Polaroid
Công cụ tìm kiếm bởi Google
Đáng chú ý
NewTruyện sex người lớn update 3Sex.SexTgem.Com
NOTE CỜLÊFC.HAYDAY.MOBI là wap tải game và ứng dụng admin làm riêng không kích hoạt nhé yên tâm.
NEW QVIP.APK.VN Kho 19.000 app dành cho android miễn phí 100%.
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
Truyện : Tình ảo
Tác giả : Từ Triệu Thọ

Dưới Ánh Trăng? Tên của quán trọ ư? Một cái tên bất ngờ mà vừa ý tôi đến lạ
Tôi sắp chết rồi. Mỗi buổi chiều, ngồi dậy trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, tôi đều cảm thấy tử thần vừa đi lướt qua mình, cảm thấy tà áo đen và cái bóng u ám trống rỗng vừa tan biến. Tôi nghĩ, có lẽ khi tôi ngủ say, mụ ta đã nhìn mặt tôi thật kỹ, sau đó đi xuyên qua người tôi như một cơn gió, mang tôi đi từng chút, từng chút một. Nhưng tôi không sợ.

Tôi đã nghỉ lại nhiều ngày trong lữ quán nông thôn này. Tôi không đi nổi nữa. Tôi muốn biến mất ở chính nơi đây, nơi tôi đã quen thuộc đến từng gốc cây ngọn cỏ, cây dương, cây táo còi, cây liễu cổ thụ mấy trăm năm tuổi... Nơi đây, dù ngày hay đêm, đều yên tĩnh lạ thường. Nghe nói, dạo trước quán cho đám buôn ngựa trú chân, trong cái sân cũ kỹ còn chiếc yên ngựa do ai đó bỏ lại, còn vương ánh lấp lánh của một thuở xa xưa. Chủ quán là một quả phụ, chuyện ấy cũng khiến người ta tò mò. Ông chồng mất trong một tai nạn xe cộ đã nhiều năm, năm nào, chị gần như không còn nhớ rõ. Chị có một con trai và một con gái, cô con gái đã vào đại học, năm thứ ba khoa Văn, cậu con trai cũng trọ học cấp III ở xa. Tôi là khách trọ duy nhất của quán.
nguồn DakMil.WapSite.Me
PHẦN 1
Dưới Ánh Trăng? Tên của quán trọ ư? Một cái tên bất ngờ mà vừa ý tôi đến lạ...

Tôi sắp chết rồi. Mỗi buổi chiều, ngồi dậy trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, tôi đều cảm thấy tử thần vừa đi lướt qua mình, cảm thấy tà áo đen và cái bóng u ám trống rỗng vừa tan biến. Tôi nghĩ, có lẽ khi tôi ngủ say, mụ ta đã nhìn mặt tôi thật kỹ, sau đó đi xuyên qua người tôi như một cơn gió, mang tôi đi từng chút, từng chút một. Nhưng tôi không sợ.

Tôi đã nghỉ lại nhiều ngày trong lữ quán nông thôn này. Tôi không đi nổi nữa. Tôi muốn biến mất ở chính nơi đây, nơi tôi đã quen thuộc đến từng gốc cây ngọn cỏ, cây dương, cây táo còi, cây liễu cổ thụ mấy trăm năm tuổi... Nơi đây, dù ngày hay đêm, đều yên tĩnh lạ thường. Nghe nói, dạo trước quán cho đám buôn ngựa trú chân, trong cái sân cũ kỹ còn chiếc yên ngựa do ai đó bỏ lại, còn vương ánh lấp lánh của một thuở xa xưa. Chủ quán là một quả phụ, chuyện ấy cũng khiến người ta tò mò. Ông chồng mất trong một tai nạn xe cộ đã nhiều năm, năm nào, chị gần như không còn nhớ rõ. Chị có một con trai và một con gái, cô con gái đã vào đại học, năm thứ ba khoa Văn, cậu con trai cũng trọ học cấp III ở xa. Tôi là khách trọ duy nhất của quán.

Tôi đã đến vùng này trong trạng thái lơ mơ, chỉ nhớ vừa rời Đôn Hoàng thì bị một cô gái đẹp kéo lên chiếc xe khách rách nát, nhưng ngồi lên xe rồi thì cô ta cũng mất dạng. Tôi muốn xuống xe, nhưng chẳng thể xuống ở đâu được. Sau này mới biết, cái xe khách đó là xe cỏ, không đăng ký, vì vậy, không chạy theo quốc lộ. Ban đầu tôi giận lắm, nhưng dần dần nhận ra thế cũng thú, có thể chiêm ngưỡng những phong cảnh mà nhiều người khác không được thấy. Tôi gà gật ngồi xe đến ba ngày liền. Hành khách lên rồi lại xuống. Thoạt tiên, tôi ngồi ở dãy cuối, hễ một người đằng trước xuống, tôi lại chen lên trên, cuối cùng chen được đến hàng đầu. Ở vị trí này, tôi nhìn rất rõ cảnh sắc ven đường. Mấy ngày đầu, hai bên đường trông hoang vu, tẻ ngắt, tài xế là một ông béo, luôn mồm hỏi tôi đến đâu thì xuống xe. Tôi bảo tôi cũng chả biết. Đến ngày thứ ba, xe vẫn chạy giữa đồng cát và sa mạc. Buổi trưa hôm ấy, chúng tôi đều khát cháy cổ, yêu cầu lái xe tìm một nơi để mua nước. Lái xe nói:

- Ối, cái đấy thì phải đợi đến Tây Tây Bắc.

Anh ta nói giọng Tây Bắc, tôi nghe không rõ. Cả xe tựa hồ chỉ riêng tôi hứng thú với cái vùng mà anh ta nhắc đến, tôi bèn hỏi:

- Anh bảo đâu cơ?

- Tây Tây Bắc, lái xe đáp.

Tôi không tin vào tai mình, kinh ngạc hỏi:

- Gì cơ?

Lái xe sốt ruột lặp lại:

- Tây Tây Bắc.

Tôi không muốn ngủ nữa, định bụng đợi cho tới nơi ấy, nhưng cuối cùng vẫn thiếp đi. Đến một lúc nào đó, bỗng nghe lái xe thét:

- Ai muốn mua nước?

Tôi tỉnh ngay lập tức, trông thấy mấy đứa bé và người già rao bán nước sôi, trứng gà cùng vài ba món nữa. Một phụ nữ chừng bốn, năm mươi tuổi giơ một cái biển, trên viết hàng chữ: “Quán trọ Dưới Ánh Trăng chào mừng quý khách!”

Dưới Ánh Trăng? Tên của quán trọ ư? Một cái tên bất ngờ mà vừa ý tôi đến lạ. Tôi hỏi lái xe:

- Đây là đâu?

Anh ta nói:

- Tây Tây Bắc.

Tôi bảo:

- Tôi xuống xe đây.

Chúng tôi tranh cãi rất lâu mới ngã ngũ được tiền xe, ấy thế mà tôi vẫn bị thiệt.
Tôi đi theo người phụ nữ, vừa đi vừa nhìn đồng cát mênh mang và những ngọn đồi trụi lủi, tôi hỏi chị ta:

- Chỗ chị còn cách đây bao xa?

Chị đáp:

- Gần lắm, một lát là tới.

Tôi mang theo rất nhiều hành lý, người đàn bà xách đỡ tôi một nửa. Khi mới xuống xe, tôi bỗng khó thích nghi với việc đi bộ, cảm thấy mặt đất cứ chao đảo gập ghềnh. Tôi hỏi:

- Chị có nước không?

Người phụ nữ lấy ra một quả táo tàu:

- Thay bằng cái này nhé?

Tôi đáp ừ. Quả táo trông chẳng có gì đặc biệt hơn những quả cùng loại, song ăn vào thơm vô cùng. Tôi hỏi người đàn bà:

- Đâu ra thứ quả này vậy?

Chị cười bảo:

- Làng tôi trồng đấy.

Ăn xong quả táo, tôi bỗng phấn chấn hẳn. Đi hơn nửa tiếng đồng hồ, trước mặt vẫn mênh mang cát vàng, tôi ngờ ngợ có điều không ổn, tức giận, hỏi người đồng hành:

- Chị nói đi một lát là tới cơ mà? Sao không thấy quán trọ đâu?

Người phụ nữ ngẩn ra:

- Mới được tí tẹo thôi mà, phải đi một quãng nữa mới tới.

Đồng cát đã lùi lại sau, khắp nơi chỉ còn sa mạc. Dọc đường có nhiều cây chết khô, hệt như trên phim hay trong những bức ảnh. Tôi hỏi người phụ nữ:

- Độ bao xa nữa? Sớm biết thế này, tôi đã không xuống xe.

Chị túm lấy cái túi tôi đeo, bảo:

- Nào, để tôi cầm đỡ cậu, còn phải đi bằng ngần này nữa, cậu thấy xa không?

Tôi than:

- Thực xa quá.

Chị nói:

- Chúng tôi đi quen rồi, cảm thấy rất gần đấy.

Mãi tới lúc này, tôi mới phát hiện ra nơi chúng tôi đi qua không hề có đường sá gì cả, vì cát vùi kín lối đi, nhưng người đàn bà đã quen, cứ thẳng tiến lên phía trước. Tôi ấm ức kêu:

- Đường này ngoài các người ra thì chẳng ai biết đi kiểu gì cả.

Chị đáp:

- Cậu nói đúng đấy, người ngoài nhất định không tìm ra chúng tôi đâu.

Tôi càng hoảng, nhưng đã đi xa thế này rồi, lại nghĩ, đằng nào cũng sắp chết, thôi thì cứ đi theo chị ta.
Tôi hỏi:

- Vì sao vùng này gọi là Tây Tây Bắc?

Người đàn bà cõng túi hộ tôi, hiển nhiên là rất mệt, vừa thở vừa đáp:

- Giời biết! Chỉ biết là tên để gọi vậy thôi.

Tôi lại hỏi:

- Thế, quán trọ nhà chị tên là Dưới Ánh Trăng, chắc chị phải biết vì sao chứ?

Người phụ nữ cười bảo:

- Ông nhà tôi đặt đấy. Ông ấy bảo ánh trăng nơi đây sáng hơn bất kỳ nơi nào khác dưới vòm trời này.

Tôi phì cười:

- Ai cũng tưởng trăng quê mình sáng nhất.

Người bạn đồng hành hình như không nghe ra lời tôi, chị không trả lời.
Nắng nơi đây rát quá, tôi đi tay không mà mồ hôi vẫn tuôn như tắm. Người phụ nữ thân thể dẻo dai, mặt bị nắng hun rám đen. Chị không nề hà việc phải mang vác hành lý, còn quan tâm, săn sóc tôi trên đường, thi thoảng lại cười khuyến khích:

- Không xa nữa đâu.

Đi rất lâu, cỡ phải tám, chín cây số, cuối cùng, chúng tôi cũng đến một ngọn đồi cát. Người đàn bà nói:

- Trông thấy làng kia rồi.

Tôi đứng trên đồi cát, nhìn ra, thấy một ốc đảo xanh mướt rất rộng đằng xa, lòng bất giác rung động. Trong sa mạc mênh mông, không ngờ lại có một nơi như thế. Dải đất xanh mướt bị che chắn bởi quả đồi cát tôi đang đứng. Người qua đường không thể nhìn thấy nơi ấy. Chúng tôi đi nhanh hơn, nhưng cũng phải mất chừng bốn mươi phút cho quãng đường còn lại.

Cổng vào làng có hai cây liễu dở sống dở chết, rất to, phải mấy người ôm mới xuể. Đi vào làng, từng vạt ruộng bao la trải dài, xuyên qua màu xanh ấy chúng tôi đến thôn trang, nhìn thấy dân làng. Có mấy người già ngồi dưới gốc liễu, người chơi cờ tướng, người tán gẫu, người lại đang ngủ. Làng nhiều cây, đi thấy mát rượi. Cây đan tán che rợp đường, nắng lọt qua kẽ lá sáng rực. Thấy có khách, những người già đều tò mò nhìn ra. Họ mặc quần áo vải thô, khác hẳn trang phục của tôi. Người để tóc dài, người tóc ngắn, trông rất buồn cười. Thi thoảng mới gặp vài thanh niên và trẻ con, họ cũng chằm chằm nhìn tôi một lúc lâu, thanh niên phần lớn để kiểu tóc giống tôi.

PHẦN 2
Tôi cũng đã trải qua những tháng ngày hoan lạc. Tất cả đều vì yêu...

Quán trọ Dưới Ánh Trăng nằm giữa thôn, không có cổng vào. Phòng ốc bằng đất nện, ước chừng mười gian, đều bỏ trống, cửa nhất loạt mở toang. Người vùng này không làm cổng sân vườn, tường bao cũng chỉ là những thân cây to xếp ken nhau. Điều đó khiến tôi rất hiếu kỳ....
Bạn đang online tại:
DakMil.WapSite.Me
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
123...31>>
Chia Sẻ
Bạn đang xem Bạn có thể Chia Sẻ Bài Viết này lên FaceBook
Cảm Nhận Về Bài Viết
↑↑ Bài Viết Cùng Chuyên Mục
» Truyện Ngắn Tổng Tài Mặt Trắng Xấu Xa
» Truyện Ngắn: Phải Lấy Người Như Anh.!
» Bạn sẽ làm gì nếu tớ thích bạn
» Anh ở đâu? người em yêu nhất
» Đừng khóc, hãy vui lên vợ nhé
1234...434445»
Bài Viết Ngẫu Nghiên
» Làm quen dù chưa kịp nói "xin chào"
» Giờ đây Em nhìn mặt trời bằng đôi mắt của Anh
» Anh sẽ yêu em mãi chứ - Gào
» Để nhớ một thời ta đã qua
» Ba, liệu có quá muộn cho một lời xin lỗi?
1234...161718»
Tags:
Tag:
Tags Cloud
Quay nguoc ve tuoi 17,Mortal Kombat Unchained,Pro Evolution Soccer 2014,Gia lap psp android,Shin Budokai Another Road Dragon,
1234...171819»
Liên kết
truyện 3x, tải game miễn phí , kho apk free , wap48, tải game 69, Game Apk, Game Hay
onlinebộ đếm
ror.xml, sitemap.html, sitemap.xml, urllist.txt