Công cụ tìm kiếm bởi Google
Đáng chú ý
NewTruyện sex người lớn update 3Sex.SexTgem.Com
NOTE CỜLÊFC.HAYDAY.MOBI là wap tải game và ứng dụng admin làm riêng không kích hoạt nhé yên tâm.
NEW QVIP.APK.VN Kho 19.000 app dành cho android miễn phí 100%.
Tìm kiếm » Tệp tin (0)


- Cô thì hiểu cái gì? Cô chẳng hiểu cái quái gì, vậy mà cứ suốt ngày ra vẻ ta đây giỏi gia

Đấy là câu cửa miệng của bố mỗi khi nổi điên, thái độ cực kì khinh miệt, nghe mà xương cột sống cũng ớn lạnh.

Mẹ “ra vẻ ta đây” khi nào chứ? Mẹ lúc nào cũng tỏ ra cẩn thận, tỉ mỉ, biết mình bây giờ sống nhờ vào người khác, chỉ e đánh mất bát cơm nên lúc nào cũng rất e dè, khiến cho người làm con cũng cảm thấy chua xót, rất muốn nói với mẹ rằng: “Mẹ ơi đừng sợ, bố không nuôi mẹ thì con nuôi!”

Tuy nhiên, cũng không đơn thuần là vấn đề nuôi dưỡng. Vợ chồng, gia đình… những cụm từ thần kì biết bao. Cả đời mẹ gồng mình gánh chịu chẳng phải là vì mấy cụm từ này sao?

Cho dù người chồng có lạnh nhạt đến mức nào thì cuối cùng vẫn là chồng của mình. Cho dù gia đình có bất hoà ra sao cũng vẫn là gia đình của mình. Một người đàn bà không gia đình, không chồng con, ở vào cái tuổi xế chiều, bạn bảo bà ấy biết sống tiếp như thế nào?

Cuộc đời của mẹ, thật sự chẳng xứng đáng. Nỗi khổ của người phụ nữ, mẹ không thể né tránh, nhưng hạnh phúc của người phụ nữ, mẹ vẫn không được hưởng thụ. Chưa từng có một nụ hôn chân chính, chưa từng được nếm cái cảm giác “lên đỉnh”, không có thứ tình yêu nồng nàn, cũng chẳng có vật chất phong phú để hưởng thụ… Nhưng mẹ lại phải trải qua nỗi đau đớn khi sinh con, trải qua nỗi vất vả của một người phụ nữ một nách hai con, chịu đựng một cuộc sống vợ chồng không tình yêu, không tình dục, chịu đựng nỗi nhục nhã khi chồng cặp bồ ở bên ngoài.

- Cô thì biết cái quái gì? Tôi có bồ bao giờ chứ?

- Anh tưởng rằng anh không thừa nhận thì tôi không biết chắc? Anh đã ngoại tình sáu bảy năm nay rồi, anh tưởng tôi không biết hay sao?

Hạ Phiêu không biết chính xác là bố có ngoại tình hay không? Cô chưa từng tận mắt bắt gặp, mẹ cũng không thể đưa ra những bằng chứng xác đáng. Nhưng tận sâu thẳm trong lòng, Hạ Phiêu tin rằng bố có bồ ở bên ngoài, chỉ không biết là đã đến mức độ nào mà thôi.

Bởi vì trong dòng máu của bố có những “nguyên tử không an phận”. Rất lâu, rất lâu trước, lâu đến nỗi đã là bao lâu rồi, khi còn ở Trung Quốc, có người đã nói với Hạ Phiêu:

- Bố cậu thường xuyên ôm tôi…

- Ông ấy coi cậu như con gái nuôi, ôm cậu cũng là chuyện thường…

- Không phải, không phải là kiểu ôm đó, mà là… là…

Cô ấy cuối cùng vẫn không nói ra được đó là kiểu ôm như thế nào, nhưng Hạ Phiêu cho dù vẫn còn ít tuổi cũng đã ngộ ra một điều gì đó. Kể từ khi đó, mỗi khi nhìn thấy vẻ mặt bình thản của bố, cô lại cảm thấy thật giả tạo và đáng buồn nôn.

Nhưng cô không hề nói ra chuyện này với mẹ.



6.


Thn hình cao gầy, khung xương hoàn hảo, mặc cái gì cũng rất đẹp mắt, không mặc gì thì càng tuyệt vời. Chân tay dài, toàn thân sạch sẽ không tì vết, không có chút mỡ thừa, cũng không bị trơ xương sườn, nhìn vào thật dễ chịu, sờ lên càng dễ chịu hơn nữa. Sờ vào đâu cũng thấy săn chắc, trẻ trung.

Sống mũi rất thẳng, đôi mắt rất mê đắm, mỗi khi nhìn người khác, ánh mắt tràn đầy tình cảm thương yêu.

Áo sơ mi trắng, quần dài màu đen, đi giày da cũng màu đen, vào mùa đông mặc thêm một cái áo gi lê đen bên ngoài, trên eo còn buộc một cái váy quây nhỏ.

Tại sao lại buộc một cái váy quây nhỏ trên eo?

Bởi vì đây là nhà hàng ăn Trung Quốc, ông chủ là người Bạch [1">. Người Bạch mở nhà hàng ăn Trung Quốc? Có thể làm ăn phát đạt không?

[1"> Xưa còn được gọi là Dân Gia, là một trong 56 dân tộc được Cộng hoà nhân dân Trung Quốc chính thức công nhận. Người Bạch chủ yếu sống ở các tỉnh Vân Nam, Quý Châu và Hồ Nam.

Ông chủ đâu cần phải đích thân xuống bếp, vậy thì có gì mà không làm ăn được? Thuê vài người biết làm là ổn thôi mà. Người Bạch làm ông chủ cũng tốt, sẽ không giống như những ông chủ người Hoa lúc nào cũng dán mắt canh chừng nhân viên từ sáng sớm cho đến tối mịt, luôn mồn thúc giục nhân viên phải làm cái này cái kia, chẳng để cho nhân viên có nổi một phút nghỉ ngơi. Nếu như tôi làm việc ở đó thì chắc là tôi đã chết non rồi!

Nhà hàng này kinh doanh khá tấp nập, môi trường rất tốt, có Fullbar (quán bar tiêu chuẩn), Dessert thượng hạng (bữa điểm tâm), có món bánh ngọt tên là Great wall of china (Trường Thành Trung Quốc), chocolate cake (bánh sô cô la). Nhà hàng đó về sau phá sản, rumor (giới truyền thông) nói rằng phá sản là bởi vì thua lỗ.

Chúngường xuyên ăn vụng dessert. Ở đó buổi trưa là buffer (bữa ăn tự phục vụ), có một số waitstaff (nhân viện phục vụ) không đưa vé cho khách, sau khi nhận tiền mặt của khách hàng liền bỏ vào túi riêng.

Giờ thì bạn đã hiểu vì sao mà những ông chủ người Hoa phải suốt ngày dán mắt canh chừng nhân viên chưa?

Có rất nhiều thanh niên làm việc ở đó, có người tìm bạn gái, có người tìm bạn tình, có người lại muốn kiếm chác chút ít.

Tôi là người hay trầm uất, vì vậy nói chuyện với những người thật thà tôi thấy không “hợp khẩu vị” nhưng với những người không thật thà tôi lại không dám quá mức khoa trương.

Hoàn cảnh của tôi lúc đó cũng khá ổn. Giành được học bổng và financialaid (học bổng trợ cấp), ở trong cùng một thành phố với bố mẹ. Bố mẹ tôi không trợ cấp tiền cho tôi nhưng toàn bộ các môn học giành được điểm B trở lên sẽ cho tôi một trăm đồng. Bề ngoài bố actlike (giống như) dùng một phần thưởng lớn để khích lệ tôi. Nhưng thực ra bố tôi rất ki kiệt trong chuyện tiền bạc, bao nhiêu năm nay chưa bao giờ ra ngoài ăn hàng với mẹ tôi cả.

Tôi làm waitress (nhân viên phục vụ), buổi trưa còn được, chỉ cần rót nước và thêm đồ uống cho khách hàng, khách hàng ăn nhanh rồi trả tiền, sau đó tôi thu dọn bát đũa là xong. Nhưng đến tối thì thê thảm rồi, không còn là buffer nữa mà là gọi món. Một mình tôi phải phụ trách mấy bàn liền. Bàn này gọi, bàn kia gọi, ai nấy đều chưa ngồi nóng đít đã gọi thúc giục mang đồ ăn lên.

Waitressing (làm nhân viên phục vụ) cần phải rất giỏi multitasking (xử lí nhiều việc trong một lúc), trong khi đó multitasking của tôi lại rất tồi tệ. Chính vì vậy mà mọi việc đều bị tôi làm cho rối tinh cả lên. Thỉnh thoảng đến bàn ăn của khách tôi lại quên mấy phải bê cái gì l, đành quay lại lấy, thỉnh thoảng lại đưa nhầm món của bàn này cho bàn khác, thậm chí còn có lúc tôi bất cẩn làm rơi đĩa khiến cho thức ăn bắn tung toé…

Đầu óc tôi lúc nào cũng căng thẳng, càng sợ làm sai thì càng sai nhiều. Bản thân tự cảm thấy căm hận mình tại sao lại vụng về đến như vậy?

Mỗi người đều phải làm rất nhiều việc sidework (công việc tạp vụ), ví dụ như: lấy tấm khăn ăn quấn vào dao nĩa, mỗi người phải bọc tối thiểu năm mươi cái mỗi tối. Một số người có thói quen lấy trộm inventory (những cái đã bọc rồi) để cho đủ số lượng quy định. Lúc ấy tôi không dám làm như vậy. Tôi cũng không biết tiếp cận với người khác, chính vì vậy mà tôi không nên làm công việc waitress này.

Suýt chút nữa thì bỏ chạy… suýt chút nữa…

Tại sao lại bỏ chạy? Đương nhiên là bởi vì trai đẹp rồi.

Lúc mới đi làm, tôi thấy ai cũng giống ai, chẳng nhận ra ai đẹp trai, ai xấu trai cả. Ở đó giống như một đô thành lớn, loại người nào cũng có, ai cũng có điểm đẹp trai riêng, nói chung là khó mà nhìn ra ai đẹp trai cả.

Những waitres (nhân viên phục vụ nam) nhìn những waitress (nhân viên phục vụ nữ) chúng tôi… chắc chắn là cũng cùng mộtcảm giác như vậy.

Về sau tôi có hỏi anh ấy ấn tượng lúc nhìn thấy tôi lần đầu tiên là gì, anh thường cười không nói. Tôi không buông tha, cứ gặng hỏi cho bằng được, anh liền hỏi vặn

- Thế ấn tượng đầu tiên của em với anh như thế nào?

- Anh? Chẳng có ấn tượng gì!

Anh không hề bực tức, dường như anh là người chẳng bao giờ biết bực tức.

- Lần đầu tiên nhìn thấy không có ấn tượng gì cũng không sao, từ từ sẽ có ấn tượng thôi!

Đúng vậy, từ từ sẽ có ấn tượng thôi, từ từ sẽ phân biệt được ai đẹp ai xấu rồi.

Từ nhỏ đến lớn, những người con trai mà tôi thích chưa chắcđã là những anh chàng đẹp trai mà mọi người thường ca ngợi. Lúc còn nhỏ tôi rất thích Lưu Đức Hoa, lúc ấy chẳng có mấy người thích anh ấy, về sau Lưu Đức Hoa ngày càng nổi tiếng, nhưng tôi lại cảm thấy người nổi tiếng không phải là bản thân họ thực sự, họ cũng không thể làm mọi thứ vì bản thân mình. Có thể ở Mỹ thì có thể làm như vậy bởi vì ở đó con người đề cao quyền tự do cá nhân.

Thực ra cái tôi cảm nhận được đầu tiên không phải là vẻ đẹp trai của anh ấy mà là sự ấm áp của anh.

Tôi cũng không thể nói rõ được rốt cuộc anh ấykhiến cho tôi cảm thấy ấm áp như thế nào, chỉ biết dường như có một luồng khí ấm bao vây quanh tôi.

Bạn nói xem có lạ không cơ chứ? Cho dù tôi có đến nơi nào, dường như tôi cũng cảm thấy có một đôi mắt đang chăm chú quan sát mình. Và đôi mắt ấy sớm muộn gì cũng xuất hiện trước mặt tôi....
Bạn đang online tại:
DakMil.WapSite.Me
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chia Sẻ
Bạn đang xem Truyện : Mơ Về Phía Anh Chập1 Bạn có thể Chia Sẻ Bài Viết này lên FaceBook
Cảm Nhận Về Bài Viết
↑↑ Bài Viết Cùng Chuyên Mục
» Cô Gái Nhà Giàu Theo Đuổi Tình Yêu.
» Truyện Tình Yêu Có Chịu Lấy Anh Không
» Truyện : Ôm tim anh bỏ chạy
» truyện ngắn - bức thư của chàng tỷ phú
» Truyện : Lọ Lem Bướng Bỉnh
1234567»
Bài Viết Ngẫu Nghiên
» Truyện : Cuộc Chiến Với Kẻ Thứ Ba Tác giả : Liên Tâm
» Em Chết Đi... Anh Sẽ Đứng Nhìn Em Chết.!
» Truyện Tình Yêu Em Muốn Ngủ Với Anh.!
» Truyện Tình Yêu: Xu Xu Đừng Khóc
» Truyện Tình Yêu: Bà Xã Gìa Xì Tin
1234»
Tags: Truyện : Về Phía Anh Chập1

Truyện : Mơ Về Phía Anh Chập1

Tag: Truyện, :, , Về, Phía, Anh, Chập1,
Tags Cloud
Quay nguoc ve tuoi 17,Mortal Kombat Unchained,Pro Evolution Soccer 2014,Gia lap psp android,Shin Budokai Another Road Dragon,
1234...171819»
Liên kết
truyện 3x, tải game miễn phí , kho apk free , wap48, tải game 69, Game Apk, Game Hay
onlinebộ đếm
ror.xml, sitemap.html, sitemap.xml, urllist.txt

Teya Salat