Kẻ kia thong thả nhấp từng ngụm rượu, ly rượu đỏ rực cứ đưa đi đưa lại trêu ngươi cô nhóc.
Bực bội, Thái Thảo đập mạnh bàn để gọi tên kiêu ngạo đén phát ớn kia quay lại.
Vô hiệu! hắn vẫn vô tư thonh thả nhấp rượu như thường…
Thích chơi gan cùng ta hả?
Chẳng hiểu suy nghĩ gì loé lên trong cái đầu bé nhỏ kia, Thái Thảo oai hùng, cầm chai rượu trên bàn lên, tu một ngụm dài dằng dặc..
Lúc này, chàng hoàng tử bí ẩn kia mới nỏ li rượu xuống…
-Cô không thấy mất vệ sinh….
“Phụt”!
Thái Thảo là bartender, nhưng chưa bao giờ uống rượu!
Và loại rượu trên bàn cũng thực mạnh quá…
Và kẻ vừa lên tiếng làm cô bé sốc…
Go bao nhiêu thì “out” bằng đấy!
Kẻ đang ngồi trước mặt cô bé lĩnh đủ nửa chai rượu, ướt từ cổ xuống chân…
Thái Thảo vô duyên, ung dung quyệt miệng…
-Hoá ra là Quách thiếu gia! Cậu chưa đi bar bao giờ hay sao mà ngu quá vậy? tôi là bartender, không phải PR!
Nàng không để ý, sắc mặt của nạn nhân đã đổi sắc sang màu tím…
Cô vừa thọc tay vào ổ kiến lửa, đã thế, còn nhanh mồm chửi người ta “ngu”!
Nhận ra tội lớn mắc phải, Thái Thảo cười hì hì, không dám nhìn lâu, rút lui êm đẹp khi mặt hắn còn “nai tơ ngơ ngác”.
Lẽ ra, kế hoạch chuồn đã thành công, nhưng đến phút cuối cùng, một mệnh lệnh lạnh ngắt vang lên:
-Đứng đấy!
Nếu chỉ có mình hắn, làm sao Thái Thảo phải nghe hắn làm gì? Đằng này, ba vệ sĩ từ đâu ló mặt ra, đứng chắn ngay trước mặt cô nhóc…
Cô bé chớp mắt vô tội, dùng chiêu “nha đầu kế” để thoát nạn.
Nạn chẳng thấy thoát, chỉ biết, cô bé đanh đá bị ba vệ sĩ của Khải Khang “hộ tống” để theo sau cậu chủ, còn đi đâu? Chính Thái Thảo cũng la oai oái thắc mắc đây!
Trở lại bàn vip của đại hoàng tử kia. Tuy có hai nàng PR xinh đẹp bên cạnh, mà mắt chàng chỉ dõi theo phía của đại hoàng tử còn lại và cô bé bartender….
-Anh, anh không cần bọn em àh?
Hai bà chị PR nóng bỏng cứ ỡm ờ bên cạnh, làm hoàng tử khó chịu vô cùng.
-Anh….
“Rầm”!
Chai rượu trên bàn bị hoàng tử nện không thương tiếc xuống mặt thuỷ tinh, cả bàn cả chai rượu vỡ tung toé. Hai nàng PR biết ý, vội đứng lên, chuồn gấp. hoa hồng nào chẳng có gai? Trai nào chẳng có máu kiêu trong người? toàn mạng là số một!
Đợi cho chàng hoàng tử họ Quách đi qua, chàng mới từ từ đứng dậy…
-Sao vậy, hôm nay mặt trời có mọc đúng hướng không thế nhỉ?
Kim thiếu gia cũng biết đi bar sao???
Thay cho câu trả lời cho kẻ vừa đá đểu mình, Nguyệt Hàn chậm rãi đi về phía sau của Khải Khang, tiến về phía cô nhóc cứng đấu đang la ó ầm ĩ…
Tất nhiên, ba người vệ sĩ đi theo Khải Khang có đứng ra cản, nhưng hết thảy đều bị ánh mắt sắc lạnh mệnh lệnh không lời của Nguyệt Hàn khuất phục…
Thái Thảo căng mắt nhìn. Thế nào đây god? Tên này, không, hai tên siêu kiệm lời này tính làm gì mình???
_>>>>>.<<<<<_
Bây giờ, tình thế thật khó khăn quá. Thái Thảo mắc kẹt giữa hai đại hoàng tử, tức là hai bên đứng cạnh, tám người đang nhìn nhau bằng một ánh mắt không hề thiện ý, chỉ chực lao vào đánh nhau ngay tức thì…
Phải phá hai tên này, trước khi họ “cao hứng” mà đánh nhau ở đây thật thì chết…
-Quách thiếu gia, cậu tính đưa tôi đi đâu?
-VIP!
Chỉ một từ thoát ra, Thái Thảo dựng hết tóc gáy và giận khôn tả..
-Còn cậu, tính đưa tôi đi đâu?
-v.i.p!
Hai kẻ siêu kiệm lời kia vừa nói cái gì? Phòng vip là nơi PR và khách nghỉi qua đêm. Vậy hai kẻ kia coi cô là gì? Gái bar? Hay một con nhỏ sẵn sàng bán thân?
Chưa bao giờ Thái Thảo lùng bùng như bây giờ. Lòng tự trọng trỗi dậy mạnh mẽ… Nàng căm tức nhìn hai kẻ kia, hai bàn tay bé nhỏ cuộn lại….
Nếu không coi trọng lòng tự trọng, sẽ không bao giờ là Dư Thái Thảo!
“BỐP”!
Cô nàng nóng tính thẳng cánh cò bay, tặng cho một tên một cái tát kêu vang dội oanh liệt, còn tên kia, nàng nhanh chân thúc mạnh vào chân hắn một cái…
Thành thử, một kẻ ôm mặt, một kẻ ôm chân, nhăn nhó nhìn cô, hai giọng nói lạnh lùng đầy tức giận vang lên:
-CÔ DÁM VÔ LỄ VỚI BẢN THIẾU GIA?
Quả thực, cô nhóc lớp trưởng đã làm một việc mà cả đời nàng còn phải ân hận dài dài…
Nếu, nếu không một ai dám đụng tới hai vị hoàng tử đẹp trai lạnh lùng (sau này sẽ còn nhiều thứ để nói về hai chàng lắm…), thì hãy để cô nàng láo toét này làm…
Gì chứ, cũng chỉ là người thôi, tại sao không thể đánh?
Nhưng vấn đề là đánh không đúng người, lớp trưởng ạh!
>>>>.<<<<
12h đêm, tại biệt thự Quách gia….
Thật khác với vẻ lạnh lùng bí ẩn thường trực, Khải Khang bây giờ mới thật khác làm sao! Đôi mắt nâu hiền hoà, dịu nhẹ xuyên qua màn đêm u tối, hướng về phía nào trong những ngôi sao xa xôi kia???
Chàng hoàng tử ngồi dựa vào bức tường trên lan can, chống chân, hệt như một đứa bé ngây thơ…
“Khỉ thật”!
Chàng trai đẹp lạ lùng khẽ rủa chính bản thân mình. Quách Khải Khang này là ai?nếu trên đời có chúa, thì anh đã là vua của chúa rồi!
Một kẻ lạnh lẽo không bao giờ biết nể nang bất cứ ai, có thể chém giết bừa phứa…Lòng kiêu hãnh của một chúa tể không bao giờ cho phép anh phải thua trước bất kì ai…
Vậy mà hôm nay, anh đã thua, thua thảm hại!
Sờ tay lên má hãy còn in 5 vết tay, dấu tích của cô nàng khó tính để lại. anh tính trêu nó một chút, vì hiếm lắm anh mới có hứng đùa cợt một con nhỏ, vậy mà nó đã làm gì thế này?
Mỉm cười bí ẩn đầy kiêu hãnh…
Thọc tay vào ổ kiến lửa, sẽ phải chịu đau lắm đây!
Nụ cười hiện ra, chấm dứt chuỗi “4phút” suy tư của chàng hoàng tử…Thay vào đó, là bộ mặt bí ẩn hằng ngày, khó hiểu, khó đoán…
>>>.<<<
Tại Kim gia, lúc 12h đêm……
Nguyệt Hàn, tai đeo tai nghe, mắt trầm tư yên lặng ngồi bên bàn học. nếu Khải Khang nổi tiếng là một hoàng tử đẹp mê hồn bởi nụ cười nửa miệng, thì anh lại là hoàng tử giá băng, nổi tiếng bởi vẻ đẹp khó gần, tư lự, như một ẩn số. Nhưng, anh không bao giờ quan tâm, nghe bọn người ngoài kia bàn tán thế nào về mình. Anh nghe chán, nhàm tai rồi!
Anh không cười mỉa như Quách thiếu, anh không nhếch môi như hoàng tử kia. Nhưng, không hiểu lũ con gái đó cứ bám theo làm cái gì? Trơ lì vì cái gì?
Lũ ngu ngốc kia, nhất là lũ con gái hám trai đẹp, thực sự làm anh khó chịu! chưa một ai có thể để lại một chút ấn tượng gì trong cái đầu băng đá của anh, trừ con nhỏ lớp trưởng 10a2, ngay ngày đầu tiên đã cho anh một đòn…
ĐỌC TRUYỆN TẠI DakMil.WapSite.Me
Chương 5
…
Chương V: Lời cảnh cáo….
Cô nàng lớp trưởng tung tăng, cùng chiếc mini trắng thong dong vào trường,trên tay là đoá hoa hồng bụi, nàng vặt trộm của một nhà nào đó thừa hoa.
Vu vơ khe khẽ hát một bài ca mà bản thân nàng không biết tên. Y như tính tình thơ ngây của nàng thiếu nữ, vừa qua tuổi 16 được một đêm. Tối qua, sinh nhật cô nhóc, chỉ có mình cô và Hắc Bảo bên nhau! Hazzz! Cuộc sống độc thân muôn năm!
Ví thử, nếu cô bé mời bạn bè, lấy đâu ra tiền mua bánh gato đắt riền? lấy đâu ra tiền để mua thêm kẹo bánh?
Còn chưa kể. tiền để “hồi âm” lại những vụ sinh nhật làn sau! Cái lợi ích của việc sống khép kín là thế!
Trong sân trường, một chiếc lamborghini chờ sẵn, lao vù ra chắn đầu cô nhóc. Cô bé láo toét kia nhảy phóc lại, may mà không có án mạng sảy ra…Sau vài giây đơ vì hút chết, nàng phồng mang trợn má lên, đập rầm rầm vào cửa xe.
Cửa kính tối màu dần dần hạ xuống… Sao lại là Khải Khang?
Cậu ta, tai đeo headphone, mắt không thèm nhìn cô nhóc một cái, làm lòng tự trọng của cô bé bị đẩy lên đỉnh điểm…
Nàng mở toang cửa xe, ngồi an vị trong đó, nhanh tay, cáu kỉnh giật phắt cái tai nghe ra…
-Are you deaf?
Đáp lại cái chống mắt bướng bỉnh của cô bé, hoàng tử chỉ cất cái giọng đều đều êm tai, mà phát ra toàn điều khủng khiếp:
-Có vẻ cô chán làm người rồi nhỉ?
Não cô bé Thái Thảo chỉ toàn công thức toán, chưa bao giờ có công thứa phân tích câu nói, nên cô nhóc đơ đơ ra, thật thảm hại làm sao!
Không cần giải thích nhiều, chỉ cần một bên khoé miệng khẽ cong lên…
(=>statust: có vẻ, những câu truyện mà tác giả đọc, nhân vật đều có hai nam, một lạnh lùng nham hiểm, một thiên thần đáng yêu, nhưng nếu cả hai chàng đều lạnh lùng tàn ác như nhau, thì sao? Cô nhóc kia sẽ chọn ai? Một trong hai hoàng tử, hoặc, chẳng ai cả!!!)
Thành công rồi! cú nhảy ngoạn mục! cô nàng đẫ đáp cánh an toàn, cho dù chiều cao cô nhóc không phù hợp với nhảy cao là mấy (1.55m)
Thảm! chẳng may, có một vài học sinh nào thấy cảnh, nữ sinh học tốt nhất khối 10 đang chao đảo trên bức tường ban nãy, quả thật mất mặt!
May không ai thấy hành vi không quang minh chính đại kia của cô…
Đâng phủi phủi bộ váy vấy bẩn bụi, cô nàng chợt nghiêng đầu qua, bắt gặp một cảnh khá nên thơ!
Kim Nguyệt Hàn đang say ngủ dưới gốc cây bạch băng trắng, tán lá xanh rì rào…
Thư thả quá…
Tình hình đã có trống vào lớp, sao cậu ta vẫn vô tư ngủ được nhỉ? ...
DakMil.WapSite.Me
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ