Polaroid
Công cụ tìm kiếm bởi Google
Đáng chú ý
NewTruyện sex người lớn update 3Sex.SexTgem.Com
NOTE CỜLÊFC.HAYDAY.MOBI là wap tải game và ứng dụng admin làm riêng không kích hoạt nhé yên tâm.
NEW QVIP.APK.VN Kho 19.000 app dành cho android miễn phí 100%.
Tìm kiếm » Tệp tin (0)


- Gọi bác sĩ, mổ ra cho em.

Dương Thụ chạy đi gọi bác sĩ. Bác sĩ nói:

- Mổ thì phải đến tám giờ cơ, anh chị chịu đựng đi.

Năm giờ sáng, Dương Thụ lại đi tìm bác sĩ một lần nữa, hy vọng bác sĩ gọi điện thoại cho ai đấy đến mổ sớm cho Trình Kỳ. Bác sĩ đến khám, bảo rằng có lẽ sinh nở không bình thường, đề xuất là nên mổ lấy đứa bé ra. Trình Kỳ nghe thấy tức điên người, Dương Thụ hỏi:

- Vì sao chị không nói sớm?

Bác sĩ thản nhiên đáp:

- Tôi chỉ nói thế thôi, anh cứ đợi xem sao, để chủ nhiệm khoa đến xem thế nào.

Trình Kỳ thét lên với Dương Thụ:

- Mau đi gọi điện cho chủ nhiệm khoa.

Dương Thụ bèn chạy đi tìm điện thoại gọi cho Dương Kim Tú. Kim Tú còn đang say giấc, cằn nhằn vẻ sốt ruột:

- Bình thường, bình thường. Ai đẻ con so mà chả thế.

Nói xong Kim Tú dập máy luôn, không đợi Dương Thụ trình bày. Dương Thụ bực lắm, nhưng nghĩ mình lụy người ta nên đành trở về phòng bệnh, báo cho Trình Kỳ biết. Trình Kỳ cũng đành tiếp tục chịu đau. Tám giờ đúng, Dương Kim Tú mới đến, khám tử cung cho Trình Kỳ xong thì phán:

- Sao còn hẹp thế này? Chị cố gắng thêm xem thế nào! Đẻ được là tốt nhất, tốt cho con, tốt cả cho chị. Đã đau lâu thế này rồi, cố chịu nữa xem sao, được không?

Trình Kỳ đành gật đầu trong nước mắt.

Tận mười giờ, bác sĩ mới đưa Trình Kỳ, lúc ấy đã đau đến đứt ruột vào phòng sản. Dương Thụ ngồi ngủ li bì trên chiếc ghế dài ngoài cửa. Bà mẹ thì cứ đi đi lại lại. Hai tiếng sau, một bác sĩ chạy ra đánh thức Dương Thụ, báo rằng Trình Kỳ không đẻ bình thường được, phải mổ để lấy con, nếu không đứa bé sẽ gặp nguy hiểm. Dương Thụ đồng ý. Cuối cùng bác sĩ chạy ra bảo, đứa bé là con trai. Mẹ Dương Thụ mừng đến phát khóc. Dương Thụ phát hiện ra đầu con trai bị thương, hỏi bác sĩ nguyên do, mới biết thoạt tiên đỡ đẻ theo lối thông thường nhưng chỉ ra được cái đầu, sau đó dùng mỏ vịt banh vẫn không đón được, cuối cùng phải mổ để kéo đứa bé khỏi tử cung nên hơi làm trợt đầu nó. Thằng bé khóc mãi, Dương Thụ lo đại não con bị tổn thương bèn đi hỏi ý kiến bác sĩ. Bác sĩ nói rằng không sao, họ đã kiểm tra rồi.

Trình Kỳ bị rạch hai chỗ, một ở âm hộ, một ở vùng bụng, vết thương đều rất dài, máu chảy xối xả. Nàng không có sữa. Đứa bé cứ khóc ngằn ngặt. Bà nội xót xa, thức mấy đêm không ngủ ngồi trông cháu, chấm bông tăm vào nước và sữa bò cho nó mút, thi thoảng lại quệt nhẹ bàn tay thô ráp vào bên mai bé. Bác sĩ nói không sao, nhưng bà không tin. Đứa bé gào khóc ba ngày liền, giọng khản đặc. Trình Kỳ bảo Dương Thụ đi tìm bác sĩ, bác sĩ cho y tá thực tập đến ôm đứa bé đi xét nghiệm, báo lại là bị thương ngoài da, không sao cả. Ngày thứ ba, cuối cùng, đứa bé cũng ngủ được.

Bác sĩ nói không sao, dĩ nhiên là không sao. Đó là bệnh viện tốt nhất thị xã.
PHẦN 7

Cô rất cao, cỡ trên mét bảy, người phổng phao vừa vặn, chỗ cần gọn thì gọn, chỗ cần đầy thì đầy. Khi cô bước đi, cặp đùi dài thon, phần hông uyển chuyển như múa.

Bảy ngày sau, họ trở về nhà.

Dương Thụ hỏi mẹ:

- Tại sao Linh Linh ngủ nhiều thức ít thế?

Mẹ bảo:

- Một tháng thì chẳng hề hấn, bảy, tám tháng mới là không ổn.

Dương Thụ băn khoăn mãi, liệu có vấn đề gì không? Trình Kỳ cũng lo lắng gọi điện hỏi mẹ đẻ, bà mẹ đáp:

- Không sao đâu. Ba tuổi con mới biết nói cơ mà, cả nhà đều tưởng con câm, cuối cùng vẫn ổn đấy thôi.

Trình Kỳ nghe vậy thì tạm yên tâm. Vì Trình Kỳ hồi bé đã như thế nên nhà nàng đều không ngạc nhiên về Linh Linh. Mẹ Dương Thụ nhiều kinh nghiệm nên càng không lấy làm lạ.

Cứ thế, thời gian thấm thoắt trôi, đứa bé đã được sáu tháng tuổi. Trình Kỳ hết thời gian nghỉ đẻ. Mẹ chồng cũng về nhà. Bà muốn đem cháu về quê nuôi nhưng Trình Kỳ không bằng lòng.

Nàng khăng khăng đòi mướn bảo mẫu. Dương Thụ hết cách, đành phải để mẹ về rồi đi tìm một cô trông trẻ. Hầu như ngày nào họ cũng bế con đi hỏi thăm xem có ai trông trẻ không, hệt như cảnh sát truy lùng tung tích tội phạm. Cuối cùng, cũng tìm được một cô gái đáng tin cậy, mười bảy tuổi, biết nấu cơm và biết giữ trẻ. Cô ấy tên là Tiểu Diệp. Tiểu Diệp có đôi mắt tươi tắn, lông mày dài mà đen, con ngươi trong sáng lấp lánh. Cô rất cao, cỡ trên mét bảy, người phổng phao vừa vặn, chỗ cần gọn thì gọn, chỗ cần đầy thì đầy. Khi cô bước đi, cặp đùi dài thon, phần hông uyển chuyển như múa. Chết người nhất là mồm miệng cô rất ngọt, vừa gặp Trình Kỳ đã gọi ngay là chị gái. Trình Kỳ chẳng muốn để một cô nàng xinh đẹp như thế vào nhà mình chút nào, song đây là người do trưởng bộ môn trong trường giới thiệu, hơn nữa cô ta cũng có vẻ ngoan ngoãn, lại còn nghe nói nấu ăn rất ngon, nàng bèn đưa cô bé về nhà. Dương Thụ vốn dĩ cũng phản đối, nghĩ bụng một cô gái thế này thì làm bảo mẫu sao được, nhưng Trình Kỳ thì thích lắm, từ nay nàng chẳng phải động chân động tay gì nữa. Trên đường về, Tiểu Diệp cứ một hai gọi chị Trình Kỳ, câu trước câu sau đều khen Trình Kỳ sao mà đẹp thế, còn nói nếu mình mà đẹp như Trình Kỳ thì tuyệt vời biết bao. Trình Kỳ nghe tán dương, khoái chí đến nỗi quên hết tất cả.

Từ khi Tiểu Diệp đến làm, Dương Thụ bỏ việc bên hành chính, chuyển sang bên kinh doanh. Từ đó anh không thể tạt qua nhà buổi trưa, buổi tối cũng về rất muộn. Những lúc anh vắng mặt, Tiểu Diệp và Trình Kỳ lại thêm thân mật gắn bó.

Linh Linh mỗi ngày một lớn, bế càng lúc càng nặng tay. Tiểu Diệp rất phiền lòng. Đứa bé bò đi khắp nơi, một mình cô không theo sát nổi. Cô bèn đi hỏi những cô trông trẻ khác xem giữ nó thế nào. Một cô bảo mẫu khuyên, cho trẻ con uống ít thuốc an thần, nó sẽ ngủ suốt. Tiểu Diệp không dám, cô bảo mẫu đó nói:

- Ổn mà, em cho uống in ít thôi, ngủ mấy tiếng thì có vấn đề gì đâu.

Tiểu Diệp thử cho Linh Linh uống một chút, quả nhiên thằng bé ngủ từ tám giờ sáng đến mười hai giờ trưa, nhưng Tiểu Diệp không dám để nó ngủ mãi, khi Trình Kỳ hết giờ làm sáng, cô phải khua thằng bé tỉnh dậy. Chiều đợi Trình Kỳ đi rồi, cô lại cho nó uống một ít, Linh Linh bèn ngủ một mạch đến bảy giờ tối. Lần đầu tiên thành công, ngày nào cô ta cũng làm như vậy. Trình Kỳ về mấy lần, đều thấy con ngủ, lại yên tâm đi. Linh Linh sinh lười biếng, ham ngủ, Trình Kỳ cũng đã quen. Cũng vì Linh Linh tham ngủ, sắc đẹp và sức khỏe nàng mới hồi phục nhanh chóng đến thế. Trong lúc Linh Linh ngủ say, ngoài việc xem tivi, Tiểu Diệp còn để ý tính toán thời gian Trình Kỳ quay về. Khi Trình Kỳ đứng lớp, cô ta gọi chú bảo vệ lẩn quẩn dưới khu nhà lên tán gẫu.

Khoảng hai tháng sau, một hôm Trình Kỳ hỏi Tiểu Diệp:

- Em có quen cô bảo mẫu bên căn hộ số 4 không?

Đó chính là người đã dạy Tiểu Diệp cho Linh Linh uống thuốc ngủ, cô ta bèn đáp:

- Em có gặp, nhưng chưa nói chuyện bao giờ. Sao ạ?

Trình Kỳ nói:

- Em bảo cái con súc sinh thế này có khốn nạn không cơ chứ? Nó toàn cho đứa bé nhà ấy uống thuốc an thần. Đại não trẻ con đương độ phát triển, làm thế là hại nó rồi còn gì? Em đừng có bắt chước đấy, nhà người ta đã nện con bé đấy một trận, trả về nhà rồi, sau này nếu đứa bé có mệnh hệ gì, họ sẽ còn truy lại tội con ấy cơ.

Tiểu Diệp nghe kể sợ mất vía, từ đó trở đi không dám cho Linh Linh uống thuốc nữa. Linh Linh tuy thôi uống thuốc nhưng vẫn ham ngủ, động tác bắt đầu trở nên chậm chạp so với trẻ con cùng tuổi. Trình Kỳ rất giận, Dương Thụ lại nói, trẻ con biết đi sớm là số khổ, bản thân anh chập chững bảy tháng đã biết đi rồi, kết quả là đời cay đắng hơn cả bồ hòn. Mẹ Trình Kỳ cũng nói vậy, Trình Kỳ mới yên tâm. Linh Linh cũng cố gắng học đi, gắng đến mức đỏ lựng cả mặt, nhưng hễ đứng dậy là lại ngã oạch xuống. Trình Kỳ xót xa theo dõi, thầm nghĩ, “Khi nào nó mới đứng dậy đi được đây!” Đồng nghiệp đều cười nàng:

- Sốt ruột làm gì! Em mong con nó lớn hay là mong mình già đấy?

Trình Kỳ bật cười. Họ lại nói:

- Bảo cô trông trẻ đưa nó ra tắm nắng thường xuyên hơn đi.

Trình Kỳ quay về bảo Tiểu Diệp, mỗi sáng chín giờ đến mười một rưỡi, nhất định phải đưa cháu ra phơi nắng. Tiểu Diệp ngày nào cũng mệt mỏi, lưng đau, hông tê dại. Trình Kỳ trả thêm tiền công. Thời gian ấy cả hai vợ chồng nàng đều bận rộn, Linh Linh ngủ với Tiểu Diệp, Tiểu Diệp càng mệt. Đã mấy lần cô ngỏ ý muốn đi, Trình Kỳ đều không đồng ý. Dương Thụ nói:

- Hay là đón mẹ anh lên đây, cùng Tiểu Diệp chăm sóc thằng cu.

- Làm gì có chỗ ngủ, Trình Kỳ phản đối.

Một hôm Dương Thụ đi làm, đến công ty mới phát hiện ra quên mang một tập tài liệu, anh vội bảo xe quay lại nhà lấy. Anh vừa rút chìa mở cửa, vừa ngó vào qua ngăn lưới chống trộm. Cửa bên trong nửa mở nửa khép, có thể nhìn suốt cả phòng khách. Lập tức, Dương Thụ tức sôi máu lên. Tiểu Diệp đang nằm ườn trên sofa, một tay cầm đồ ăn của Linh Linh, một tay cầm chiếc điều khiển từ xa chuyển kênh tivi. Cô ta bắt tréo chân, một bàn chân đưa cho em bé nắm. Dương Thụ nhìn kỹ, thằng bé ngậm đầu ngón chân Tiểu Diệp như thể đang mút vú mẹ vậy....
Bạn đang online tại:
DakMil.WapSite.Me
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chia Sẻ
Bạn đang xem Bạn có thể Chia Sẻ Bài Viết này lên FaceBook
Cảm Nhận Về Bài Viết
↑↑ Bài Viết Cùng Chuyên Mục
» Truyện Ngắn Tổng Tài Mặt Trắng Xấu Xa
» Truyện Ngắn: Phải Lấy Người Như Anh.!
» Bạn sẽ làm gì nếu tớ thích bạn
» Anh ở đâu? người em yêu nhất
» Đừng khóc, hãy vui lên vợ nhé
1234...434445»
Bài Viết Ngẫu Nghiên
» Anh có tìm em lần nữa không?
» Anh ở đâu? người em yêu nhất
» Anh sẽ yêu em mãi chứ - Gào
» Ba, liệu có quá muộn cho một lời xin lỗi?
» Ban công Leng Keng - Chi Chan
1234...313233»
Tags:
Tag:
Tags Cloud
Quay nguoc ve tuoi 17,Mortal Kombat Unchained,Pro Evolution Soccer 2014,Gia lap psp android,Shin Budokai Another Road Dragon,
1234...171819»
Liên kết
truyện 3x, tải game miễn phí , kho apk free , wap48, tải game 69, Game Apk, Game Hay
onlinebộ đếm
ror.xml, sitemap.html, sitemap.xml, urllist.txt