Những chuyện liên quan đến nàng càng đồn càng thêm thắt, càng đồn càng dữ dội, đến nỗi chính tôi cũng cảm thấy mùi nguy hiểm tỏa ra từ người nàng.
Nghe kể, cha nàng muốn đưa nàng đi Thượng Hải, nhưng chưa làm được điều đó thì đã qua đời. Về sau, lại nghe kể bà nội nàng và vài người họ hàng chuyển đến Thượng Hải sống, một mình nàng ở lại. Có thể nàng không muốn đi, cũng có thể người thân của nàng tin vào lời đồn nên đã từ bỏ nàng. Mọi người thường trông thấy Minh Lệ cô độc che chiếc dù tím nhạt, vơ vẩn đi trên đường, da nàng vẫn rất tươi tắn. Nàng nằm xuống băng ghế đá trong công viên, lấy sách ra đọc. Cặp đùi thon dài của nàng rung nhẹ dưới tà váy mềm, tạo nên một hình ảnh đối sánh với quyển Thơ Tagore nàng cầm trong tay.
Tôi cứ nghĩ, cả huyện Ngũ Dương này đã coi nàng là một ả đàn bà ác hiểm như thế thì sẽ chẳng còn ai yêu nàng nữa, ngờ đâu chỉ nửa năm sau nàng cưới một viên chức ngân hàng, cậu ấm của một ông chủ tịch huyện nào đó. Việc đời thực khéo, chồng nàng lái xe đi chơi, ngang đường gặp tai nạn và chết. Lần ấy, Minh Lệ thực sự tin rằng mình là hạng phụ nữ xúi quẩy. Nàng đi xem bói, người ta bảo sau lưng nàng có nhiều nốt ruồi hình cái chổi, dặn nàng tẩy chúng đi là được. Nàng không tin, về nhà soi gương, quả nhiên có rất nhiều nốt ruồi, cũng nhang nhác tạo thành hình một cái chổi. Nàng vụt nhớ lại mẹ nàng đã từng hỏi, sao lưng con nhiều nốt ruồi thế này? Mẹ dẫu sao cũng là mẹ, không khắc nghiệt như người đời. Nàng buộc phải tin vào số phận. Nàng đi nơi khác thay toàn bộ vùng da sau lưng.
Tấm lưng vừa bình phục đã mang cho nàng số phận mới. Vào một ngày nghỉ lễ lao động, mọi người được tin Trương Đức Toàn, ông chủ công ty xây dựng giàu nhất huyện trở thành chồng nàng. Trương Đức Toàn đã hai đời vợ và lớn hơn Minh Lệ những mười tuổi. Anh ta cũng từng là một học sinh trung học trong huyện Ngũ Dương, hồi đi học thì dốt đặc cán mai, nhưng về sau chỉ có anh ta quyên tiền, lập bia cho trường. Từ đó trở đi, nghe đồn Minh Lệ đã sống một cuộc đời yên ổn.
Và cũng từ đó trở đi, tôi không còn nhận được tin tức gì về nàng nữa, như thể nàng đã bước sang một thế giới nào khác rồi.
Phần 6
Đối với Dương Thụ, cuộc đời này chỉ có hai người phụ nữ, ở giữa là Trình Kỳ, trải dài hai bên là Đông Minh Lệ.
Trước khi người đàn bà xinh đẹp ấy xuất hiện, cũng có thể nói, sau khi người đàn bà xinh đẹp ấy biến mất, là Trình Kỳ. Đối với Dương Thụ, cuộc đời này chỉ có hai người phụ nữ, ở giữa là Trình Kỳ, trải dài hai bên là Đông Minh Lệ.
Thời đại học, Dương Thụ thường mặc sơmi trắng, dưới chiếc quần dài xanh lam là đôi giày thể thao hơi lạc điệu, nhưng vì trong lòng chàng chỉ luôn ôm ấp những Puskin hoặc Goethe, trong mắt chàng chỉ man mác nỗi niềm đau đớn của Byron, và trên con đường hoàng hôn chỉ có mình chàng lững thững dạo bước, nên dáng vẻ chàng đượm chút gì đó rất siêu nhiên. Chàng âm thầm viết ra vô vàn con chữ mà bản thân chàng cũng không đếm nổi, chàng gọi đó là thi ca, song chưa bao giờ chàng đem phô bày để nó tỏa lan vẻ rạng rỡ và xúc động nên có. Những con chữ giống chàng, im lìm chìm đắm trong những thương cảm riêng tư, giống áng mây hồng nhạt trôi đi lúc hoàng hôn, trôi vào đêm đen và biến màu u tối trong sự thưởng thức của riêng mình.
Nhiều năm về sau, khi một người bạn hỏi Trình Kỳ, vì sao dạo ấy, nàng lại nhận hoa hồng của Dương Thụ, nàng đáp, “Lúc đó tôi tưởng anh ta là một nhà thơ.” Cũng bởi nguyên nhân tức cười này, Trình Kỳ đã chia tay người yêu là Ngưu Kiệt để đến với Dương Thụ. Ngưu Kiệt là con trai của ông Ngưu, Chủ tịch thành phố, học trên Dương Thụ một khóa. Một buổi chiều, Dương Thụ bị mấy tên tóc dài lạ mặt đánh gãy cánh tay. Một chiều khác, Ngưu Kiệt dẫn mấy tên tóc dài đến quật chàng ngã gục xuống giữa vũng máu, suýt chút nữa là mất mạng. Tình yêu của Dương Thụ bê bết máu.
Vì sự xô xát ấy, sau khi tốt nghiệp đại học, hai người dắt tay nhau đến Đạt Châu, vốn liếng chỉ vỏn vẹn có bản thảo thơ của Dương Thụ. Trình Kỳ làm giáo viên Ngữ văn ở một trường trung học tầm thường, mỗi sáng nàng đều bắt đầu một ngày mới bằng cách đọc thơ cho học sinh mình nghe. Dương Thụ trở thành một thư ký giỏi ở văn phòng của Sở Khoa học Kỹ thuật đúng như ước nguyện. Giám đốc Sở đi đến đâu, anh đi theo đến đó. Dần dà, anh bỏ ý nghĩ làm một nhà thơ hay nhà văn, bắt đầu sa đà vào rượu chè, bông lơn, ăn tục nói phét.
Họ đến Đạt Châu đã được ba năm. Vào một buổi sớm mùa xuân, khi ngồi dậy trên chiếc giường cá nhân trong căn nhà tập thể của Dương Thụ, Trình Kỳ nghe thấy ngoài song có tiếng chim hót véo von, nàng cảm động vô cùng. Âm thanh huyền diệu trong trẻo, quả thực là kỳ lạ. Trước đây sao nàng không để ý đến nhỉ? Lúc ấy, Dương Thụ nói, “Kỳ Kỳ, mình cưới nhau đi!”
Hôn lễ tổ chức rất linh đình. Kết hôn được nửa năm, họ về thăm quê một lần. Trước tiên là về nhà Dương Thụ. Lần đầu gặp bố mẹ chồng, Trình Kỳ hết sức kiêu ngạo. Nàng không biết nói chuyện nhún nhường. Dương Thụ phật ý, nhưng cũng hiểu rằng nàng không cố tình như vậy. Trong thời gian ở nhà Dương Thụ, Trình Kỳ để lại ấn tượng chẳng mấy tốt đẹp, ngược lại ở nhà Trình Kỳ, Dương Thụ tỏ ra là một chàng rể ngoan hiếm có.
Trước khi mang thai Linh Linh - đứa con đầu lòng, Trình Kỳ đã từng hoài thai hai lần, nhưng đều dứt khoát phá bỏ. Linh Linh xuất hiện thật kỳ diệu, thật bất ngờ, khiến nàng tự mâu thuẫn với chính mình. Vào một dịp nghỉ hè, cơ quan Dương Thụ tổ chức du lịch, được đưa gia đình đi cùng, Trình Kỳ bèn đi theo. Họ đi rất nhiều nơi, điểm đến cuối cùng là suối nước nóng. Mọi người đều xuống tắm suối, vừa tắm vừa uống bia. Ai cũng khen ngợi sắc đẹp của Trình Kỳ. Trình Kỳ uống hơi nhiều, tối đó rất kích động. Khi tắm tráng trong phòng, họ ôm nhau, sau đó lên giường, sáng hôm sau thức dậy lại làm thêm một lần nữa. Vì đều say mèm, họ quên bẵng việc tránh thai; thực ra, mỗi khi nhớ lại chuyện này, hai vợ chồng cùng cho rằng lúc đó họ đã gần như cố ý để mặc. Một tháng sau, Trình Kỳ đến xét nghiệm ở bệnh viện thì đã có thai rồi. Nàng rất bồn chồn. Nàng sợ đứa con có vấn đề, nhưng Dương Thụ bảo không sao.
Khi Trình Kỳ mang thai đến tháng thứ năm, tin vui từ trên trời rơi xuống, cơ quan quyết định phân suất mua nhà cho Dương Thụ. Hai vợ chồng chạy vạy khắp nơi mượn tiền, cuối cùng vào được một căn hộ rộng hơn bảy mươi mét vuông. Nhà mới của họ hầu như không trang hoàng gì, một là vì chưa có tiền, hai là vì sợ sinh ra một đứa bé trong mùi vôi ve. Hôm dọn vào nhà mới, Trình Kỳ hớn hở lên gác nhanh quá, không để ý nên bị một thợ dọn nhà xô phải, ngã lăn xuống cửa. Dương Thụ vội vàng đưa nàng đến bệnh viện, bác sĩ nói chỉ hoảng sợ thôi, không nguy hiểm, có thể giữ được đứa con. Họ thả cho cậu thợ đi, thảng thốt trở về nhà. Trình Kỳ cẩn thận uống thuốc nam mấy ngày liền. Đến lúc ngắm căn nhà mới, ngồi trên sofa cầm cái điều khiển tivi, Trình Kỳ dần bình tĩnh và vui vẻ trở lại.
Trước khi Linh Linh ra đời, Dương Thụ đã tìm gặp Dương Kim Tú, bác sĩ Chủ nhiệm khoa Sản, biếu tặng khá nhiều quà cáp. Kim Tú nói nhất định sẽ trông nom Trình Kỳ chu đáo. Dương Thụ cùng mẹ đưa vợ đến bệnh viện rất sớm và chăm sóc nàng cẩn thận. Hai giờ sáng, Trình Kỳ lên cơn đau đẻ. Bệnh viện có một bác sĩ trực, bác sĩ đến khám, nói cổ tử cung chưa mở, bảo Trình Kỳ phải tiếp tục rặn. Trình Kỳ vừa gào vừa chảy nước mắt. Ba giờ đúng, Dương Thụ lại đi tìm bác sĩ, bác sĩ có vẻ không vui, đến khám rồi nói, “Vẫn chưa mở, tiếp tục đi!” Bốn giờ sáng, Trình Kỳ đau đến chết đi sống lại, gắng gượng bảo Dương Thụ....
DakMil.WapSite.Me
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ