**
- Long ơi! Cậu ở đâu rồi! Hân đến rồi này Long ơi!!! Trốn ở đâu thế?
Hân gọi nhưng không có câu trả lời. Lấy điện thoại ra thì thấy có 15 cuộc gọi nhỡ từ Long. Thôi chết! Thế này mà không biết. Hân bấm số gọi lại cho Long, nhưng “Thuê bao quí khách hiện không liên lạc được”. Hân bắt đầu lo lắng, lo vì Long sẽ giận mình, và lo vì trước mắt, Hân không biết Long đang ở đâu. Hân chạy khắp công viên tìm Long, trong lòng cứ canh cánh sốt ruột, nhưng vẫn không thấy. Chạy đến những nơi hai đứa đã từng chơi, cũng không một bóng người. Chân của Hân đã sưng lên vì chạy, đôi giày cao gót cứ thế miết làm cho gót chân nó bật máu. Đau quá, nó cởi đôi giày ra và chạy chân đất về nhà Long. Hân bấm chuông… Kính Koong…
- Ơ Hân hả? Sao lại chạy chân đất thế này? – Mẹ của Long ngạc nhiên.
- Bác ơi! Long có nhà không bác? Cháu không biết…
- Long nó bay rồi cháu à! Nó vào miền Nam học việc không biết khi nào mới ra mà. 3 giờ hôm nay là nó ở sân bay rồi. Nó không nói với cháu sao?
- Dạ… Long không…
- Nó nói là sẽ tổ chức sinh nhật cùng cháu rồi tạm biệt đi luôn. Hoá ra nó không nói gì với cháu sao?
- Dạ… lỗi của cháu. Cháu chào bác cháu về!
Mẹ Long còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, còn Hân, vừa quay mặt đi, nước mắt đã rơi ra lã chã. Hân thật không ngờ Long đi gấp như vậy. Lại còn không biết khi nào mới về. Hân biết phải làm sao đây? Hân khóc lên nức nở, lại đi bộ ra công viên Lemon Park. Nó tìm đến nơi mà hai đứa đã từng chơi đuổi bắt lần đầu tiên với nhau. Nó đến bên chiếc ghế nơi mà Long đã dán cho nó cái băng urgo vào chân vì bị ngã. Những kỉ niệm có bao giờ ở yên một chỗ trong kí ức con người đâu? Những hình ảnh vui vẻ thân thiết, lúc nào cũng gắn bó như hình với bóng của hai đứa bỗng chốc hiện về ào ạt. Hân vẫn cứ khóc. Mắt nó sưng hết lên. Nó thấy có lỗi vì đã không nhớ hẹn. Nó thấy có lỗi vô cùng vì đã để tuột mất một người bạn thân. Nó lo lắng không biết khi đi học, có người bắt nạt nó thì ai sẽ can, ai sẽ bảo vệ nó đây? Nó lo lắng không biết khi nó buồn ai sẽ là người chia sẻ? Hân thực sự đang rất buồn. Và nó có biết, Long cũng đang đau lòng vô cùng?
Thơ thẩn, Hân cứ bước đi, bước đi thật chậm tới tất cả những nơi mà hai đứa cùng chơi với nhau. Máu trên gót chân đã khô lại cả. Mắt sưng húp cũng đã cạn khô nước mắt. Nó đã lang thang ngoài đường suốt cả ngày, cho đến khi trời đã tối hẳn. Ngoài đường người vẫn đông, ánh đèn xe cộ vẫn nhộn nhịp. Nhưng trong lòng Hân thì trống trải vô cùng. Kiệt sức, Hân ngất đi, ngã xuống mặt đường còn ấm nóng của mùa hè…
**
Khải Lâm vặn nhỏ lửa nồi cháo sườn cho nhừ, lấy chiếc khăn mặt ướt ra trườm lại lên trán cho Hân. Rồi anh đến bên cửa sổ phòng mình, ngồi xuống chiếc ghế tựa, suy nghĩ. “Không biết cô bé này làm sao mà khóc. Cô bé này đã yếu vậy rồi, không biết đã ở ngoài đường bao nhiêu lâu nữa? Gót chân thì máu khô lại. Trông cô bé này mệt mỏi quá. Chết! Hay là bị thằng nào làm gì rồi? Mặc váy cơ mà! Ơ nhưng mà váy cô bé có bị bẩn gì đâu!!! Hay bị người yêu bỏ nên buồn quá chạy lang thang? Cũng không đúng. Trông cái mắt ngây thơ hồn nhiên thế thì đã biết thế nào mà yêu nhỉ? Mình 20 tuổi đầu rồi còn chưa yêu ai…”. Cứ nghĩ linh tinh lung tung, kết luận lại một câu, Lâm chỉ biết: “Thôi đợi cô bé tỉnh đã rồi tính sau”.
Đến bên giường nơi Hân nằm, Khải Lâm vừa suy nghĩ… nhìn hình ảnh cô bé 17 tuổi nằm bất động trên giường chẳng khác nào nàng công chúa Bạch Tuyết… “Chẳng lẽ mình là hoàng tử đến giải cứu cô công chúa này?”. Ôi trời! Cái mặt anh chàng này thì dữ như lính đánh thuê, vậy mà tâm hồn thì tếu táo thấy ghê. Ngắm nhìn thật kĩ khuôn mặt của Hân, Khải Lâm cũng công nhận là nó xinh ghê gớm. Rồi đến đôi môi căng mọng ngày đầu tiên gặp mặt ở lớp học võ, giờ thì tái đi, nhưng vẫn không làm mất vẻ đẹp vốn có của nó.
- Không! Mình không phải là hoàng tử cho cái con bé yếu xìu này! Xí – Nói như để cố gạt đi những suy nghĩ lung linh về cô gái bé nhỏ kia, Lâm lại chui vào bếp kiểm tra món cháo.
Cả ngày hôm nay cắm đầu ở trường, Lâm đã mệt và giờ chỉ muốn… ăn cho lại sức. Múc một bát cháo đầy, chuẩn bị bê ra bàn thì khi quay lại, Lâm giật mình đến thót tim vì Hân đã đứng sau anh từ lúc nào.
- Ôi cha mẹ ơi! Suýt nữa thì bay luôn bát cháo của con! – Lườm cho Hân một cái.
- Sao tôi lại ở đây? – Hân còn đang ngơ ngác không hiểu vì sao mình lại ở một nơi lạ hoắc với cái tên khỉ Khải Lâm này…
- Cô có ăn hay không đây? Ngồi đi tôi múc cháo cho – Nói kiểu rất phiền phức.
- Tôi hỏi anh sao tôi lại ở đây? Anh bắt cóc tôi hả? – Hân trợn tròn con mắt “ếch” không thể nào lồi hơn.
- Bắt cóc cái đầu cô á! Cô khóc ngất trên đường, tôi đi vứt rác thấy con mèo tội nghiệp như cô nên tha về. Không cảm ơn thì thôi còn trợn mắt lên. – Đưa tô cháo cho Hân, Lâm làm mắt híp lại – Này! Trợn đê! Trợn mắt lên xem nào! Hê hê.
- Nhìn cái mặt thấy ghét à! – Hân bắt đầu thấy buồn cười trước cái điệu bộ của Lâm – Dù sao thì… cũng cảm ơn anh nhớ!
- Rồi ăn đê. Nói nhiều!
Hân ngồi vào bàn, cầm thìa lên, múc ăn từ tốn. Nó thấy vị của món cháo này thật đặc biệt, rất thơm. Ngày xưa đã có lần Long dẫn nó đi ăn cháo sườn một lần, nhưng mùi vị của tô cháo này ngon hơn nhiều. Nghĩ đến Long, Hân lại buồn và khóc. Nước mắt nó rơi bộp trên mặt bàn, cổ họng nghẹn ứ không thể nuốt nổi. Với thính giác nhạy như tai chuột của Lâm, anh dễ dàng biết được Hân đang khóc. Vốn cũng rất tò mò về cô bé này, anh hỏi với một giọng giống kiểu không quan tâm chút nào:
- Làm sao mà khóc?
- … – Nước mắt rơi lã chã, không trả lời.
- Tôi hỏi cô làm sao mà khóc? Ngồi ăn với tôi thì đừng có khóc! Mất tập trung!
- Hu hu hu – Nghe Lâm nói vậy thì Hân khóc to hơn.
- Thôi thôi được rồi! Có chuyện gì kể với tôi cũng được rồi! Làm sao mà khóc như vậy?
- Long… hức hức… Long của tôi… hức… đi mất rồi!
- Long nào? Đi đâu?
- Bạn thân của tôi… hức… đi mất rồi, không biết bao giờ mới về… hức!
- Ui dời bạn thân đi thì còn có bố có mẹ. Cô có ở một mình đâu mà sợ.
- Nhưng tôi ở một mình. Bố mẹ tôi muốn tôi ở một mình. Long đi rồi ai chơi với tôi nữa. Hu hu… Hôm nay tôi đi chơi với anh Phong, thế là quên hẹn với Long. Hu hu. Tôi chạy khắp nơi tìm mà không thấy. Về nhà Long thì mẹ cậu ấy.. hức… bảo cậu ấy… hức… đi rồi… hu hu hu.
Lâm nghe vậy thì không thể nuốt nổi nữa, bỗng nhiên thấy tội nghiệp cho Hân. Thì ra Hân cô đơn như vậy. Phải ở một mình, rồi bạn thân cũng đi mất không kịp tạm biệt, một cô bé ngây thơ hồn nhiên như thế làm sao mà chịu nôi chứ? Khải Lầm đưa tay lên gạt hết nước mắt trên mặt Hân, dỗ:
- Được rồi được rồi! Đừng có khóc nữa.
- Hức… Nhưng mà không có Long, tôi buồn chết mất… hu hu.
- Haizz… Thôi rồi, tôi… tôi có đứa em gái đang ở nhà bố, mai tôi gọi nó về đây chơi với cô được chưa? Nó bằng tuổi cô nên không phải lo.
- Thật hả? hu hu… Sao mà anh tốt với tôi quá vậy? Hôm nay không có anh không biết tôi phải làm sao… hu hu.
- Nín đi cho tôi nhờ cái con bé này!
Lâm quát vì quá bực mình với Hân – cái con bé mít ướt. Nhưng anh không nghĩ rằng lời đề nghị giới thiệu bạn mới cho Hân lại khiến nó yên tâm nhanh như vậy. Hân nín khóc luôn và cắm đầu vào ăn cháo…
- Anh nấu ngon quá! Em… Em cảm ơn! – E thẹn.
Khải Lâm hơi ngạc nhiên vì Hân đã đổi cách xưng hô, cũng thấy vui. Nhưng anh chỉ mỉm cười đáp lại:
- Ngon thì ăn đi!
nguồn DakMil.WapSite.Me
Khải Lâm rút điện thoại trong túi ra và gọi cho ai đó:
- Alô.
- Hôm nay tôi tới được chứ? Đến lịch của tôi rồi.
- Được. 3tháng. Mày tới đón nó luôn đi.
- Tút… tút… tút…
Anh cài dây an toàn rồi đi…
**
Hân bây giờ đang ở nhà, cũng rút điện thoại ra gọi cho Long. Suốt cả tối hôm qua cho đến sáng nay, âm thanh phát ra từ điện thoại vẫn là tiếng tút tút đều đều nhưng không có người bắt máy. Long giận nó thật rồi, giận nó lắm rồi. Thôi thì gọi không được, nó quay ra nhắn tin:
To Long Hấp: “Long à! Hân xin lỗi nhiều lắm! Xin lỗi vì Hân không đến đúng hẹn. Long đừng giận Hân nữa nha. Nghe máy của Hân đi mà!”
Cũng không có câu trả lời. Long ơi, giờ cậu đang ở đâu? Làm sao mà biết cậu sống ở đâu nơi cuối đất nước này? À! Hân gõ gõ lên đầu tự mắng mình sao ngốc quá. Nó xỏ giày chạy một mạch sang nhà Long.
- Hân à? Cháu liên lạc với thằng Long chưa?
- Dạ bác! Là lỗi của cháu. Cháu đã quên lịch hẹn với cậu ấy. Cậu ấy giận cháu rồi nên không nghe máy. Cháu nhắn tin cũng không trả lời. Bác… Bác cho cháu biết Long đang ở đâu… đi bác!
- Ôi bọn trẻ chúng mày thật là rắc rối. Đây bác ghi địa chỉ cho – Mẹ của Long ghi cẩn thận địa chỉ vào một tờ giấy, không quên nhắc Hân – Đi tìm nó thì đi cho cẩn thận Hân nhé! Cháu mà có gặp chuyện gì thì bác không biết nói thế nào với thằng Long đâu.
- Dạ vâng cháu cảm ơn bác. Cháu nhớ rồi ạ. Xin phép bác cháu về!
Hân về chuẩn bị đồ đạc, đặt vé máy bay vào ngay buổi chiều. Lần này Hân nhất định phải xin Long tha lỗi. Nếu không nó sẽ day dứt và buồn chết mất…
**
- Kính koong!
- A anh Lâm. Em nhớ anh quá!!! Đưa em đi nhanh lên! – Khải Anh chạy lao ra mở cửa cho Lâm.
- Rồi đưa vali anh cho vào xe. Lên xe trước đi....
DakMil.WapSite.Me
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ