm “dấu ấn bàn tay Việt”)!
Chàng trai phải hứng chịu cái bạt tai, ngồi khoang chân, ung dung mặc kệ vết hằn đỏ từ 5 ngón tay, tách trà lại thấp thoáng trên môi…
-Cô biết không…
Anh ta đột ngột lên tiếng, phá tan bầu không gian tĩnh lăng sau khi mội người đã được xem siêu phẩm. Cô nàng vẫn không biết sợ, thản nhiên khoanh tay nhìn…
-Kim Nguyệt Hàn này, từ khi sinh ra, đây là lần đầu bị một đứa con gái đánh…
-Và đặc biệt hơn, lại bị một con bé nghèo đánh!
Quách Khải Khang từ nãy tới giờ im lặng, để bây giờ, cất cái giọng mỉa mai khích bác Kim Nguyệt Hàn…
Mặc cho Khải Khang nói gì thì nói, Nguyệt Hàn lại gần Thái Thảo, đăm chiêu nhìn cô gái nhỏ, hỏi một câu tưởng như không có gì liên quan:
-Ở đây, nơi nào kín đáo nhất?
Vẫn cái tính bộp chộp, cô nàng trả lời mà không thèm cân nhắc:
-Nhà kho!
-Vậy là tốt!
Chàng thiếu gia họ Kim chỉ nói lấp lửng như vậy, không cười nửa miệng như chàng thiếu gia họ Quách, đoạn, nhanh như cắt, túm lấy cô nàng láo toét tên “cỏ xanh” ra ngoài, nhẹ như nhấc cuộn bônh, không để cho cô nàng kịp giãy giụa!
Đôi chân cao dài thoăn thoắt bước ra ngoài…
Chàng thiếu gia còn lại ngạc nhiên ngửng dậy, rồi lại cười nửa miệng đầy bí ẩn!
Sắp có trò hay!
ĐỌC TRUYỆN TẠI DakMil.WapSite.Me
Chương 3
Chương III: Tai nạn nhà kho…
Tội nghiệp cho cô nàng đanh đá, bị hoàng tử lôi, à, xách đi không chút thương tiếc!
Các nữ nhân trong trường đều lắc đầu nhìn nàng. Một số ghen với nàng, một số thương cho nàng.
Vì, nếu chàng hoàng tử kia mà bình thường như bao nam sinh khác, thì 100% là ghen hết!
Đằng này, kẻ này quá quá đặc biệt, đến nỗi, không một nam_ nữ sinh nào dám face to face với chàng. Vậy nên, họ chỉ dám “nhớ” chứ không dám “thương”!!!
Thái Thảo la lên oai oái, trì kéo kịch liệt, giật giật tay chàng, bấu víu, máu đã chảy ra mà tên trơ lì kia vẫn sải dài chân, thoăn thoắt kéo cô đi!
Về phía…kín đáo!
“RẦM”!
Cánh cửa nhà kho bị giật ra không thương tiiếc. Nguyệt Hàn ra hiệu cho ba vệ sĩ về nhà xe đợi, không quên đóng chặt cửa lại.
Ba người vệ sĩ, quả thực rất muốn cười, nhưng cố kìm lại được. lần đầu thấy thiếu gia nổi hứng…”phong tình”!
Cô nhóc bướng bỉnh bị ném không thương xót lên tấm nệm nhảy cao…
Tiếng vải xé xoèn xoẹt…
Tiếng kêu la oai oái!
(cấm nghĩ vớ vẩn! tg cực kì trong sáng đó)
Chàng hoàng tử họ Kim đưa tấm vải ra trước mặt nàng…
-Làm cái quái gì thế??
Cô nhóc ngạc nhiên mở to đôi mắt đen láy nhìn tấm vải, rồi ngây ngốc nhìn chàng hoàng tử…
Ôh! Một vết thương, có lẽ do nàng đã bấu chặt tay chàng quá, và giờ, chàng đang bắt đền nàng chăng?
-Ai bảo cậukéo tôi vào đay làm gì? Do cậu đấy nhé! Không có tay hay sao…Tôi không biết băng bó…
-Tuỳ ý!
Nên phải hiểu ngay ngụ ý của chàng trai. Tuỳ ý, theo kẻ kiệm lời, một là “băng tuỳ ý”, thứ nữa là “chết tuỳ ý”!
Thái Thảo ngoan ngoãn, cầm mảnh vải, rủa thầm tên chết toi kia, cố tình quấn thật chặt miếng vải…
-xong rồi, tôi về được chưa? Có mỗi cái việc nhỏ như con muỗi mà lôi người ta vào đây, cứ tưởng…Hết cả hồn!
-Tưởng?
Giật bắn mình, nàng tự rủa chính cái mồm và rủa tên “thần khuyển”…
-có chi đâu? Tôi đùa chút cho vui ý mà!!!
Nàng nhanh nhẹn đi ra phía cửa, tin chắc kiểu gì cũng thoát được, nàng mới vừa giật cửa, vừa mắng rõ to:
-Tâm thần phân liệt!
Ai ngờ, cái cửa cứng đầu không thèm nghe theo cô nhóc, cứ cứng đơ ra!
Còn mặt của “nạn nhân” thì ngày một tối lại…
Kim Nguyệt Hàn chậm rãi lại gần cô nhóc, làm nàng hơi hoang mang…
Từ từ kéo nàng về phía sau…
“rầm”!
Cánh cửa lại mọt lần nữa đóng lại oanh liệt, sau khi hoàng tử đáng ghét đẩy nàng vào phía trong. Hắn nhốt nàng lại?
-Thả tôi ra! Thả tôi ra! Đồ tâm thần kia! Thả tôi ra!
Đáp lại những âm thanh ồn ào của nàng, chỉ còn lại tiếng chân giày lộp cộp đi xa dần…
Xong! Còn lại một mình trong căn phòng tối om kín mít. Cúp điện! thu lu trên chiếc nệm, Thái Thảo run lên…
Sợ bóng tối!
Sợ im lặng!
Tất cả chỉ tại cái tính bộp chộp!
Không dám ngồi yên ở một chỗ lâu, nàng độc thân lần mò xung quanh, quờ quạng…
Một thứ gì mềm mềm lướt qua chân cô…
-AH!AH AH AH AH AH…
“BỤP….BỤP”!
Một tràng âm thanh vang lên, xuất phát từ nơi giam cầm cô nhóc ngang ngạnh.
Im lìm…bất động, không còn tiếng kêu la của cô nhóc…
Một lần nữa, cánh cửa lại bị đạp tung không thương tiếc…
Một chàng trai với vest học sinh màu đen, dáng cao cao đi vội vào…
Ôm thốc lấy cô nhóc…
Dáng cao lớn hớt hải trên sân trường, trên tay là cô gái nhỏ cứng đầu…
Chàng hoàng tử nào đang bế nàng lọ lem đanh đá?
Và từ xa xa, chàng hoàng tử nào đang dõi theo với một tia nhìn kì lạ?
>>>>////\<<<<
-Thái Thảo ! bà làm thế nào mà ngất nhanh thế? Dạy tôi đi!
-Thái Thảo, bà làm cách nào mà ngay hôm đàu đã quen hai hoàng tử trong mộng của tôi?
Một lũ nữ sinh bao vây gặng hổi làm Thái Thảo tức, không thể học bài….
-TẤT CẢ IM NGAY CHO TÔI! TÔI LÀ DƯ THÁI THẢO, HỘI TRƯỞNG HỘI ĐỘC THÂN! CÒN AI THÍCH THẮC MẮC, LÊN ĐÂY GIẢI ĐÁP NỐT!
Cụm từ “hội trưởng hội độc thân” được nàng cố nhấn mạnh, ý bảo “ta đây không biết yêu!”
Cũng chỉ tại hôm qua, chẳng hiểu Khải Khang từ đâu ló mặt, cứu cô nàng chết ngất trong đống thùng bóng chuyền, rồi bế cô đi lướt một vòng quanh trường mới chết!
Và thật là! Hắn- Khải Khang, sau lần tốt bụng bất ngờ, lại trở về trạng thái bí ẩn thường trực!
Còn Nguyệt Hàn, kẻ gây ra mọi rắc rối, vẫn dửng dưng như không, vẫn ngồi nghe nhạc như thường!
Chung quy lại, vì hai kẻ cùng có chung một đặc điểm: lạnh và kì quặc”.
Nghe tin “thời sự vỉa hè”, Thái Thảo được biết, hai kẻ kia đều là “chúa giang hồ như nnhau. Chém gieets là việc quá đỗi thường tình!
Vì thế, cả trường mới sợ đến thế!
Thái Thảo lại nghĩ bụng, nào phải bọn họ đáng sợ? chỉ là mọi người qua nhu nhược thôi. Ngay khối 10 đã có đến 400 nhân, làm sao mà không đấu lại hai kẻ ác bá ấy?
Cố nhiên, ý nghĩ đó chỉ loanh quang cái đầu nhỏ bé thôi! Dại gì mà đem mạng mình chơi đùa với tử thần?
Chương 4
Chương IV: cuộc gặp gỡ tình cờ…
Kể ra, Thái Thảo vẫn là chúa liều lĩnh. Cô nhóc vẫn cả gan đến peaceful, vẫn cùng các bartender khác bưng rượu, vẫn ngúc ngốăc đầu bướng bỉnh.
-Không sợ àh?
Bà chị bartender lão làng hỏi cô bé ngây thơ.
-Sợ gì? Trả thù á?
-Đừng có đùa, lỡ hắn làm thật…
Cô nhóc cười lớn, vang lên lanh lảnh…
-Ha ha! Nếu em chết, chị nhớ gửi đola xuống cho em, để em làm đại gia đưới âm phủ nhé!!
Ung dung cười…
Trong khi đó, ở bàn vip, Vương Nhu- quản lí bar đang cung kính, có phần sợ hãi, dè chừng nhìn theo từng cử chỉ lạnh lùng ngạo mạn của chàng thiếu gia trẻ tuổi này…
Cậu ta thật kì lạ! vào bar mà không gọi PR phục vụ!
Bỗng, điện thoại chị rung lên. Chị vội ngoảng đi nghe, rồi lại tái mặt, vội gọi hai PR ra phục vụ cậu thiếu niên đẹp lạ kì này, rồi đi nhanh sang bàn bên kia…
Chết mất! vương nhu này mới 30 tuổi, chưa muốn chết ngay!
Hai đại thiếu gia này, đến lúc nào không đến, lại cùng đến vào lúc này!
Hai đại hoàng tử thật làm người ta đau tim…
-Xin chào quý khách! Cho hỏi, quý khách chọn PR nào…
Cậu công tử lạnh lùng bí ẩn, khẽ đưa li rượu lên môi, đảo mắt một vòng, rồi chỉ tay vào phía cô bé bartender tên Thái Thảo, đang cười nói huyên thuyên…
-đó!
Quản lí chợt cười thành tiếng, lắc đầu..
-Xin lỗi quý khách! Theo lệ, bartender không phục vụ…
Chàng thiếu niên quay ngoắt lại, chiếu tia nhìn mệnh lệnh cho Vương Nhu, sắc lạnh như băng, làm chị toát mồ hôi…
-Cần bar hay cần luật?
Vương Nhu thở dài, xuống báo tin buồn cho Thái Thảo. cứ ngỡ, con bé sẽ sợ hãi, giãy nảy lên, vùng bỏ chạy cơ. Ai ngờ, mặt nó tái sắ, đỏ dần, rồi tím lên đầy giận dữ.
Không để chị quản lí kịp dẫn đi, nàng đã mặm môi thật chặt. nàng quyết phải xem, kẻ nào muốn trêu ngươi cô gái độc thân, bá đạo làm càn ở đây?
-ĐÃ BẢO KHÔNG PHẢI PR KHÔNG PHỤC VỤ. CÓ HIỂU TIẾNG VIỆT KHÔNG?
Chưa cần gặp mặtkẻ ấy, cô nhóc Thái Thảo đã vặn hết volume, quát thẳng vào tai anh ta. May cho cô, bả mở nhạc cực lớn, chứ không, giọng hét của nàng đã đi vào danh sách “ô nhiễm tiếng ồn”! ...
DakMil.WapSite.Me
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ