Người đàn bà xếp cho tôi một gian phòng quay hướng nam, xem chừng đã rất lâu không có người ở. Chị quét tước thật nhanh và bảo:
- Chắc cậu cũng mệt rồi, hẵng nghỉ ngơi chốc lát. Tôi đi làm cơm cho cậu.
Sực nhớ hai bên chưa hề thỏa thuận giá cả, tôi nói:
- Cho tôi hỏi một chút, ở đây chị cho trọ bao nhiêu tiền một đêm?
Chị cười đáp:
- Cậu xem bao nhiêu là vừa thì trả tôi bấy nhiêu!
Tôi nói vẻ không vui:
- Chị bảo bao nhiêu tôi trả chị bấy nhiêu?
Người đàn bà bảo:
- Hai mươi đồng một ngày, được không?
Tôi cứ ngỡ mình nghe nhầm bèn hỏi lại:
- Chị nói tiền ăn hay tiền ở?
- Cả ăn lẫn ở. - Chị đáp.
Tôi bèn cười bảo:
- Được.
Chưa từng trọ ở đâu rẻ thế này, tôi nhẩm tính số tiền mang theo có thể sống được một năm rưỡi ở đây, liền nói thêm:
- Được lắm. Nếu phục vụ tốt, tôi sẽ trả chị nhiều hơn.
Người phụ nữ nghe vậy, vui vẻ dặn:
- Thế cậu nghỉ nhé, tôi đi nấu cơm.
Tôi sốt ruột can:
- Thôi, chị cũng cần nghỉ chứ. Chị nghỉ ngơi cho lại sức rồi cơm nước cũng không muộn.
Ngả mình xuống, tôi ngủ như chết, mãi tối mịt mới tỉnh dậy. Có ánh sáng vằng vặc từ bên ngoài chiếu vào phòng, tôi cứ tưởng nắng, nhưng ngờ ngợ không phải bèn nhìn kỹ, ra là ánh trăng, mà sáng thật, sáng hơn ánh trăng tôi đã gặp ở bất kỳ nơi nào khác. Người phụ nữ thấy tôi thức giấc, nhanh nhẹn bưng mâm lên. Cơm nước xong, chị mang đến cho tôi một cây đèn dầu và dặn:
- Giờ tôi đi ngủ. Cậu cần gì cứ gọi tôi thật to. Tôi tên là Cầm Tâm.
Tôi cười:
- Tên ở đây hay thật đấy.
Người đàn bà cũng cười, bỏ đi.
Tôi ngồi rất lâu dưới ánh trăng, nhận ra cả thôn đã chìm vào giấc ngủ, nên lại nằm kềnh xuống. Cửa phòng Cầm Tâm mở suốt đêm, không hề có ý đề phòng, nhưng tôi đã đóng cửa lại.
Ngày hôm sau, tôi bảo chị chủ, tôi sẽ sống ở đây một thời gian lâu. Chị đáp:
- Được thôi.
Tôi nói:
- Tôi rất tò mò về vùng này, chị kể cho tôi nghe về làng chị đi!
Chúng tôi trò chuyện suốt một ngày. Có nhiều điều Cầm Tâm cũng không hiểu rõ, nhưng tất cả những điều chị kể đều khiến tôi kinh ngạc. Chẳng hạn, làng này luôn đặt tên liên quan đến gió, mây, sấm, cây, cỏ… nhưng không có họ. Chị chủ nói con gái chị tên Khinh Phong , con trai thì tên là Kinh Lôi . Tôi trố mắt hỏi:
- Con gái chị dùng cái tên ấy ở trường đại học hả?
Chị góa đáp:
- Tất nhiên, chả tên ấy thì tên gì? Còn tên nào hay hơn nữa chăng?
Tôi bật cười:
- Làm gì có! Làm gì có!
Còn rất nhiều thứ khiến tôi thấy mới mẻ. Không thể tin nổi trên đời có một cái làng như thế này, tôi dạo quanh khắp nơi, đến phía tây thôn thì gặp vô vàn hoa thơm cỏ lạ đẹp đẽ, bèn lại gần xem, nhưng không nhận ra một loài nào quen thuộc hết. Lúc ấy, có một ông già khoảng ngoài bảy mươi đi tới. Ông hỏi:
- Cậu có biết gì về đám hoa cỏ này không?
Tôi lắc đầu:
- Không ạ.
Ông cụ lắc lắc đầu, bỏ đi với tiếng thở dài. Tôi hết sức ngạc nhiên, đuổi theo hỏi:
- Lẽ nào các bác cũng không biết?
Ông nói:
- Tôi mà biết thì còn hỏi cậu làm gì? Tôi cứ tưởng những người như các cậu học rộng hiểu nhiều, thì ra…
Tôi thắc mắc hỏi:
- Những giống này được trồng ở đây từ bao giờ?
Ông già quay hẳn lại nói:
- Giời biết! Hồi tôi còn nhỏ đã có chúng, vậy là hơn một trăm năm. Ông nội tôi nói ông cũng không biết, tính ra phải gần hai trăm năm rồi.
Tôi càng ngạc nhiên:
- Bác nói sao? Bác hơn một trăm tuổi rồi ấy ạ?
Ông già cười nhạt:
- Không giống ư?
Tôi vội phân trần:
- Không phải. Cháu tưởng bác mới hơn thất thập. Trông bác trẻ lắm.
Ông già bèn bảo:
- Năm nay tôi một trăm hai mươi bảy tuổi rồi.
Sau này, ở đây, tôi còn gặp vài người tương tự. Họ đều lấy làm lạ về tất cả mọi thứ trong làng mình, cứ nhờ tôi giải thích, nhưng tôi chưa nghe thấy, mà cũng chưa trông thấy những thứ ấy bao giờ. Về đêm, nhiều lần tôi cấu vào mặt, vào người, tự hỏi, mình đến xứ nào thế này. Một thế giới hết sức lạ lẫm và kỳ dị. Thậm chí tôi còn nửa đùa nửa thật bảo Cầm Tâm:
- Chỗ các chị như chốn ma quỷ ấy.
Thoạt tiên, Cầm Tâm ngạc nhiên lắng nghe, xong nghiêm mặt hỏi:
- Cậu nói gì? Theo ý cậu, chúng tôi đều là ma quỷ à?
Tôi vội vã nói:
- Không. Tôi cảm thấy các chị không giống chúng tôi, không giống người ở chỗ chúng tôi. Các chị như đang sống trên thiên đàng, hoặc đang sống ở thời cổ đại vậy.
Cầm Tâm không hiểu, nhưng chị nói:
- Ừ! Con gái tôi đi học về cũng bảo vậy đấy. Xem ra cậu và nó có thể trò chuyện với nhau. Mấy ngày nữa nó nghỉ hè, nếu lúc đó cậu vẫn ở đây, cậu sẽ gặp được nó.
Thốt nhiên, như nhớ ra chuyện gì, chị hỏi:
- À, cậu định trọ bao lâu?
Tôi ngẩng đầu ngẫm nghĩ, nói chung chung:
- Cũng chẳng biết, khi nào chán tôi sẽ đi.
Cầm Tâm liếc mắt hỏi tôi:
- Cậu đã học đại học bao giờ chưa?
Tôi đáp:
- Có chứ, cũng khoa Trung văn.
Người đàn bà chán nản nói:
- Cái đấy có gì để học? Chỉ cần nhận mặt mấy chữ Hán thôi mà?
Tối hôm ấy, chúng tôi chuyện gẫu rất lâu. Tôi tin chắc Cầm Tâm là người của nhân gian, cái làng này cũng thực sự hiện hữu. Trong giấc ngủ ban đêm, tôi vẫn nghe vẳng tiếng xe hơi, nhưng họ không muốn dừng lại đây, mà chạy thẳng tới một cái đích xa xôi nào đó.
Đến khoảng ngày thứ năm, lòng hiếu kỳ của tôi đã dịu xuống. Tôi bối rối tự hỏi mình sẽ còn ở đây bao lâu nữa. Từ hôm ấy trở đi, hễ sáng dậy là tôi dạo quanh khắp làng và đồng ruộng. Nói cho đúng, có rất nhiều thứ tôi chưa từng trông thấy, song lại nghĩ đã đọc loáng thoáng đâu đó trong cuốn Sơn Hải Kinh hoặc các sách vở khác. Đương nhiên, đó chỉ là một cảm giác sai lầm của dân trí thức chúng ta. Chúng ta luôn cảm thấy mình nắm vững cả thế giới trong lòng bàn tay, kỳ thực, chúng ta chẳng biết gì hết. Trong làng có một số địa danh rất hay, thí dụ rẻo đất này tên là Cao Sơn, rồi một rẻo khác tên là Thủy Trường, mà tôi chẳng trông thấy núi cao với sông dài nào cả, có hỏi người già, họ đều dùng một câu “Giời biết!” để xua tôi đi. Rồi trong thôn, có một cây liễu đại thụ song chẳng ai gọi nó là liễu mà gọi là Tú Tài. Tên đó thực sự hay, dẫu chẳng ăn nhập gì với hình dáng cây liễu song đã thổi hồn vào từ “tú tài”. Về sau tôi còn khám phá ra rằng, tất cả mọi thứ ở đây đều như thơ, đó là một phát hiện lớn lao trong cuộc đời tôi. So với nó, tất cả những kiến thức tôi đã gom góp được bấy nay dường như đều vỡ vụn, chưa đâu vào đâu, chúng quá thực tế, quá vô vị. Chẳng hạn, khi đi trên đồng, tôi gặp một thứ gió nhẹ, đúng, rất nhẹ, người ta gần như có thể trông thấy nó. Nó bay là là, lang thang múa may, cũng giống như không khí, ăm ắp quanh ta. Thân thể tôi chợt nhẹ bỗng, nhẹ đến nỗi tôi cảm nhận được sự tồn tại của linh hồn. Cảm giác đó thực kỳ lạ. Cả ngày, tôi lang thang như một hồn ma hoặc bay bổng như một cơn gió. Sẩm tối, tôi ngồi trên quả đồi cát trước quán trọ, dõi mắt ngắm bầu trời, mây trắng, buổi tịch dương, ráng tà và những rặng cây nhòa tan như khói của làng Tây Tây Bắc. Vẻ mới lạ giờ đã tan biến, mây sầu giăng khắp chốn, bóng tối bí ẩn đang lặng lẽ lại gần.
Lúc ấy, trong làng không một ánh đèn, có thể nghe thấy tiếng chó sủa, tiếng mèo tụt xuống khỏi thân cây, tiếng ếch nhái vang lên xa xa, những âm thanh như nối đuôi nhau vang vọng về phía tôi, nhưng hầu như chẳng nhìn thấy ai đi lại hay làm gì hết. Ở đây không có điện, nhà nhà dùng đèn dầu. Thực ra, đèn dầu cũng chỉ có tôi dùng thôi, người khác chẳng hề cần đến, họ đã đi ngủ từ đời tám hoánh nào rồi. Còn mình tôi thức với mơ hồ một niềm sợ hãi. Mọi nét đẹp như thơ lúc ban ngày chẳng biết đã biến đi đâu hết, tức thì tôi lại trở về với thế giới vần chuyển trước kia, thế giới đầy những đau đớn đời thường. Dĩ nhiên, trước khi chịu đau, tôi cũng đã trải qua những tháng ngày hoan lạc. Tất cả đều vì yêu.
nguồn DakMil.WapSite.Me
PHẦN 3
Tôi chẳng thể ngăn mình yêu nàng và khi bắt đầu yêu nàng, số phận của tôi cũng rẽ sang một bước ngoặt.
Tôi trở về phòng khách, thắp đèn dầu, cầm lên cuốn Kinh Thánh mà một người qua đường hảo tâm đã tặng cho tôi, tự dưng cảm thấy mình đang ở một nơi thời cổ đại. Tôi nhớ lại một buổi chiều, khi tôi sắp sửa kết thúc sự sống bằng cách trẫm mình xuống hồ, một chàng trai trẻ hơn tôi rất nhiều đã đến gần hỏi:
- Anh này, trái tim anh đang mang mặc cảm tội lỗi, phải không?
Tôi run lên vì kinh ngạc, liền ngoái lại:
- Sao cậu biết?
Cậu ta nghiêm túc đáp:...
DakMil.WapSite.Me
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ