80s toys - Atari. I still have
Công cụ tìm kiếm bởi Google
Đáng chú ý
NewTruyện sex người lớn update 3Sex.SexTgem.Com
NOTE CỜLÊFC.HAYDAY.MOBI là wap tải game và ứng dụng admin làm riêng không kích hoạt nhé yên tâm.
NEW QVIP.APK.VN Kho 19.000 app dành cho android miễn phí 100%.
Tìm kiếm » Tệp tin (0)

-Cậu là…
Không đợi người đối diện nói hết câu, cô nhoẻn cười duyên dáng nói:
-Học sinh mới.
Mọi người ồ lên một tiếng, lại bắt đầu những xì xầm. Cậu bạn đỏ mặt trước thái độ của cô, không nói nổi một lời nào nữa, chỉ đứng đó nhìn. Từ phía sau vang lên những câu hỏi tới tấp, chẳng theo trật tự nào, chẳng hạn như: “Cậu tên gì?”, “Lúc trước cậu học ở đâu?”,…Cô gái im lặng, đợi khi mọi người đã yên lặng, dán mắt vào cô vẻ chờ đợi, cô mới nhẹ nhàng nói bằng cái giọng trong trẻo của mình:
-Mình là Thái Vân

3.
Thái Vân đã ngồi ba tiếng bên bộ trò chơi xếp hình của mình. Từ ngày chuyển về nhà mới, hầu như ngày nào cô cũng chơi trò đó, chơi chán thì xem tivi, đọc sách. Đến khi cả những thứ đó cũng chán thì chỉ biết ngồi thừ ra hàng giờ, có lúc nhớ nhà cũ, nhớ cây hướng dương không biết còn sống hay đã héo khô mà chết. Cô lại nhớ trường cũ, nhớ lũ bạn suốt ngày cùng cô quậy phá. Từ ngày về nhà mới, mọi thứ dường như thay đổi, trường mới, bạn mới, môi trường mới, đến cả người hàng ngày ngồi ăn đối diện cũng mới nốt. Ba Thái Vân lại là người nghiêm khắc, ít nói, lại không thể dành nhiều thời gian cho cô như mẹ. Khẩu vị của món ăn cũng khác mẹ, mấy ngày đầu, cô còn cảm thấy khó ăn, nhưng dần dà cũng quen miệng.
Lắp xong mảnh thứ 527 của bức tranh, Thái Vân khẽ chau mày xoay mình một cái. Ngồi suốt ba tiếng đồng hồ, cô cảm thấy vừa mệt lại vừa nóng. Đồng hồ mới chỉ 2h, cô quyết định chui vào nhà tắm trước khi đến chỗ hẹn. Trời trưa nắng như thiêu như đốt, cô cùng Hải Anh, cô bạn thân đạp xe dạo chơi khắp nơi đến khi mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Cả hai quyết định chui vào một cái siêu thị để tìm chút mát mẻ trong những ngày oi ả.
Phía bên kia đường là những tòa nhà lớn, những dịch vụ thương mai diễn ra bình lặng, nhưng sôi nổi dưới lớp kính của những tòa nhà. Phía bên đây, Tường đang lê từng bước nặng nhọc dưới cái nắng thiêu đốt, chần chừ không biết nên đi đâu. Cả buổi trưa lang thang ngoài đường, cái nóng, cái khát dường như đang thiêu đốt cả tâm hồn lẫn thể xác cậu. Con đường chỉ lác đác vài phương tiện, lại càng hiếm hơn khi đưa mắt tìm những người đi bộ giữa cái thời tiết này. Cậu qua đường một cách dễ dàng. Cánh cửa vừa kéo ra, một luồng hơi mát phả lên khắp người cậu, bỗng chốc tan đi cái cảm giác uể oải, chán chường. Cậu bước đi nhanh nhẹn, khỏe khắn hơn lúc nãy, đến khi đã đi hết các ngõ ngách trong siêu thị mà vẫn còn sung sức. Lúc bước ngang qua quầy trò chơi, bỗng có một giọng nói trong trẻo vang lên:
-A, thắng rồi.
Một cô gái mảnh mai đang mừng rỡ chìa ra đồng xu mình vừa thắng được cho bạn xem, gương mặt rạng rỡ như đứa trẻ lên ba bắt được vàng. Cô gái ăn mặc giản dị, tạo cho người xung quanh cảm giác dễ chịu, thích thú. Tường nhìn cô gái ngây thơ ấy khẽ nở một nụ cười thiện cảm, nếu như cô học cùng trường với cậu, chắc chắn cậu sẽ làm quen. Đáng lẽ cậu đã định bước đi tiếp, nhưng cậu sức nhớ ra một điều gì đó. Cậu đưa mắt nhìn cô gái một lần nữa, trong đầu cậu bỗng hiện lên một hình ảnh quen thuộc.
Giờ ra chơi ngày hôm sau, tại gốc cây mà năm chàng trai vẫn thường hay ngồi, Tường tuyên bố:
-Tớ đồng ý lời thách thức của các cậu.
Đông, Kha, Việt, Duy đều ngạc nhiên hỏi:
-Thách thức gì?
-Hôm hè, đứa con gái.
Kha vỗ đùi, cười sảng khoái:
-A, cậu đúng là ghê gớm.
Nhưng cậu lại nói tiếp:
-Mà mình đâu có biết nó là ai?
Mọi người im lặng, Đông, Kha chau mày suy nghĩ, chỉ có Tường vẫn lặng lẽ cười. Nhưng Duy đã lên tiếng phá vỡ cái sự yên tĩnh:
-Tớ biết.
Rồi cậu nháy mắt sang Tường:
-Cậu cũng biết.
Cả hai không hẹn mà cùng nhoẻn cười.

4.
Từ ngày mẹ quyết định đi thêm bước nữa, ba Thái Vân quyết định đón cô về sống cùng ông. Từ lúc Thái Vân năm tuổi, bố mẹ cô đã ly hôn, mỗi người sống một nơi. Lúc đầu quyền nuôi cô thuộc về ba, nhưng do công việc quá bận rộn, Thái Vân lại còn nhỏ nên ông đành nhường cô cho mẹ. Thấy cô sống với mẹ có vẻ thoải mái hơn nên từ lúc đó đến giờ ông luôn chấp nhận chỉ được gặp con hàng tuần vào chủ nhật.Thái Vân giờ đã lớn, có thể tự lo những lúc ông vắng nhà, hay công việc quá bận rộn khiến ông bỏ bê cô. Cô cũng không phàn nàn việc phải thay đổi môi trường sống, cũng không đòi hỏi bất cứ điều gì ở ông. Đối với cô, chỉ có hỏi có trả lời lời hoặc im lặng là trên hết.
Đông, Kha, Tường, Việt, Duy là nhóm năm chàng trai xuất sắc nhất của khối. Không biết họ họp lại thành một nhóm từ khi nào, nhưng từ lúc bước vào trường Thánh Tâm, họ lúc nào cũng đi cùng nhau, chơi cùng nhau và học cùng nhau. Tuy là một nhóm nhưng tính tình mỗi người rất khác nhau: Đông, Kha thuộc loại những người vui vẻ, hoạt bát, dễ tiếp xúc và thân thiện; Tường, Việt, Duy tính tình trầm lắng, hơi cao ngạo và ít nói.Trong số năm người, Duy ít nói nhất và cũng là kẻ lắm tài. Cậu thường là người cuối cùng góp ý nhưng lúc nào ý của cậu cũng được thực hiện. So với đám bạn của mình, Duy có vẻ tách biệt hẳn về mọi điều. Cậu học lớp chuyên Tin, Việt chuyên Toán, Đông cùng Kha học chuyên Anh, Tường chuyên Sinh, tuy mỗi người một nơi nhưng cứ đúng giờ ra chơi lại không hẹn mà cùng tụ họp ở góc phượng già.
Ở trường mới, Thái Vân chẳng chơi với ai. Cô chỉ cư xử sao cho đúng phép lịch sự với mọi người. Cô cười đáp lại khi ai đó cười với cô, cô nói chuyện với ai đó khi ai đó hỏi chuyện cô. Những lúc còn lại, cô hầu như im lặng hoàn toàn.
Một buổi học như bình thường, đối với Thái Vân chẳng có gì thay đổi nhưng với Tường thì lại khác. Không hiểu sao cô chủ nhiệm lại chuyển cậu xuống bàn chót, ngồi cạnh Thái Vân. Trong giờ học cả hai như không quen biết nhau, cứ lẳng lặng nghe giảng, chép bài, rồi lại nghe giảng. Thái Vân chẳng nhìn sang cậu lấy một lần. Nhiều tiết học như thế trôi qua, một lần cậu thử làm rơi cây viết xuống đất, lại cố tình đẩy nó qua địa phận của Thái Vân. Cậu giả vờ lạnh lùng quay sang Thái Vân, nhờ cô nhặt hộ cây viết. Cô nhún vai, cuối xuống nhặt viết lên, để trước mặt mình. Cậu ngơ ngác nhìn cô, nhưng cô chẳng có vẻ gì là sẽ đưa viết cho mình. Cậu sẵn giọng:
-Này!
Thái Vân vẫn im lặng. Cậu đưa tay ra nhưng chiếc bàn rộng lớn hai người ngồi làm cho cánh tay dài của cậu bất lực. Tiếng chuông hết giờ vang lên, chỉ chờ giáo viên bước ra khỏi lớp, cậu lớn tiếng ngay:
-Này.
Thái Vân đưa tay trái lên chống càm, từ tốn quay sang phải nhìn cậu.
-Trả viết cho tôi.
Thái Vân nói:
-Viết nào là viết của cậu?
-Nó. Cây trước mặt cậu đấy.
Vừa nói Tường vừa chỉ vào cây viết. Thái Vân hờ hững:
-Viết của cậu sao lại ở bên tôi?
-Này, rõ ràng là tôi nhờ cậu nhặt giúp, sao giờ cậu lại chiếm thành của riêng?
Cô từ lúc nào đã quay mặt sang nơi khác, vừa hí hoáy viết vừa trả lời:
-Tôi định tặng nó cho cái giỏ rác.
Tường nhếch mép cười:
-Cậu dám?
-Chẳng phải cậu cho tôi sao?
Tường nhướn nhướn con mắt lên, đang định nói gì đó thì Thái Vân quay hẳn người sang. Cô lạnh lùng nói:
-Khi không cậu thả cây viết xuống dưới đất, rồi đá sang tôi. Không phải cho tôi à? Hay là cậu định phá không cho tôi học?
Cậu sững sờ nhìn cô lặng lẽ ngồi xuống, lặng lẽ trả lời câu hỏi của những đứa xung quanh. Một lát sau, cậu gọi cậu bạn ngồi phía trên để mượn một cây viết.

5.
Căn tin giờ ra chơi đầy nghẹt người. Cái cảnh sôi động một cách náo loạn nơi đây từ lâu đã hình thành nên một qui luật: sớm còn, trễ hết. Nhóm năm chàng trai cùng ngồi trên một chiếc bàn trong một góc, bình thản dùng bữa sáng của mình. Kha nuốt trọng số cơm trong miệng rồi hỏi Tường:
-Đứa con gái ấy, sao cậu biết nó?
-Mới quen.
-Sao nhanh thế?
-Mới chuyển về lớp tớ.
Kha suýt nữa thì sặc. Rồi cậu quay sang Duy:
-Thế sao cậu cũng biết? Cũng gặp ở trường à?
Duy cười:
-Không.
Đông tò mò hỏi:
-Thế sao biết?
-Nó là bạn Hải Anh

Thái Vân cùng Hải Anh lại đang tiếp tục trò chơi xếp hình nhàm chán. Khi đã lắp đến mảnh cuối cùng, Hải Anh lắc lắc đầu, cái tóc đuôi gà quẹt vào tay Thái Vân. Cô chán chường nằm dài trên chiếc giường của mình uể oải nói:
-Cậu có gặp Duy chưa?
-Chưa.
Hải Anh ngạc nhiên:
-Sao thế? Cùng một trường mà.
Thái Vân nhún vai, rồi gom những mảnh ghép bỏ trở lại hộp. Hải Anh nhìn lên trần nhà, đăm chiêu hỏi:
-Thế cậu có biết cái bọn mà Duy chơi cùng không?
-Bọn nào?
-Năm đứa con trai ấy.
-Có nghe qua.
-Nghe Duy nói cậu học chung lớp với Tường?
-Tên đó cũng ở trong nhóm à?
-Nghe nói cậu với nó như nước với lửa?
Thái Vân chau mày:
-Ai nói thế?
-Nghe nói nó đang cua cậu?
Thái Vân bỏ hẳn bộ xếp hình xuống, cô nhìn cô bạn đang giả vờ ngó lơ đi chỗ khác. Dao này đúng là có hơi bực mình về chuyện đó, nhưng cô chẳng để tâm mấy. Cô hỏi bạn:
-Cậu ở trường có buồn không?
Hải Anh bĩu môi, rồi lại chép miệng nói:
-Không có cậu, cũng hơi buồn.
-Vậy nên mới hứng thú với những chuyện đó?...
Bạn đang online tại:
DakMil.WapSite.Me
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chia Sẻ
Bạn đang xem Bạn có thể Chia Sẻ Bài Viết này lên FaceBook
Cảm Nhận Về Bài Viết
↑↑ Bài Viết Cùng Chuyên Mục
» Truyện Ngắn Tổng Tài Mặt Trắng Xấu Xa
» Truyện Tình Yêu Có Chịu Lấy Anh Không
» Truyện : Ôm tim anh bỏ chạy
» Truyện Ngắn: Phải Lấy Người Như Anh.!
» Truyện Voz Ôi Cái Cuộc Đời Tôi ( phần1 > 4)
1234...717273»
Bài Viết Ngẫu Nghiên
» LengKeng chính thức xuất bản truyện "Cướp anh từ tay định mệnh"
» Mùa Vu Lan và ý nghĩa của bông hồng cài trên ngực áo
» Nếu biết trăm năm là hữu hạn
» Người con trai thực sự yêu em...
» Cô Vợ Bỏ Trốn Của Sát Thủ Tổng Đài chập1
1234...505152»
Tags:
Tag:
Tags Cloud
Quay nguoc ve tuoi 17,Mortal Kombat Unchained,Pro Evolution Soccer 2014,Gia lap psp android,Shin Budokai Another Road Dragon,
1234...171819»
Liên kết
truyện 3x, tải game miễn phí , kho apk free , wap48, tải game 69, Game Apk, Game Hay
onlinebộ đếm
ror.xml, sitemap.html, sitemap.xml, urllist.txt