“Tôi đang cầm chìa khòa xe tải,” anh nói khẽ. “Tôi muốn gửi lại trước khi về.”
Khi anh đưa chùm chìa khóa, cô biết mình chỉ cần cảm ơn và chào tạm biệt là đủ, nhưng - có lẽ do vẫn còn buồn bực vì bà quyết định đi mà không bàn trước với cô, hoặc có thể vì muốn tự đưa ra đánh giá về con người Logan - cô lại cầm chùm chìa khòa và nhìn thẳng vào anh một cách có chủ ý. “Cảm ơn,” cô nói. “Một ngày vất vả hả?”
Nếu có ngạc nhiên vì cô đã gợi chuyện thì hẳn anh cũng không thể hiện ra. “Không tệ lắm. Và tôi đã làmxong khá nhiều việc.”
“Như là lấy lại được quyền lái xe hợp pháp?”
Anh cười uể oải. “Và một số thứ khác nữa.”
“h xe có gây rắc rối gì cho anh không?”
“Tôi vẫn chưa quen với tiếng kêu ken két đó chútnào.
Beth cười khi nghĩ đến cảnh đó. “Tôi cá là taygiám khảo thích cái phanh đó.”
“Chắc chắn rồi. Tôi cũng cá luôn.”
Cô bật cười, và rồi trong một thoáng, không ai nói lời nào. Phía chân trời có ánh chớp lóe sáng. Một lúc sau mới nghe thấy tiếng sấm, và cô biết cơn dông còn ở khá xa. Trong khoảnh khắc lặng im, cô để ý thấy Logan lại nhìn mình với vẻ kỳ quặc như đã biết nhau từ lâu. Nhận ra điều đó, anh vội vàng nhìn sang hướng khác. Dõi mắt theo anh, Beth thấy Zeus đã lang thang ra chỗ bụi cây. Con chó đứng im chăm chú nhìn Logan như thể muốn hỏi, Đi dạo chứ? Hòng thể hiện rõ mong muốn của mình, nó sủa lên một tiếng, và Logan lắc đầu.
“Đừng có sốt ruột,” anh gọi to rồi quay lại phía Beth, “Nó bị nhốt khá lâu nên giờ nó muốn đi dạo một chút đấy.”
“Chẳ phải là nó đang đi dạo sao?”
“Không, ý tôi là nó muốn tôi đi cùng nó. Nó không để tôi rời khỏi tầm mắt của nó đâu.”
“Không bao giờ?”
“Nó tuân theo bản năng mà. Nó là chó béc giê và nó nghĩ tôi là một con trong đàn của nó.”
Beth nhướng mày. “Một đàn nhỏ.”
“Ừ, nhưng đang lớn dần. Nò cũng đã quen với Ben và bà Nana.”
“Tôi thì không sao?” Cô làm bộ như bị tổn thương. Logan nhún vai. “Cô chưa bao giờ ném gậy cho nó.”
“Chỉ cần thế thôi sao?”
“Nó dễ bị quyến rũ ấy mà.”
Cô lại bật cười. Không hiểu do đâu mà cô lại không nghĩ anh là người có khiếu hài hước. Cô còn ngạc nhiên hơn khi anh nói. “Cô có muốn đi dạo cùng chúng tôi không? Với Zeus thì việc đó cũng gần như là ném gậy vậy.”
“Ồ, thế ư?” cô lảng đi trì hoãn.
“Tôi không đề ra luật chơi. Nhưng tôi biết luật. Và tôi ghét để cô bị ra rìa.”
Cô ngập ngừng một thoáng trước khi chấp nhận rằng anh chỉ đang cố gắng thân thiện với cô. Cô ngoái nhìn qua vai. “Có lẽ tôi nên nói để bà và Ben bết tôi đi ra ngoài.”
“Được chứ, nhưng chúng ta sẽ không đi lâu đâu. Zeus chỉ muốn ra chỗ con suối nghịch nước vài phút trước khi chúng tôi về nhà. Nếu không, nó sẽ thấy nóng nực.” Anh giậm giậm gót chân, tay đút túi quần. “Cô sẵn lòng chưa?”
Hai người bước xuống hiên và đi dọc con đường rải sỏi. Zeus phi lên trước, thỉnh thoảng lại ngoái đầu xem họ có đi theo mình không. Họ bước đi bên nhau, nhưng giữ một khoảng cách đủ để không vô tình chạm vào nhau.
“Bà Nana nói cô là giáo viên?” Logan hỏi.
Beth gật đầu. “Giáo viên lớp hai.”
“Lớp của cô năm học này thế nào?”
“Có vẻ các em ấy khá ngoan. Cho đến giờ thì như vậy. Và tôi có thêm bảy bà mẹ đăng ký tự nguyện đến giúp lớp, đó là một dấu hiệu tốt.”
Đi ngang qua trại chó, họ đến con đưng nhỏ dẫn ra suối. Mặt trời đã lặn sau rặng cây, trải bóng xuống con đường. Lại có tiếng sấm từ đâu đó vang lên.
“Cô dạy học được bao lâu rồi?”
“Ba năm.”
“Cô thích nghề này chứ?”
“Nói chung là thích. Tôi được làm việc cùng nhiều người rất tuyệt vời nên mọi sự trở nên dễ dàng hơn ”
“Nhưng?”
Có vẻ như cô không hiểu anh muốn hỏi gì. Anh đút hai tay vào túi quần và nói tiếp.
“Luôn luôn có chữ ‘nhưng’ khi nói về chuyện nghề nghiệp. Chẳng hạn, tôi yêu công việc của mình, và đồng nghiệp của tôi thuộc loại đỉnh của đỉnh, nhưng... vài người trong số họ thích ăn mặc như siêu nhân vào dịp cuối tuần, và tôi không thể không tự hỏi họ có thần kinh không nữa.”
Cô bật cười.
“Không, họ thực sự rất tuyệt vời. Và tôi thích dạyhọc. Chỉ là thỉnh thoảng xuất hiện một học sinh có hoàn cảnh gia đình phức tạp, và anh biết là mình chẳng thể làm gì được cho chúng. Đôi khi, chỉ thế thôi cũng đủ khiến anh buồn bã rồi.” Cô bước vài bước, không nói gì. “Còn anh thì sao? Anh có thích làm việc ở đây không?”
“Có, tôi thích chứ.” Anh nói nghe rất thành thật.
“Nhưng?”
Anh lắc đầu. “Không có nhưng.”
“Thế là không công bằng. Thật đấy.”
“Đúng, nhưng ai lại đi kêu ca với cháu gái của sếp.Nhân nói về sếp tôi, cô có biết là ngày mai mấy giờ chúng tôi sẽ khởi hành không?”
“Bà tôi không nói với anh à?”
“Không. Chắc lát vào đưa chìa khóa tôi sẽ hỏi.”
“Bà tôi không nói, nhưng tôi chắc là bà muốn anh huấn luyện và tập thể dục cho lũ chó trước khi đi, để chúng khỏi bồn chồn.”
Con suối đã hiện ra ở phía trước. Zeus phóng mình lao xuống nước, quẫy đạp và sủa váng lên. Logan và Beth sát nó nô đùa, rồi anh chỉ tay về phía một cành cây sà thấp. Beth ngồi xuống, anh cũng ngồi xuống bên cạnh nhưng cẩn thận giữ một khoảng cách giữa hai người.
“Từ đây tới Greensboro bao xa?” anh hỏi.
“Năm giờ xe, cả đi và về. Chủ yếu là đi đường liên bang.”
“Cô có biết bao giờ thì bà về không?”
Beth nhún vai. “Bà nói là một tuần.”
“Ổ...” Xem ra Logan cũng không biết trước chuyện này.
Giờ rhì rõ rồi, Beth nghĩ. Logan thậm chí còn mùthông tin hơn cả cô. “Tôi đang có cảm tưởng là bà tôi không nói gì nhiều với anh về chuyện này đấy.”
“Bà chỉ nói là sẽ đi và tôi sẽ lái bà đi, thế nên tốt hơn là tôi nên kiếm giấy phép lái xe. Ờ, bà còn nói là tôi sẽ đi làm vào hai ngày nghỉ cuối tuần này nữa.
“Tôi hiểu. Anh nghe này, về chuyện đó... tôi có thể quán xuyến mọi chuyện nếu như anh bận việc gì...”
“Không vấn đề gì,” Logan nói. “Tôi không có kế hoạch gì cả. Mà đằng nào thì cũng có vài việc mà tôi còn chưa có dịp làm. Chỉ là mấy thứ lặt vặt cần sửa lại ấy mà.”
“Chẳng hạn như lắp đặt một cái máy điều hòa trong văn phòng à?”
“Tôi đang thiên về vụ sơn lại khung cửa ra vào và tìm cách mở cái cửa sổ văn phòng ra.”
“Cái cửa bị dính chặt bằng sơn ấy hả? Chúc anh may mắn nhé. Ông ngoại tôi đã cố sửa nó suốt bao nhiêu năm đấy. Có lần ông mất cả một ngày trời với nó bằng cách dùng lưỡi lam, và kết quả là ông phải băng tay suốt một tuần. Mà rồi có mở được nó đâu.”
“Cô đang làm giảm nhuệ khí của tôi đấy
“Tôi chỉ định cảnh báo anh thôi. Và chuyện này quả là buồn cười vì chính ông tôi là người đầu tiên đã nghĩ ra chuyện dán cứng nó lại, mà anh có tưởng tượng được không, ông có cả một kho chứa tất tần tật mọi dụng cụ trên đời. Ông là kiểu người cho rằng mình có thể sửa mọi thứ, nhưng chuyện thường không bao giờ được như dự định. Ông tôi là người mơ mộng chứ không đi vào chi tiết thực tế. Anh đã nhìn thấy cái nhà cây và cây cau chưa.
“Tôi mới nhìn từ xa thôi.”
“Đó là một ví dụ điển hình. Ông đã mất gần một mùa hè để làm nó, và mỗi khi Ben tới đó là tôi lại sợ rúm người lại. Làm sao mà lâu đến thế rồi nó còn chưa bị hỏng, tôi chẳng hiểu nữa. Nó làm tôi sợ, nhưng Ben thì lại thích tới đó đặc biệt là khi nó có gì bực bội hoặc căng thẳng. Ben gọi cái nhà đó là nơi ẩn náu của nó. Nó rất hay tới đó.” Beth dừng lại, và anh có thể nhận thấy vẻ lo lắng thể hiện trên nét mặt cô; nhưng nó chỉ xuất hiện trong một khoảnh khắc, trước khi cô lại tiếp tục. “Dẫu vậy, đối với tôi, bản thân ông đã là một món quà của Chúa. Ông đã dành trọn trái tim và tâm hồn mình để đem lại cho chúng tôi một tuổi thơ đẹp như bản nhạc đồng quê.”
“Chúng tôi?>“Tôi và em trai tôi.” Cô nhìn đăm đăm về phía cái cây đang rung rinh những chiếc lá óng ánh bạc trắng dưới ánh trăng. “Bà tôi đã kể với anh chuyện xảy ra với bố mẹ tôi chưa?”
Anh gật đầu. “Sơ lược thôi. Tôi rất tiếc.”
Cô chờ xem anh có nói gì nữa không, nhưng anh chỉ im lặng. “Chuyện đó là thế nào?” cô lên tiếng. “Đi bộ xuyên đất nước ấy?”
Logan chậm rãi trả lời. “Nó... thanh thản. Có thể đi bất cứ đâu mình muốn, vào bất cứ lúc nào, và cũng không phải vội vã gì.”
“Anh nói nghe như thể đó là một phương pháp chữa bệnh ấy.”
“Đúng là thế đấy, tôi nghĩ vậy.” Một nụ cười buồnthoáng hiện trên gương mặt anh rồi biến mất. “Theo một cách nào đó.” Ánh chiều tà mỗi lúc một nhạt dần phản chiếu trong đôi mắt anh, làm cho chúng giống như đang đậm dần lên....
DakMil.WapSite.Me
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ