Cô ấy đầu cúi thấp, gió thổi mái tóc dài bay bay, chân váy cũng bay bay, trông tựa như đóa sen trắng nở giữa hồ đầy sương mù. Giọng nói quyến rũ của Hàn Tử Ngang, như một đóa sen hồng nở trên mặt nước:
“Hoa Lạc Lê, bị ta đuổi bao nhiêu lần rồi, tại sao không cầu xin ta, chỉ cần ngươi quỳ xuống, khóc xin ta tha tội, ta có thể sẽ bỏ qua cho ngươi chuyện ngày hôm nay. Nếu ngươi thề trước mọi người, mãi mãi là đồ chơi của ta, có lẽ bản thiếu gia đây sẽ vui vẻ mà bỏ qua cho ngươi, không đuổi ngươi ra khỏi trường nữa.”
Hàn Tử Ngang hai tay ôm đầu, bước mấy bước tới trước mặt Hoa Lạc Lê, mái tóc đen dài, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt hạnh nhân, đôi môi anh đào, thật dễ thương.
Nói thật, nhìn kỹ Hoa Lạc Lê rất xinh, khuôn mặt bầu bĩnh, cằm nhỏ nhưng không nhọn mà tròn, nhìn nghiêng rất giống nữ ca sĩ Trương Hàm Vận, làn da trắng mịn như búp bê SD của Nhật Bản, càng ngắm càng đẹp. Nhưng cô không phải là búp bê SD, anh không thể thích đùa là đùa, thích vứt thì vứt. Gần đây Hoa Lạc Lê luôn chống đối anh.
Hàn Tử Ngang đột nhiên mỉm cười khi nghĩ đến con búp bê SD mua từ Nhật Bản anh để ở nhà. Con búp bê nhìn y như Hoa Lạc Lê, mặc bộ váy ren màu trắng, đôi môi hồng hồng, mắt đen ngơ ngác, dễ thương vô cùng. Nếu cô cũng mặc váy như búp bê SD trông sẽ thế nào nhỉ? Hoặc nếu cô mặc chiếc váy búp bê màu hồng, trên đó có thêu vô số hoa văn cổ như phong cách thời trang Kawai [Kawai: phong cách thời trang đồ chơi của giới trẻ Nhật Bản"> nhất định sẽ rất dễ thương. Mái tóc uốn xoăn nhẹ, cài chiếc kẹp hình trái tim, thả buông loi trên bờ vai như những lọn sóng. Đôi mắt cô cứ để nguyên như cũ cũng đẹp lắm rồi nhưng nếu tạo thêm chút thần bí ở ánh mắt nữa thì hoàn hảo hơn, trông cô sẽ vô cùng cuốn hút. Và nếu trên tay cô ấy ôm một con mèo bông nữa thì chắc chắn sẽ vô cùng đáng yêu. Trang điểm một chút sẽ càng nổi bật khí chất cao quý của cô ấy. Dù hiện tại cô ấy chỉ như một con búp bê thủy tinh tầm thường nhưng nhất cử nhất động, tiếng nói nụ cười của cô ấy đều khiến cho trái tim người khác không ngừng rung lên.
Hàn Tử Ngang thức tỉnh. Trời đất, tại sao đầu óc lại nghĩ linh tinh gì vậy? Không phải là đang muốn bắt nạt Hoa Lạc Lê hay sao? Thói quen bắt nạt khiến anh dần dần coi cô là vật sở hữu riêng của bản thân mình.
Hoa Lạc Lê bỏ qua Hàn Tử Ngang, tiếp tục đi thẳng, mới được một bước đã bị cánh tay anh ta giữ lại: “Này, Hoa Lạc Lê, làm búp bê SD của tôi, đồng ý chứ?”
“Hả? Sao cơ? Xin lỗi, tôi đang vội.” Sợ bị đuổi khỏi trường như lần trước, Hoa Lạc Lê cố gắng kiềm chế cơn giận. Nhưng đột nhiên cô gái mũm mĩm đi cạnh cô chen ngang:
“Hay lắm, hay lắm, Lạc Lê, búp bê SD là gì vậy?”
“Lộ Lộ, mình cũng không biết.” Cô đã sắp thoát khỏi thì lại bị Lộ Lộ ngốc nghếch cản lại. Thật hết biết! Nhưng Trương Lộ Lộ lại là một fan cuồng nhiệt của Hàn Tử Ngang, cô ấy vì muốn ở gần Hàn Tử Ngang thêm một chút mà bất chấp biểu hiện khó chịu của Hoa Lạc Lê.
“Này, Hoa Lạc Lê, định chống đối bản thiêu gia hả?” Hàn Tử Ngang phát hiện ra ý đồ tháo chạy của Hoa Lạc Lê, tức giận lên tiếng. Những nữ sinh khác lúc nào cũng như bầy ong vây quanh anh, chỉ có Hoa Lạc Lê mỗi lần nhìn thấy anh là như nhìn thấy quỷ dữ, luôn luôn lẩn tránh. Anh không phải là virut gây bệnh nên hễ nhìn thấy điệu bộ trốn chạy của cô là anh muốn phát điên.
Hàn Tử Ngang kích động, nắm tay cô kéo về phía trước, gần như lôi đi.
“Buông tôi ra!” Hoa Lạc Lê vừa cố vùng vẫy mong thoát khỏi bàn tay tàn bạo của anh ta vừa nói: “Trước đây là tôi sai, tôi đã lỡ tay làm rớt bánh gatô vào mặt anh, đó là lỗi của tôi, bây giờ, trước mặt mọi người tôi long trọng xin lỗi anh - xin lỗi. Tuy nhiên, trong nửa năm qua, anh đã nhiều lần đuổi tôi ra khỏi trường, tôi đã không còn nợ anh bất cứ thứ gì. Cho nên đề nghị anh tôn trọng quyền tự do cá nhân của tôi.”
“Vậy sao? Nhưng ở đây tôi là chủ nhân cho nên đương nhiên em phải nghe lời tôi.” Hàn Tử Ngang cao giọng tuyên bố, khi nói đẩu ngẩng cao đầy tự mãn, tay vẫn nắm chặt tay cô như đứa trẻ ôm khư khư món đồ chơi yêu thích của mình vậy.
“Anh! Quá đáng! Anh đã không tôn trọng tôi thì cũng đừng đòi hỏi tôi phải tôn trọng anh.” Hoa Lạc Lê mặt đỏ bừng vì tức giận, quyết định dùng biện pháp cứng rắn đốì với anh.
Đứng trên lầu quan sát nãy giờ, Hàn Tử Hiên cảm thấy tình hình đã bắt đầu có vẻ căng thẳng.
“Tử Hiên, sao anh cau mày thế? Xấu lắm!” Hàn Ân Châu kéo kéo tay anh.
Hàn Tử Hiên nhanh chóng thức tỉnh, nói: “Đâu có, Ân Châu, cô nhìn nhầm rồi.”
“Cậu ta phiền phức to rồi. Chống lại Hàn Tử Ngang chỉ có đường chết mà thôi.” Kim Xảo Tuệ đưa tay chỉ chỉ vào Hoa Lạc Lê đang đứng dưới lầu, mắt sáng lên như mắt mèo, nhận định rất sắc sảo.
Hàn Tử Hiên không nói lời nào, lặng lẽ ôm hộp vĩ cầm đi về phía cầu thang, anh không thể đứng nhìn, bất kể là như thế nào, anh cũng phải nhanh chóng đi xuống.
“Hey, hey... Tử Hiên, đừng đi nhanh như thế đợi em với...” Hàn Ân Châu vội vã chạy theo Hàn Tử Hiên.
Hàn Tử Hiên vô thức nắm chặt tay, anh vốn không quan tâm gì tới thế giới này nữa cho nên chẳng chuyện gì có thể khiến anh mất bình tĩnh. Chỉ không ngờ, anh có thể quên tất cả nhưng lại không thể quên Hoa Lạc Lê.
Đằng sau vẫn vang lên tiếng gọi của Hàn Ân Châu: “Từ từ thôi... đợi... đợi... em với! Tử Hiên...”, Hàn Tử Hiên càng bước càng nhanh, từ trước đến nay ngoại trừ sách, đặc biệt là sách y học, không gì có thể khiến anh phân tâm.
Không có!
Không có! Không có!
Không có! Không có! Không có!
Vô tình anh nhìn sang bên cạnh, rèm cửa sổ đã được kéo lên, trên lớp cửa kính thấp thoáng bóng anh, lông mày nhíu lại, miệng nhếch lên, tay nắm chặt. Bất kể là như thế nào, anh cũng phải thừa nhận rằng, lần này anh về nước là để hoàn thành một cam kết. Cho dù hiện tại lời hứa này chưa thể thực hiện được, nhưng anh nhất đinh sẽ cố gắng, cố gắng thực hiện cho bằng được.
Hoa Lạc Lê và Hàn Tử Ngang vẫn tiếp tục giằng co. Còn Trương Lộ Lộ mỗi khi gặp anh chàng “dị tính” này là quên ngay bản thân là người “đồng tính”. Xem ra, định luật vạn vật hấp dẫn nói không sai: cùng dấu thì đẩy nhau, trái dấu thì hút nhau.
Hàn Tử Ngang này thực sự là đáng ghét quá.
Không có chuyện gì cũng chặn đường cô. Cả lần trước nữa, khi cô đang trên đường tới chăm sóc đám hoa hồng ở vườn hoa sau trường, lúc đi qua sân bóng rổ, “binh” một tiếng đã thấy quả bóng rổ đỏ tươi bay thẳng vào người làm cô ngã bay ra đất, phân bón hoa đổ tung tóe xung quanh.
Chủ nhân của quả bóng đó tất nhiên là Hàn Tử Ngang. Và đương nhiên là anh ta cố tình làm như vậy, nhất định không buông tha cô, hành động trả thù nhỏ mọn như vậy chỉ có thể là của bọn tiểu nhân. Phân bón bị đổ hết, cô thì không sao nhưng hoa hồng không có phân bón làm sao chống chịu được cái lạnh của mùa đông? Vì vậy, Hoa Lạc Lê hiện tại quyết định không nhẫn nhịn nữa, bắt đầu sử dụng vũ lực để tự vệ, đúng, phải chống lại anh ta, cho anh ta biết tay - cô sẽ thừa lúc anh ta sơ ý, hey, đá cho anh ta một cái rồi vùng bỏ chạy.
Hoa Lạc Lê đã sắp sẵn một kế hoạch phản kháng “hoàn hảo” như thế trong đầu, chuẩn bị thực hiện thì đằng sau bỗng vang lên tiếng gọi.
“Anh...” Hàn Tử Ngang quay lại nhìn thấy Hàn Tử Hiên, khuôn mặt lạnh như băng ngay lập tức dịu hẳn lại, thậm chí anh ta còn mỉm cười với Hàn Tử Hiên.
Hàn Tử Hiên đứng đó mỉm cười đáp lại, ánh mặt trời bao bọc toàn thân, nụ cười của anh đẹp đến mức ngừng mây lặng gió, khung cảnh xung quanh trở nên thanh khiết giống như trong một bức tranh thủy mặc, chỉ là mấy nét bút chấm phá thôi nhưng cảnh sắc hiện ra lại vô cùng quyến rũ - trên thế giới này có thể còn một thanh niên nào thanh lịch và tuấn tú như anh?
Hoa Lạc Lê đỏ bừng mặt vì Hàn Tử Hiên xuất hiện sao? Tử Hiên cao lớn như vậy rồi nhưng dáng vẻ thanh tú và phong thái nho nhã vẫn y như xưa. Thậm chí càng lớn càng đẹp hơn, cho dù là nam giói nhưng sự cuốn hút của anh quả thật khiến người ta khó có thể cưỡng lại được. Khí chất và dung mạo, cái nào ở anh cũng hơn người.
Lúc này, dưới ánh mặt trời, rất nhiều cánh hoa tím bay bay, đậu trên tóc, trên quần áo anh. Hương hoa ngọt ngào nhẹ nhàng dâng lên mũi, khiến người ta có cảm giác thư thái dễ chịu. Có lẽ Hàn Tử Hiên xuất hiện mới khiến Hoa Lạc Lê thấy thoải mái như thế.
Dưới ánh hoàng hôn, ánh mắt của Hàn Tử Hiên cũng như thẫm lại, vừa ấm áp, vừa quan tâm, ánh mắt ấy nhẹ nhàng, nhẹ nhàng lướt qua và dừng lại trên khuôn mặt Hoa Lạc Lê.
Hoa Lạc Lê đột nhiên cảm thấy loài hoa tử vi kia thật giống cô, trái tim cô không ngừng nhảy múa trong lồng ngực, những cánh hoa tím dường như hiểu tâm ý của cô, cũng không ngừng nhảy múa trong gió, vui mừng đến run rẩy, nếu không làm sao chúng có thể vui vẻ tung bay trong gió như thế được....
DakMil.WapSite.Me
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ