Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Công cụ tìm kiếm bởi Google
Đáng chú ý
NewTruyện sex người lớn update 3Sex.SexTgem.Com
NOTE CỜLÊFC.HAYDAY.MOBI là wap tải game và ứng dụng admin làm riêng không kích hoạt nhé yên tâm.
NEW QVIP.APK.VN Kho 19.000 app dành cho android miễn phí 100%.
Tìm kiếm » Tệp tin (0)

Hải Anh trố mắt không hiểu. Cô nói tiếp:
-Tớ thì không hứng thú đâu.
nguồn DakMil.WapSite.Me

6.
“ Tôi xin lỗi”, cái câu đó phải khó khăn lắm Tường mới thốt ra được. Nhìn quyển vở trắng tinh của Thái Vân, cậu không khỏi cảm thấy áy náy. Trước nay chưa từng gặp phải những chuyện này, cũng chưa từng ngốc thế thế, chỉ là, không hiểu sao khi đứng trước Thái Vân, cậu không còn giống trước nữa. Những giọt nước trên những trang giấy cứ thay nhau hoành hành, hết chạy ngang, rồi lại chạy dọc, chẳng mấy chốc mà đã lan đi hết cả quyển vở. Màu mực nhòe dần ra, không còn thấy chữ gì trên đó nữa. Chiếc áo của Thái Vân cũng đẫm nước, lớp áo dính sát vào da thịt, làm nổi rõ lên thân hình thật thon nhỏ, nhưng cũng thật gầy. Những giọt nước cứ vô tư nối nhau rơi xuống nền nhà, Thái Vân cũng chỉ vô tư ngồi nhìn. Cô đưa mắt sang Tường, đôi mắt cô như hai mũi dao sắc nhọn xoáy thẳng vào người đối diện. Cô hỏi:
-Cậu thấy thế vui lắm hả?
Tường bối rối:
-Sao cậu hỏi thế?
-Chẳng phải cậu cố ý sao?
Đôi mắt Tường dần nheo lại, cậu gằng giọng:
-Tôi đã xin lỗi rồi mà.
-Có ích gì không? Tại sao lúc nước đổ rồi cậu chỉ đứng nhìn?
Tường không nói được lời nào. Cậu đứng im nhìn Thái Vân đứng dậy, tiến đến trước mặt cậu rồi bỏ đi. Mãi đến khi hết tiết, cô mới quay lại, tay cầm một quyển vở mới. Suốt tiết học đó, cậu lúc nào cũng nhìn sang Thái Vân, nhưng cô chỉ lạnh lùng nhìn lên bảng, một chút xao nhãng cũng không có.
Một ngày học kết thúc bằng hồi chuông dài. Ai ai cũng háo hức thu dọn để có thể về nhà. Trong lớp 11A Chuyên Sinh cũng thế, mọi người háo hức bàn nhau về một ngày cuối tuần thật thoải mái. Những động tác nhanh nhẹn, tiếng cười nói thảnh thơi tạo nên cái âm thanh hỗn độn nhưng sôi nổi. Tách mình ra khỏi cái không khí đó, hai cô cậu bàn cuối cứ lặng lẽ thu dọn một cách hết sức chậm rãi. Khi trong lớp chẳng còn mấy ai, Thái Vân cũng đứng dậy ra về.
-Này.
Lại cái từ đáng ghét của con người mà cô câm ghét. Cô không thèm ngoái đầu lại mà đi thẳng ra cửa. Cái tiếng gọi ấy cũng đuổi theo đến khi chủ nhân của nó đã nắm chặt được tay cô. Cô hất càm hỏi:
-Muốn gì nữa?
-Chuyện lúc nãy không như cậu nghĩ đâu.
Thái Vân giằng tay mình ra nhưng không được, cô nói:
-Tôi không quan tâm chuyện như thế nào. Cái tôi biết là cậu làm đổ nước lên tôi. Vậy thôi.
-Cậu làm gì mà ghét tôi thế.
-Biết tôi ghét cậu thì tránh xa tôi ra. Làm ơn.
Mặt Tường nóng ran lên. Từ trước giờ chưa có ai xua đuổi cậu bằng cái giọng đó. Mà nếu là người khác thì như vậy cũng không sao, đằng này, lại là…
Cậu lớn tiếng:
-Cậu đừng có quá đáng.
Thái Vân bắt đầu thấy khó chịu, cô chau mày, thở dài rồi lại đứng dựa vào tường. Từ đằng xa, có bốn chàng trai nhanh nhẹn đi tới, chẳng mấy chốc đã đứng trước mặt cô. Bốn chàng trai nhìn Tường, rồi lại nhìn Thái Vân. Cô lướt mắt qua một lượt, rồi dừng lại ở Duy:
-Bạn cậu à?
Vừa hỏi cô vừa đưa tay chỉ vào Tường.
Duy gật đầu. Cô lại nói:
-Tôi cứ nghĩ bạn của cậu phải tốt đẹp hơn cơ.
Duy cười:
-Cậu quá lời rồi.
-Còn bạn cậu thì quá tay rồi.
Duy đảo mắt nhìn sang cánh tay Thái Vân, cậu không nói gì. Thái Vân cũng không nói gì nữa. Những người khác tự dưng im bặt. Mãi một lúc sao, Kha mới khẽ thúc vai Tường:
-Làm gì mà nắm tay người ta hoài vậy? Bỏ ra đi, bảo vệ sắp đóng cổng rồi kìa.
Tường liếc nhìn Thái Vân:
-Cậu phải xin lỗi tôi thì tôi mới bỏ.
Thái Vân nhìn Tường vẻ không tin. Cô bĩu môi:
-Cậu tưởng cậu đang nắm tay đứa giúp việc nhà cậu hả?

7.
Một cơn gió mạnh thổi qua, tóc Thái Vân bay loạn xạ khiến cho gương mặt Tường đang ép sát phải dịch ra xa. Thái Vân ngày càng mất kiên nhẫn, gương mặt cô trắng bệch, lấm tấm mổ hôi. Đôi lông mày cứ thỉnh thoảng lại nhích lại gần nhau thêm một chút. Những người khác đã bỏ đi, chỉ còn Thái Vân với Tường đứng đó. Thái Vân mệt mỏi liếc nhìn đồng hồ, cô đứng thẳng người, nhón chân nhìn xuống dưới sân. Cô lại nhìn sang Tường:
-Làm ơn bỏ tay tôi ra, có được không?
-Nói cho tôi biết tại sao cậu ghét tôi.
Thái Vân tức giận giật mạnh tay một cái, cổ tay cô vẫn nằm gọn trong tay Tường, nhưng bỗng dưng lại đau thêm rất nhiều. Tường nhìn sắc mặt đang đổi màu của cô, nhìn cô từ từ ngồi bệt xuống sàn. Cô nói lớn:
-Cậu cũng đâu có ưa tôi.
-Sao cậu biết.
-Có thể cho những lần trước là cậu cố ý đi, nhưng bây giờ cậu chẳng phải đang hành hạ tôi sao.
-Tôi đâu có.
-Thôi đi. Cậu không mệt nhưng tôi mệt, cậu không đói nhưng tôi đói, cậu không đau tay nhưng tôi đau, cậu không mỏi chân nhưng tôi mỏi. Cậu còn muốn gì nữa?
Tường kéo mạnh Thái Vân đứng dậy, cậu từ tốn nói:
-Tôi chỉ là muốn cậu biết: tôi thích cậu.
Thái Vân lạnh lùng nói:
-Giờ tôi biết rồi đó. Có thể đi được chưa?
Thái Vân mệt mỏi quăng cái cặp xách xuống sàn. Cô đang đói kinh khùng. Dù cho bây giờ có phải đối diện lại với cái gương mặt như hóa đá của Tường, cô cũng không bận tâm. Nhưng trước mắt cô lại là hình ảnh đáng buồn hơn thế. Trên bàn, thức ăn đã được dọn sẵn nhưng đã nguôi lạnh từ lúc nào. Ba cô đang ngồi bên mâm cơm, yên lặng chờ đợi. Cô khẽ gọi:
-Ba!
Ông quay sang nhìn cô, đôi mắt hơi mệt mỏi. Ông nói:
-Con về trễ nửa tiếng. Tại sao vậy?
Cô ấp úng, không trả lời. Ba cô lại nói tiếp:
-Vào ăn cơm thôi. Để ba hâm nóng thức ăn.
Bữa cơm đó, Thái Vân ăn chẳng thấy ngon.
Chiều hôm đó, Thái Vân không chơi xếp hình nữa mà tha thẩn đi dạo. Đường phố lúc này cũng không đông lắm. Cô cứ sải từng bước ngắn, bước thật chậm trên những lát đá vỉa hè. Bước chân không biết tự lúc nào đã mang cô đến trường. Cổng trường đóng kín, nhìn thoáng qua chỉ thấy chú bảo vệ đang đi kiểm tra trong sân. Một cậu học sinh dáng vẻ mệt mỏi đang ngồi ở hàng ghế chờ xe buýt trước cổng. Thái Vân nhìn cậu, cậu cũng nhìn cô. Cô điềm đạm bước tới trước mặt, rồi ngồi xuống cạnh.
-Cậu vẫn chưa về nhà à?
Thái Vân thờ ơ hỏi, không thèm nhìn cặp sách, bộ đồng phục cậu mặc trên người.
-Tôi tưởng cậu không thèm quan tâm tôi.
-Tôi quan tâm đến những người có vẻ sắp chết đói.
Tường im lặng, Thái Vân lại nói:
-Về nhà đi.
Tiếp sau đó, chẳng có lời đáp trả nào. Thái Vân bỏ đi. Tường nhìn theo bóng dáng cô dần mất hút, mãi không xuất hiện lại. Cô quả thật chẳng để tâm gì đến cậu. Cậu đứng dậy, uể oải đi về.

8.
Lúc Tường vào lớp thì Thái Vân đã có mặt sẵn ở đó. Cô đang chơi cái trò ghép hình chán ngắt. Tấm hình nhỏ xíu 475 mảnh, nhỏ bằng một phần ba loại bình thường. Những mảnh ghép li ti khiến người nhìn vào rối cả mắt, chẳng phân biệt được rõ. Ấy thế mà trong mắt Thái Vân chẳng còn gì khác những thứ đó. Tường đứng trước mặt cô, khẽ ho một tiếng. Thái Vân từ từ đứng dậy, nhường đường cho cậu bước vào trong, mắt vẫn không hề rời những mảnh ghép.
-Tôi tự hỏi cậu ở nhà chơi xếp hình hay là học bài.
-Chơi xếp hình.
Thái Vân trả lời chẳng mảy may suy nghĩ. Tường nhìn cô bất lực.
Đến khi vào giờ học, cô vẫn không rời mắt khỏi nó được, cô đẩy bức hình còn dang dở sang phần trống ở giữa, nơi không có ai ngồi. Hai tiết văn liên tiếp nhau lại khiến Tường không thể rời mắt khỏi cô. Những lời giảng của cô cứ chuyền tai này lại qua tay kia, Thái Vân cứ hờ hững nhìn cô, hễ cô quay đi nơi khác thì Thái Vân lại đặt một mảnh ghép vào bức hình của mình.
Tường chán nản, hết xoay viết lại đến xoay sách. Cứ hễ xoay được một vòng, lại nhìn Thái Vân một cái. Đến khi lơ đãng, cuốn sách trượt khỏi tay, lao xuống mặt bàn, lao thẳng vào bức tranh đã ghép hơn một nữa của Thái Vân. Những mảnh ghép thay nhau rơi xuống sàn tạo nên những tiếng “lách cách” nhỏ xíu. Thái Vân nhìn Tường ngơ ngác.
Đôi mắt hiền hòa của Thái Vân dần dần như được lửa đốt, trở nên sắc nhọn và hung dữ. Tường lúng túng:
-Tôi chỉ là vô ý thôi, thế nên cậu đừng có tức giận như thế.
-Tôi không tức giận thì tôi làm gì hả?
-Tôi không cố ý thật mà.
-Thì sao? Cậu nghĩ coi công sức tôi bỏ ra giờ tự dưng mất lãng xẹt như thế chịu được à.
-Thế cậu muốn tôi làm gì cho cậu?
-Tôi muốn chỉ duy nhất một điều thôi nhưng cậu không làm được.
-Điều gì?
-Cậu đừng có làm gì ảnh hưởng đến tôi.
-Tôi đã nói là tôi không cố ý.
Tiếng cô giáo im bặt. Cả lớp giờ đây đang nhìn về phía cuối lớp học. Cả hai vừa cãi nhau vừa cuối xuống nhặt những thứ rơi rớt. Cô giáo tức giận, từ lúc vào lớp tới giờ đa phần học sinh đều không chú ý, giờ lại ngang nhiên cãi nhau trước mặt mình. Cô quát:
-Tường, Vân, đi ra khỏi lớp ngay.
Thái Vân nhặt hết những mảnh còn sót lại, bỏ vào hộp rồi đi ra ngoài. Tường cũng hậm hực bước theo sau.
Thầy hiệu trưởng bước từ phía căn tin lên. Giờ này đang là giờ học, nên chẳng có ai, chẳng phải chen lấn. Hai cô cậu học sinh bị đuổi khỏi lớp dắt nhau xuống căn tin, đứng yên lặng nhìn thầy. Thầy hỏi:
-Tại sao lại ở đây giờ này?
Trước cái vẻ mặt nghiêm nghị của thầy, Thái Vân chỉ cuối đầu xuống, hoặc ngó lơ đi chỗ khác, còn Tường thì trả lời một cách thoải mái:...
Bạn đang online tại:
DakMil.WapSite.Me
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chia Sẻ
Bạn đang xem Bạn có thể Chia Sẻ Bài Viết này lên FaceBook
Cảm Nhận Về Bài Viết
↑↑ Bài Viết Cùng Chuyên Mục
» Truyện Ngắn Tổng Tài Mặt Trắng Xấu Xa
» Truyện Tình Yêu Có Chịu Lấy Anh Không
» Truyện : Ôm tim anh bỏ chạy
» Truyện Ngắn: Phải Lấy Người Như Anh.!
» Truyện Voz Ôi Cái Cuộc Đời Tôi ( phần1 > 4)
1234...717273»
Bài Viết Ngẫu Nghiên
» Truyện Voz Hay Không Bằng Hên
» [Kể - Review] Gặp gái trên xe khách - Chap 4
» [Kể - Review] Gặp gái trên xe khách - Chap 3
» [Kể - Review] Gặp gái trên xe khách - Chap 2
» [Kể - Review] Gặp gái trên xe khách - Chap 1
1234...678»
Tags:
Tag:
Tags Cloud
Quay nguoc ve tuoi 17,Mortal Kombat Unchained,Pro Evolution Soccer 2014,Gia lap psp android,Shin Budokai Another Road Dragon,
1234...171819»
Liên kết
truyện 3x, tải game miễn phí , kho apk free , wap48, tải game 69, Game Apk, Game Hay
onlinebộ đếm
ror.xml, sitemap.html, sitemap.xml, urllist.txt