Hân lật tung chăn ra, làm vệ sinh cá nhân và vào bếp nấu bữa sáng. Hừm… Làm cơm cho cậu quí tử Lâm Minh Long đây, Hân tự nhắc mình phải làm ngon hơn mọi ngày. Nhưng trong tủ chỉ có mỗi túi mực tươi với vài thứ rau gia vị, Hân lại nhanh chóng phi ra chợ mua những thứ cần thiết. Không thể cho Long ăn mực được vì cậu bị dị ứng với hải sản. Hân còn nhớ ngày đầu tiên đi học lớp 6, mẹ có chuẩn bị cho Hân một hộp cơm thập cẩm, trong đó có cả tôm. Và cũng ngày đầu tiên đi học lớp 6, Hân và Long đã thấy vô cùng quí mến nhau. Hôm đó Hân đã tự tay đút cho Long một thìa cơm, bỗng nhiên cậu kêu khó thở và mặt thì đỏ ửng lên… Từ hôm đó, Hân cẩn thận hơn, khi mẹ chuẩn bị cơm hoặc tự tay nấu, cô luôn nhớ không cho bất cứ thứ đồ hải sản nào vào. Điều đó làm cho Long thấy rất xúc động, bởi từ khi sinh ra, chuyện cậu dị ứng với hải sản, ngoài bà đầu bếp riêng của gia đình thì chẳng còn ai biết…
Đi chợ về, Hân lao ngay vào bếp và làm cơm, vì sợ không kịp nên Hân làm rất nhanh. Lúc đang thái thịt, không may Hân cứa vào đầu ngón tay, chảy máu rất nhiều. Hân chạy ra chỗ hộp thuốc tìm cái băng urgo dán vào rồi lại quay vào bếp, chịu đau mà nấu ăn. Vì ngày hôm nay cũng là ngày sinh nhật của Long, Hân chỉ không ngờ Long lại đòi sang chơi sớm như vậy, nên dù đau, nó cũng phải làm một bữa sáng tử tế cho cậu.
8 giờ 40 phút rồi. Chỉ còn 20 phút nữa thôi là Long đến. Cũng vừa kịp là Hân đã nấu xong bữa sáng cùng với điều bất ngờ nho nhỏ. Hân cho đĩa cơm vào lò để ủ cho ấm rồi phi thẳng lên tầng thay đồ. Chọn một bộ váy màu hồng phấn, buộc tóc cao lên và tô chút son bóng, trông Hân đã xinh đẹp lắm rồi. Biết chắc là thể nào hôm nay Long cũng lôi Hân ra ngoài đường dự sinh nhật tiếp nên Hân phải chuẩn bị thật kĩ. Thay đồ xong, Hân lại bàn học, kéo trong ngăn bàn ra một cái cà vạt màu xanh dương tuyệt đẹp và bọc lại trong một cái hộp thật cẩn thận. Hân nghĩ rằng Long sắp phải vào công ty của bố để làm việc nên đã chọn chiếc cà vạt đó. Cô tưởng tượng ra một Long hoàn toàn mới trong bộ vest đen lịch lãm cùng với chiếc cà vạt xanh của mình thì mỉm cười sung sướng: “Ôi ông thông gia nhà mình thật là sâu – hen – săm quá đi!”. Rồi nó lại tưởng tượng ra ngày con gái nó lấy con trai Long làm chồng… “Ôi thật là hạnh phúc quá đi!!!”
- Ái ui! – Hân kêu lên, vừa lấy tay ôm đầu vừa vì bị một vật gì đó lao thẳng vào. Quay lại… hoá ra là Long – Làm gì tui thế hả ông thông gia? Sao oánh tui?
Hân phồng má lên trông đến yêu, khiến cho Long phải phì cười:
- Đang tưởng ra cái gì mà cứ ông – thông – gia với cả sâu – hen – săm với lại hạnh phúc quá điiiii! Hân khùng rồi à? Đưa trán đây xem nào! – Vừa nói Long đưa tay lên trán Hân – Chết tôi rồi! Bà thông gia bị khùng! Ha ha ha.
Mặt Hân méo một nửa. Đang có lòng tốt lại còn bị chọc ghẹo. Cái tên Long này quả là đáng ghét! Nghĩ rồi Hân kéo Long ra khỏi phòng: “Xuống ăn cơm đi ông tướng!”
Long ngồi co chân trên sofa, bê đĩa cơm ăn ngon lành. Đối với cậu, có khi những món mà Hân nấu còn ngon hơn ăn ở nhà nữa. Vì lúc nào ở cạnh Hân tâm trạng cậu cũng tốt mà. Hân cũng ăn, những vừa ăn, thỉnh thoảng Hân còn liếc sang chỗ Long xem có biểu hiện gì không. Nhưng thật lạ là mãi vẫn không thấy Long biểu hiện gì…
Rồi đang ăn bỗng nhiên Long dơ cả cái đĩa lên để ngắm, làm cho chút thức ăn còn xót lại rơi cả ra bàn…
- Này cái ông này! Ăn uống kiểu gì mà làm đổ thức ăn ra bàn rồi! – Hân quát mặc dù biết lí do vì sao.
- Hề hề. Bà ghi lời chúc lên đĩa rồi thế quà tôi đâu?
- Ây da. Thế mà tôi quên mất. Sao Hân lại đãng trí thế này Long nhỉ? Hân nhớ lúc sáng Hân giấu món quà ở đâu đó trong đĩa cơm của Long, thế mà đâu mất rồi.
Hân vừa nói xong, theo phản xạ, Long đưa hai tay lên ôm bụng:
- Này Hân cho cái khỉ gì vào đĩa cơm của Long đấy? Không lẽ Long nuốt nó vào bụng rồi? Ôi má ơi! Bạn bè với nhau mà có người nỡ đối xử tệ bạc với con thế này má ơi!!!!! – Long giả vờ làm mặt mếu, tay thò vào cốc nước dính vài giọt nước bôi lên má.
Cái mặt của Long lúc này trông mới ngố làm sao! Hân ngồi nhìn cứ cười khằng khặc như được mùa.
- Thôi đi Long. Hân cười thế này dễ vỡ bụng mà chết mất. Long nuốt quà vào bụng rồi thì đi thải ra mà lấy. Kha ha ha ha!
- Eo… Bẩn dữ! – Long bắt chước giọng Xuân Hinh mà nói rất chi là từ tốn.
Cả hai đứa lại được thêm mẻ cười nữa, nước mắt nước mũi tèm nhem. Cười cho đã đời, Hân chạy lên phòng lấy hộp quà, chạy xuống thấy Long đang chồng cây chuối trên sofa nhà mình thì hỏi:
- Làm gì đấy?
- Không tuôn ra cửa sau thì Long cho tuôn ra cửa trước. Khá há ha ha. – Trông cái mặt không thể đỡ nổi.
- Thôi đi ông! Quà cho ông này! Quà cho tổng giám đốc tương lai.
Lúc này thì Long mới thôi không bày trò. Nghe nhắc đến ba chữ “ tổng giám đốc” thì Long lại thấy hơi buồn buồn, những vẫn cố tươi cười nhận lấy món quà từ tay Hân.
- Quà này về nhà rồi Long mở sau cũng được. Cảm ơn Hân nhớ!
Hai đứa lại cười đùa, nói chuyện vui vẻ. Gần 12 giờ trưa, Long đứng lên chuẩn bị ra về. Trước khi trèo lên xe, Long nói với Hân:
- Hân này! Chiều nay 2 giờ 30 đến công viên Lemon Park nhé!
- Ôkê! Tính tổ chức nữa hả? Hân sẽ có mặt đúng giờ!
Nói rồi Long lái xe đi, vút xa sau con phố dài…
**
Hân vừa quay vào nhà, chuẩn bị đóng cửa lại thì có điện thoại gọi đến. Là Tú Phong:
- Alô!
- Hân à? Anh Phong đây! Anh có chuyện muốn nói với em. Anh có thể qua đón em được không?
- Dạ có chuyện gì không nói qua điện thoại được sao anh?
- Chuyện này nói qua điện thoại không tiện đâu. Anh qua nhé!
- Ừm… Dạ vâng cũng được. Anh qua luôn đi.
Hân cúp máy, trong đầu còn thắc mắc không hiểu anh chàng này muốn nói gì. Từ hôm được Phong cứu, Hân đã cho Phong số điện thoại của mình để dễ liên lạc. Và dễ hiểu hơn, là Hân đã đồng ý làm quen với Phong. Nhưng Hân không biết Phong đã có cảm giác thích Hân ngay từ lần đầu tiên gặp. Hân chỉ đơn giản coi Tú Phong như một ân nhân, và qua cách nói chuyện gần gũi, Hân chỉ coi Phong như anh trai mình. Tình cảm mà Hân dành cho Phong cũng như tình cảm Hân dành cho chị gái Mỹ Yên của mình.
Dọn dẹp bãi chiến trường trong nhà xong, Hân vào phòng chải lại tóc và chỉnh lại váy cho cẩn thận. Rồi Phong đến, Hân chạy xuống thật nhanh:
- Anh à! Đi đâu đây anh?
Thấy Hân có vẻ hớn hở, Phong có vẻ an tâm :
- Ừm… Đi ăn rồi đi chơi!
Nói rồi Phong trở Hân đi. Anh đưa Hân vào một nhà hàng sang trọng, lịch sự kéo ghế ra cho Hân ngồi.
- Cô bé! Ăn gì nào?
- Ừm… Mấy món ăn nhanh đi anh. Mấy món giống như trong tiệm bán đồ ăn nhanh hôm đầu tiên mình gặp nhau ấy! – Hân không có chút gì là ngại ngùng mà rất tự nhiên.
- Ôkê! Để anh gọi.
Thế rồi hai người họ ăn uống nói chuyện vui vẻ, cùng nhau uống cốc trà sữa bạc hà lạnh buốt óc, và một lần nữa khiến bao nhiêu người trong nhà hàng đều phải mắt chữ o mồm chữ a, mặt nghệt ra trước “độ tự nhiên” của hai đứa.
Ăn xong, Phong đưa Hân đến một khu vui chơi lớn ở trong nhà, không ánh nắng mặt trời lại có điều hoà thổi mát rượi. Hân cùng anh chơi ném bóng rổ, rồi chạy tàu điện, và còn tham gia một buổi ca hát rất vui. Mặt Hân đỏ hết lên vì cười và hét. Còn Phong, anh rất vui vì buổi đi chơi chung đầu tiên anh đã chiều lòng được cô bé xinh xắn đáng yêu này.
Tú Phong dẫn Hân đi trên một con đường vắng nối ra rạp chiếu phim. Con đường ấy không quá xa, nhưng phải mất tầm 20 phút. Anh muốn những giây phút bên nhau như thế này sẽ tạo cảm giác cho Hân thấy yên bình. Anh tính sẽ xem một bộ phim tình cảm lãng mạn, và đến đoạn cao trào của bộ phim, anh sẽ bày tỏ tình cảm với Hân. Giường như mọi thứ đã được lên kế hoạch. Nhưng điều khiến anh hồi hộp nhất là tình cảm của cô bé ngây thơ kia. Không biết nó đã biết yêu hay chưa để cảm nhận được tình cảm của anh?!
**
3 giờ kém 15, Long đã chờ Hân ở công viên này rất lâu rồi. Đây là nơi mà hai đứa đã từng chơi trò đuổi bắt lần đầu tiên. Tại sao Hân không đến? Điện thoại cũng không thèm bắt máy? Chỉ 15 phút nữa thôi cậu sẽ phải đến sân bay. Long cảm thấy không yên tâm về Hân. Không lẽ Hân đã gặp chuyện gì rồi? Cảm giác bất an thôi thúc cậu chạy đi khắp nơi để tìm Hân. Và khi cậu dừng chân ở con phố ấy… nới Hân và Phong đang mỉm cười cùng nhau đi…
nguồn DakMil.WapSite.Me
“Máy bay sẽ cất cánh trong 1 phút nữa. Đề nghị quý khách kiểm tra lại dây an toàn trước khi bay”. Long kiểm tra lại dây an toàn trên ghế của mình. Và lòng cậu thì đang tê tái. Cậu không ngờ người bạn thân suốt 6 năm của mình vì một kẻ lạ hoắc mà quên đi cuộc hẹn giữa hai đứa. Huống chi đó lại là cuộc hẹn cuối cùng, vì biết đâu sau khi học việc, cậu sẽ còn ở lại đó để học và làm việc luôn, không trở về nữa? Xa mặt cách lòng. Cậu lo sợ điều đó là thật. Cậu buồn bã khép đôi mi lại. Chuyến bay của cậu đã cất cánh…
**
- Thôi chết! Em quên mất! Em hẹn Long của em ở công viên Lemon Park. Muộn mất hơn nửa tiếng rồi. Trời ơi! – Hân ôm đầu lo lắng – Thôi anh nhé! Hôm khác em sẽ đi xem phim cùng anh. Em rất xin lỗi!
- À…
Tú Phong chưa kịp đáp lại thì Hân đã chạy mất hút và leo lên một chiêc taxi bên đường. Vậy là cơ hội tỏ tình của anh ngày hôm nay đã bị dập tắt. Anh chán nản ra về…...
DakMil.WapSite.Me
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ