The Soda Pop
Công cụ tìm kiếm bởi Google
Đáng chú ý
NewTruyện sex người lớn update 3Sex.SexTgem.Com
NOTE CỜLÊFC.HAYDAY.MOBI là wap tải game và ứng dụng admin làm riêng không kích hoạt nhé yên tâm.
NEW QVIP.APK.VN Kho 19.000 app dành cho android miễn phí 100%.
Tìm kiếm » Tệp tin (0)

-Bàn ấy được không ạ?-Phong chỉ về bàn của Trân
-Ồ, được chứ! Em cứ thoải mái
Trân cũng chả buồn nói gì, tiếp tục đọc sách
Vài tiếng thở dài đày tiếc nuối của các học viên nữ
-Chúng ta bắt đầu giờ học nhé!-Cô giáo nói
Sau 3 tiết học, đến giờ ra chơi, Trân thở phào nhẹ nhõm, giờ là lúc cô cùng Nhi xuống canteen trường để giải quyết cái bụng đang “ầm ĩ” nãy giờ.
-Xuống canteen không?-Nhi hỏi
Trân gật đầu thay cho câu trả lời, cùng cô ban xuống canteen mà không hay biết có người đang dõi theo mình với 1 ánh mắt tức giận…
Nhi lấy rất nhiều đồ ăn vặt, đó là thói quen của cô bé. Trân thì lấy 1 chiếc bánh mì và 1 ly trà sữa lạnh. Trân luôn uống trà sữa lạnh như 1 thói quen không thể dứt bỏ được.
2 người lặng yên ăn, uống, thỉnh thoảng Nhi mới cât vài câu hỏi để phá tan bầu không khí tĩnh mịch này. Rồi sau đó lại chìm vào yên tĩnh đến chán nản….
Cạch…
Á!
Roạt
Chuỗi âm thanh vang lên liên tiếp, tất cả mọi người đều hướng về phía phát ra. Trân đang trong 1 tình huống có thể nói là hết sức “dở khóc dở cười”. Thiều Vy-1 nữ sinh cùng lớp với Trân và Vy “sơ ý” làm đổ 1 cốc nước hoa quả lên người của Trân. Điều đó còn chưa thấm tháp vào đâu khi cuốn sách mà Trân thích nhất đã bị long lổ bởi những giọt nước.
-Mình…. Mình xin lỗi-Thiều Vy lắp bắp, mặc dù trong lòng thì vô cùng hả hê
-Gì chứ? Rõ ràng là cô cố ý!-Nhi tức giận quát lên
-Thôi, không sao. Đi thôi!-Trân lên tiếng, nét mặt vẫn lạnh lùng không cảm xúc-Cậu cầm sách và máy mp3 về lớp, tôi vào phòng vệ sinh tắm!
-Được rồi-Nhi thở dài-Tớ qua phòng y tế lấy bộ đồ mới đem xuống cho cậu nhé!
Rồi đường ai nấy đi
“Chậc, cái bộ dạng nà… ướt át khó chịu, khó đi thật”-Trân nghĩ
Bỗng có ai đó bế xốc cô lên, cô giật mình, rồi và nhìn vào đôi mắt xanh lục, gằn tiếng:
-Thả xuống!
-Tôi giúp cô!-Lâm Phong nói với giọng nghiêm túc nhất có thể
-Bỏ xuống! Tôi không muốn làm cậu bị đau!-Trân có vẻ khá bực bội rồi
“Không muốn làm mình bị đau”…-Lâm Phong thoáng ngượng ngùng rồi nhếch mép cười:
-Cô thì làm được gì?
Không thể chịu được nữa, Trân đã “trổ tài” Taewondo nhị đẳng huyền đai cho anh chàng ném thử. Nói cho oai chứ thật ra chỉ là thúc “nhẹ” vào bụng để Lâm Phong đau mà buông ra. (CES: haiz, tội nghiệp anh chàng!)
Và trong khi anh chàng đang ôm bụng nhăn nhó thì cô đã nhảy phốc xuống và đi nhanh về phía WC nữ
-Hừ, mới chỉ là bắt đầu thôi!-1 giọng nữ vang lên đày gian xảo….
Sau khi đã sạch sẽ, cô thay bộ đồ đồng phục mới mà Nhi đã đem xuống ít phút trước. Giờ thì cô nàng đã “sạch sẽ tươm tắt” và đi về lớp, tiếp tục “gồng mình” với những tiết học còn lại….
Chương 4: Đi chơi xa
Chap 1: Chuẩn bị
Sáng nay, vừa vào tiết học đầu tiên thì tiếng loa thông báo của trường đã vang lên:
-Xin mời các thầy cô giáo về ngay phòng Hội Đồng để họp gấp, các học viên được nghỉ học tiết đầu, xin nhắc lại….
Học sinh vui mừng khôn xiết, reo lên ầm ĩ, nhưng nhanh chóng, thầy giám thị đã được cử đi để “thị sát” nên các lớp chỉ có thể “xả stress” trong lớp. (Haiz!)
Tiết 2…
-Cô xin thông báo thay cho GV chủ nhiệm của các em, là chúng ta sẽ có 1 bữa cắm trại thành phố Thiên Thanh vào ngày thành lập trường, tức tuần sau….
Và sau đó là 1 tràng reo ầm ĩ vui sướng của các học viên, và tiếng trò chuyện, bàn tán rôm rả lan đi toàn trường
-Giờ ra chơi-
Cái thời gian nghỉ này quả là tuyệt diệu đối với những cái miệng “bà tám” của học viên được phát huy vô cùng mạnh mẽ….
Trân chẳng quan tâm là bao, dù gì đó cũng là quê hương cô, cô đã đến đó nhiều lần rồi, thậm chí còn thông thuộc hết tất cả các con đường nơi đây. Trong khi vậy thì nhỏ bạn Vy cứ tíu tít bên tai về chuyến đi, “vào tai tả thì ra tai hữu”
Nói mãi mà không thấy cô bạn nói gì, Nhi bực bội lên tiếng:
-Này, cậu có nghe tới nói không đấy?
-Có – Trân hờ hững đáp trả
-Vậy sao cậu không nói gì? Nơi đó rất tuyệt mà! – Nhi phụng phịu
-Đó là quê tớ, cậu quên rồi? – Trân khẽ nhếch lông mày lên
-Ừ nhỉ – Nhi không nói gì mà quay sang hòa nhập với “hội bà tám”, bàn tán sôi nổi
Lâm Phong khá ngạc nhiên, thành phố xinh đẹp được mệnh danh là “Chốn thiên đường của lãng mạn và hạnh phúc của tình yêu” là quê của Trân – 1 con người lạnh lùng như vậy sao? 0
“Dù sao vẫn còn 1 nơi mình chưa đến” – Trân nghĩ thầm, nhìn qua cửa sổ – “Cũng đã lâu chưa thăm mọi người”
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Chiều. Trân đến quán Angel như thường lệ. Nhấm nháp ly trà sữa lạnh và ngắm mặt hồ qua cửa sổ, cô suy nghĩ về chuyến đi sắp tới
Cô có nên gặp anh ấy không?
-Chào anh, Vũ! – Lâm Phong nói với chủ quán
-Chào em, vẫn như cũ hả?-Anh Vũ thân mật hỏi
-Vâng – Lâm Phong mỉm cười
-À, có 1 cô bé cũng là khách quen của quán đấy, kia kìa – Anh Vũ đánh mắt về phía Trân
“Cái gì?” – Lâm Phong ngạc nhiên – “Cô ta cũng hay đến đây sao”
Lâm Phong bước đến:
-Tôi ngồi ở đây được chứ?
-Tùy – Trân chả buồn nhìn lên cũng biết là ai
-Trà Sữa của em đây – chị bồi bàn mỉm cười, đưa cho Phong
-Giống tôi nhỉ? – Trân quay qua, nhếch mép cười
-Giống gì? – Phong nhấp 1 ngụm trà sữa, hỏi
-Đều thích trà sữa – Trân nói
-Có lẽ là trùng hợp – Phong khẳng định
-Uống vui vẻ – Trân đứng dậy, tiến đến quầy tính tiền – Anh Vũ, cho 5 ly trà sữa lạnh đem về
-Của em đây – Anh Vũ mỉm cười
Trân gật đầu thay cho câu trả lời và rời khỏi quán
Lâm Phong ngơ ngẩn nhìn theo bóng cô đã khuất ở cửa
Khẽ liếc đồng hồ hãy còn sớm, Trân đi bộ đến siêu thị gần đây, cô cần phải mua nhiều thứ cho chuyến đi tới.
Mua đủ thứ rồi rời khỏi siêu thị, Trân đang chờ 1 chiếc taxi để đến hiệu sách
Bim…bim – tiếng còi xe ô tô vang lên
Trân quay lại
-Muốn tôi chở không? – Lâm Phong hỏi
-Cảm ơn, nhưng tôi chưa về nhà! – Trân nói hờ hững
-Không sao, lên đi – Phong kiên nhẫn
-Tôi muốn đến hiệu sách – Sau khi đã “yên vị” trên xe, Trân nói
-Được, đi thôi – Lâm Phong mỉm cười
Suốt đoạn đường ấy, họ không nói gì với nhau, nhưng Lâm Phong thỉnh thoảng lại liếc sang Trân, còn Trân thì chống cằm ngắm cảnh 2 bên đường
-Tại hiệu sách-
Sau khi đã chọn cho mình 1 chồng sách đủ loại, cô định bảo Lâm Phong quay về, thì….
♪♫
And I stare at the phone, he still hasn’t called
And then you feel so low you can’t feel nothin’ at all
And you flashback to when he said forever and always
Oh oh, and it rains in your bedroom, everything is wrong
It rains when you’re here and it rains when you’re gone
Cause I was there when you said forever and always
Was I out of line? Did I say something way too honest?
Made you run and hide like a scared little boy
I looked into you’re eyes
Thought I knew you for a minute, now I’m not so sure
So here’s everything coming down to nothing
Here’s to silence that cuts me to the core
Where is this going? Thought I knew for a minute, but I don’t anymore… ♪♫
0
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Trân nhanh chóng lấy điện thoại ra, mặt biến sắc
-Sao vậy? Không khỏe à? – Lâm Phong thấy mặt mày Trân tối sầm thì lo lắng hỏi
-Không… không sao. Anh thanh toán sách trước đi nhé! – Trân đi chỗ khác nghe điện thoại
-15 phút sau-
-Nãy ai gọi mà mặt cô trông khó coi vậy? – Lâm Phong tò mò
-Không có gì, đi thôi – Trân tảng lờ
Lâm Phong tức lắm vì Trân dám tảng lờ nhưng cũng không nói gì thêm, lái xe đưa Trân về nhà (Trân đưa địa chỉ)
-Cảm ơn! – Trân nói gọn lọn rồi quay mặt đi vào nhà
-Không mời được bữa cơm sao? – Lâm Phong nói
-Không! – Trân đi luôn 1 hơi
“Gru… Chở đi đủ nơi rồi mà còn như vậy. Từ nay mình không quan tâm nữa, đáng ghét!” – Lâm Phong bực tức nghĩ 0
Thật ra không phải Trân không muốn mời Lâm Phong vào ăn tối, càng không phải cô không biết nấu (nấu trên cả tuyệt vời ấy chứ) nhưng chính cú điện thoại ban nãy làm cô mệt mỏi và nghỉ ngơi.
Chap 2: Thành phố Thiên Thanh
Sáng nay, Trân mặc 1 chiếc quần rean dài, 1 chiếc áo tay lửng và 1 chiếc mũ phớt, buông xõa tóc , trông rất “bụi” và đáng yêu. Ra đến cổng thì thấy Nhi đã đứng chờ mình ở đấy rồi
-Đi thôi – Trân nói
-Ừ -Nhi mỉm cười, trông cô bé có vẻ vui và hứng khởi lắm
=Tại sân trường=
-Những em có xe riêng thì cứ đi riêng, những em không có thì đi xe khách nhé! – Tiếng cô hiệu trưởng vang lên
-Vâng! – Các học viên bắt đầu lên xe
Trân đáng lẽ được chú chở bằng xe riêng, nhưng cô khước từ và cùng Nhi đi xe chung
Lâm Phong định mời Trân đi cùng nhưng nghĩ đến ngày hôm qua thì quyết định đi 1 mình 0
-Em có thể đi chung với anh không – Thiều Vy õng ẹo lên tiếng, gắng gượng 1 nụ cười quyến rũ hết sức có thể
-Nhà cô có xe riêng cơ mà? Tôi xin lỗi! – Nói rồi Lâm Phong phóng xe đi
“Tại sao, tại sao anh lại không đồng ý, lại đối xử với em như vậy? Có phải vì cô ta, vì Tuyết Trân không?” – Thiều Vy tức giận hét to lên trong lòng như thế
-Được, vậy thì em sẽ cho cô ta biến mất khỏi thế gian này! – Thiều Vy cười 1 cách nham hiểm
Trân chọn cho mình 1 chỗ gần cửa sổ, cô vừa nghe nhạc vừa ngắm cảnh vật 2 bên đường, suy nghĩ về những nơi mình cần phải đến, và anh ấy!...
Bạn đang online tại:
DakMil.WapSite.Me
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chia Sẻ
Bạn đang xem Bạn có thể Chia Sẻ Bài Viết này lên FaceBook
Cảm Nhận Về Bài Viết
↑↑ Bài Viết Cùng Chuyên Mục
» Cô Gái Nhà Giàu Theo Đuổi Tình Yêu.
» Truyện Tình Yêu Có Chịu Lấy Anh Không
» Truyện : Ôm tim anh bỏ chạy
» truyện ngắn - bức thư của chàng tỷ phú
» Truyện : Lọ Lem Bướng Bỉnh
1234567»
Bài Viết Ngẫu Nghiên
» Cô Gái Nhà Giàu Theo Đuổi Tình Yêu.
» Truyện Tình Yêu Có Chịu Lấy Anh Không
» Truyện : Lọ Lem Bướng Bỉnh
» Truyện : Tuổi Thanh Xuân Chôn Dấu Dưới Bụi Trần
» Bắt Đền Anh Yêu
1234»
Tags:
Tag:
Tags Cloud
Quay nguoc ve tuoi 17,Mortal Kombat Unchained,Pro Evolution Soccer 2014,Gia lap psp android,Shin Budokai Another Road Dragon,
1234...171819»
Liên kết
truyện 3x, tải game miễn phí , kho apk free , wap48, tải game 69, Game Apk, Game Hay
onlinebộ đếm
ror.xml, sitemap.html, sitemap.xml, urllist.txt