Hôm nay là 1 ngày cuối thu, gió nhè nhẹ lướt qua mặt hồ, gợn sóng lăn tăn. Có 1 cô gái ngồi bên cửa sổ bằng gỗ, ánh mặt lạnh băng hướng ra mặt hồ và “thảm” lá vàng rơi rụng, báo trước 1 mùa đông sắp đến. Mái tóc nâu đen , hơi xoăn buông xõa, cặp kính đen tri thức hơi trễ xuống. Bên cạnh cô là 1 ly trà sữa vẫn còn hơi lạnh và vơi đi 1 nửa và 1 phần bánh ngọt chưa đụng muỗng.
“Quán Angel hôm nay có vẻ vắng khách”-Cô thầm nghĩ và đưa tay nâng kính
Anh chủ quán khẽ nhìn cô, cô là khách quen của quán này. Cô không đẹp lắm nhưng luôn tạo 1 vẻ bề ngoài “luôn được chú ý”. Hầu hết quán chỉ có khách đi riêng lẻ, ít thấy đôi, vì các anh chàng luôn ngắm nhìn cô và tất nhiên, những cô gái luôn nhìn cô bằng 1 ánh mắt khinh ghét có, ngưỡng mộ có,…. Nhưng trái lại, là vẻ thờ ơ và lạnh lùng, cô dường như không quan tâm đến. Ánh mắt vô hồn, lạnh lẽo vẫn hướng ra mảnh sân sau của 1 ngôi biệt thự-nơi có 1 cái hồ nhỏ, 1 cây bằng lăng mọc sát cửa sổ và xa hơn là dãy cây bàng, phượng,… mọc san sát nhau.
Khẽ nhấp thêm 1 ngụm trà sữa lạnh buốt, cô dứng dậy. Thanh toán xong, cô rời khỏi quán. Trên bàn…. Còn lại 1 ly trà sữa chưa uống hết và 1 phần bánh ngọt chưa ăn….
Hiện tại, cô-Nguyễn Hoàng Tuyết Trân-cái tên nghe có vẻ hơi “kiêu sa” 1 chút nhưng có “Tuyết” thì chẳng sai, vì cô rất lạnh lùng. Năm nay, cô là học sinh cấp 3, trường Sky-1 ngôi trường lớn và tốt, có thể nói là mang tính “quý tộc”. Nhà cô cũng khá giả, nhưng cô không muốn vào ngôi trường bằng những đồng tiền. Cô học khá giỏi, và việc dành 1 suất học bổng vào đây đối với cô không khó.
Cô bỏ tay vào túi, đi dọc theo bờ sông. Cô rất thích như vậy, vì ngay từ hồi lớp 7, cô luôn tự hào về thành phố xinh đẹp của mình. Cô luôn đến đây để ngắm nhìn dòng sông và đọc sách. Có 1 chiếc ghế đá luôn dành cho cô và những bông hoa bằng lăng tím luôn đợi chờ….
Hôm nay, vừa tới gần chiếc ghế thân quen ấy, cô đã nhận ra: có-1-người-đang-ngồi-trên-đó, thậm chí là còn-ngủ-rất-say…
Đó là 1 chàng trai, khá đẹp, làn da không trắng cũng không ngăm, khuôn mặt vuông vức, hàng mi cong nhưng vẻ mặt phảng phất buồn. Từ người chàng trai tỏa ra 1 sự kiêu ngạo, sang trọng và không kém phần đơn độc.
Cô không buồn gọi dậy, chính xác là không phải hạng người hẹp hòi đến độ kêu chàng trai dậy chỉ vì dám “xâm chiếm…. ghế bất hợp pháp”, nên cũng nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Nói gì thì nói, đi bộ đến đây rồi chẳng nhẽ lại phải đi ngược lại về nhà? Cô lặng lẽ đeo phone, bật 1 số bài hát tiếng Anh và đọc sách. Thỉnh thoảng, cô lại liếc sang chàng trai và thầm mỉm cười. Rồi cô nhìn dòng sông đang hiền hòa chảy quanh thành phố, cây cầu tấp nập người qua lại. Nhìn bầu trời xanh với vài đám mây gợi. Tiết trời cuối thu kể ra cũng dễ chịu, không lạnh, không nóng, mát mẻ, làm thư thái lòng người
Đang thả hồn vào những cảnh đẹp ấy, mặc dù mắt vẫn dán vào cuốn sách, cô nghe tiếng động. Ngước lên, cô thấy chàng trai khẽ cựa mình. Anh ta thốt lên trong vô thức:
-Lạnh quá!
Cô mỉm cười, cởi chiếc áo ngoài còn hơi ấm, phủ lên người anh ta rồi tiếp tục đọc sách. Hai người ngồi như vậy cho đến khi…
-Ủa, áo ai vậy?
Cùng đó là 1 tiếng “bịch” vang lên, chiếc áo của cô đã “nhẹ nhàng hạ cánh” dưới nền đất lạnh.
Cô có phần hơi bực mình nhưng cũng lặng im, mặc cho anh ta nhìn trời, nhìn mây, nhìn đất cho đã
-Này, cô là ai?-Chàng trai sau 1 hồi “tương tư” nơi nào, hồn vía cũng quay về, liền hỏi cô gái bên cạnh mình
-Chủ nhân chiếc áo.-Cô nói rồi khẽ liếc về chiếc áo đang nằm chỏng chơ dưới đất
-Sao cô ngồi ở đây?-Chàng trai tiếp tục hỏi
-Anh lấy chỗ ngồi của tôi.-Cô hờ hững đáp, ánh mắt không thèm nhìn vào anh ta.
-Bộ có tên cô hả?-Chàng trai nói, có pha chút tinh nghịch
-Không-cô nói
-Vậy sao cô nói là của cô?-Chàng trai vẫn hỏi
-Tôi đến ngồi ở đây đã lâu-Cô hơi khó chịu, nghĩ thầm “Sao mà nhiều chuyện thế”
-Chỉ có thế mà nói là của cô sao?-Chàng trai vẫn không “buông tha”
-Không được à?-Đến đây thì cô không chịu nổi tên “mặt dày” này nữa, ngẩng mặt lên. Và cô thấy 1 dôi mắt màu xanh dương rất đẹp, cực kì… quyến rũ.
-Không!-Chàng trai cương quyết nói.
Khẽ liếc đồng hồ, cô thấy đã đến giờ làm part-time, cô không nói không rằng, lặng lẽ cất phone, gập sách lại, nhặt chiếc áo và… đi, bỏ lại 1 người con trai đang chưng hửng sau lưng
Anh thở dài, nhìn xuống ghế, và đôi lông mày hơi nhíu lại, nhìn 1 thấm thẻ đang nằm đơn độc…
Thẻ học sinh
-Nguyễn Hoàng Tuyết Trân
-Học sinh lớp 10A4-Chuyên Sử trường Sky, thành phố….
-Ngày sinh: 1/9/1995
-Tuổi: 16
…………………………………..
Có 1 nụ cười… hiện lên trong nắng
Chương 2: Chạm trán
Khoảng thời gian này trời đã se se lạnh, từng cơn gió buốt bắt đầu tràn về, cuốn trôi mọi chiếc lá vàng, khỏi cây mẹ khẳng khiu.
Hôm nay là thứ 2, Tuyết Trân tất nhiên phải đến trường. Cô mặc bộ đồng phục, uống 1 ly nước nóng để ấm người rồi khoác ba lô đi học. Đáng lý, hôm nay cô sẽ mặc chiếc áo mà nhỏ bạn thân tặng trong dịp sinh nhật, nhưng chiếc áo ấy đã bị bẩn do 1-kẻ-dở-hơi ném xuống đất. Khỏi nói ai cũng biết, đó là nhân vật nam chính của chúng ta, mà mấy ai ngờ rằng, 2 con người ấy sắp-gặp-nhau.
Nhắc đến chiếc áo, cô lại nhớ đến chàng trai với đôi mắt xanh dương quyến rũ ấy, đôi mắt có lẽ cũng lạnh lùng và có vẻ cô độc, buồn bã hệt như cô. Và cô lại ví đôi mắt đó với…. ly trà sữa, không biết thứ nào lạnh hơn nhỉ?
Cô lắc đầu và phì cười, mình đang nghĩ cái gì thế này? Sao cứ nghĩ về hắn ta cơ chứ?
Mãi suy nghĩ, cô đã đến cổng trường tự lúc nào. Cô lặng lẽ đến lớp 10A4 quen thuộc…
Vừa bước chân vào ngưỡng cửa, đập vào mắt cô là 1 đám đông nữ sinh đang bu lấy 1 chàng trai. Chàng này có vẻ kiêu ngạo, tai nghe phone, chân gác lên bàn, mặc cho những lời nói “mật ngọt” (chết ruồi) xung quanh:
-Anh ơi, anh tên gì vậy?
-Ui, anh đẹp trai quá hà
-Làm quen anh nhé
………………………..
“Chắc là học sinh mới”-cô nghĩ thầm
Bỗng, chàng trai mở mắt….
Là đôi mắt màu xanh dương ấy!
Cô không khỏi ngạc nhiên, cứ đứng nhìn trân trân không chớp mắt
-Này, làm gì mà nhìn “anh í” ghê vậy?-nhỏ bạn đập tay vào vai, cười tinh quái
-Đào Nguyệt Nhi!-Cô gằn từng tiếng và quay đi
-À, ừ…. Cho tớ xin lỗi-Nhi cười trừ, bỏ tay xuống
Rồi cô về chỗ, lấy phone nghe nhạc và giở cuốn sách dày cộp, chăm chú đọc
Chàng trai tiến về phía cô, và ngồi ở bàn trên, quay xuống:
-Chào!
Cô không đáp lại
-Hey, yesterday girl! (Này, cô gái ngày hôm qua)-Anh hơi bực mình vì cô không đáp trả lời chào “lịch thiệp” của mình
-Không sõi Tiếng Việt?-Cô đáp với giọng hơi mỉa mai
-Này!-Anh bực bội gắt-Cô dám nói như vậy với tôi sao? Bộ cô ưa bị đuổi khỏi trường à?
Cô chớp mắt, ngẩng đầu lên. Ánh mắt xoáy vào người đối diện
-Anh là gì mà dám làm?Nói gì thì mau đi, đừng làm phiền tôi!
1,2,3… giây
-15 chữ! 15 chữ!-Kỉ lục mới bà con ơi!-Nhi reo lên, giọng thích thú
-Woa, 15 lận à?-Mọi người sửng sốt
-15 gì?-Chàng trai cau mày
-Lần đầu Trân nói 15 chữ đó!-Tiếng Nhi lảnh lót-Lạ thật, sao hôm nay…..
Nhi định nói tiếp thì nhận được 1 cái lườm lạnh cả sống lưng từ Trân. Trân bực bội, gấp sách lại và bỏ đi. Cô xuống thư viện
Anh đuổi theo:
-Này!
Cô chẳng đoái hoài, đi tiếp
Và trên hành lang, có 2 con người, 1 người thì thờ ơ đi đến thư viện, 1 người thì lại đuổi theo người kia, mọi người quay lại nhìn cặp trai gái lạ lùng, các cô gái ghen với cô, thầm nghĩ nếu là mình sẽ đứng lại ngay, các chàng trai thì khinh rẻ anh, khi phải đuổi theo 1 đứa con gái như thế. Anh và cô bỏ mặc, tiếp tục “vai diễn”….
Cô thấy 1 cảm giác ấm áp, và cười, dù chỉ là 1 nụ cười nửa miệng….
-Tại thư viện-
Cô tìm cuốn sách toán, lý và hóa theo mức từ căn bản đến nâng cao, vì cô không được giỏi những môn tự nhiên
Anh thì lặng lẽ ngắm cô từ xa
Bỗng anh giật mình….
Anh đang làm gì thế này?
Không hiểu sao từ bữa hôm ở ven sông ấy….
Anh có ấn tượng với cô….
Nghĩ tới chiếc áo cô đã đắp cho anh, anh thấy vui và hạnh phúc….
Còn cố tình chuyển đến lớp cô nữa….
Phải chăng…..
Chương 3: Rắc rối
-Không – anh lắc đầu- tuyệt đối không thể như vậy! - Chỉ mới quen nhau và tiếng đồng hồ mà đã như vậy rồi, tuyệt đối không thể thích 1 cô gái lạnh lùng như vậy được, tiêu chuẩn của mình hoàn toàn khác cô ta!
Sau đó anh lặng lẽ về lớp, vừa đi vừa lơ đễnh ngắm nhìn sân trường, mặc cho những lời bàn tán, ca tụng “dẻo như kẹo kéo” bên tai mình….
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
-Hôm nay, lớp ta có 1 thành viên mới, đó là em Trần Vũ Lâm Phong, con trai của hiệu trưởng trường chúng ta.-Tiếng cô giáo chủ nhiệm vang lên
-Ồ, hóa ra tên là Lâm Phong à? Tên hay quá!
-Con hiệu trưởng cơ đấy! Oách ghê
-Đẹp trai mà còn nhà giàu nữa chứ!
Lớp bàn tán xôn xao.
-Thôi các em yên lặng-cô giáo quay sang Phong-em muốn ngồi ở đâu?
-Ngồi chỗ này đi bạn ơi!
-Không, chỗ này nè
-Đây nè!
Tiếng các nữu sinh giành giật nhau...
DakMil.WapSite.Me
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ