Công cụ tìm kiếm bởi Google
Đáng chú ý
NewTruyện sex người lớn update 3Sex.SexTgem.Com
NOTE CỜLÊFC.HAYDAY.MOBI là wap tải game và ứng dụng admin làm riêng không kích hoạt nhé yên tâm.
NEW QVIP.APK.VN Kho 19.000 app dành cho android miễn phí 100%.
Tìm kiếm » Tệp tin (0)


Dương Thụ đẩy tấm cửa chống trộm, đá tung cửa trong, Tiểu Diệp giật mình vội vã đứng dậy. Đứa bé không được mút ngón chân Tiểu Diệp nữa nên khóc òa lên, tìm kiếm trên sàn. Dương Thụ lao tới giáng cho cô trông trẻ một cái bạt tai, bật chửi:

- Cút!

Tiểu Diệp sợ quá bỏ chạy, quên cả xỏ dép.
Trình Kỳ về nghe chuyện càng thêm tức giận. Nàng muốn đợi Tiểu Diệp quay lại rồi xử lý một mẻ, thậm chí nàng còn định gọi bố mẹ cô ta đến chửi cho một trận, song làm thế cũng không đủ nguôi giận. Nàng nghĩ, cho dù có vặt sạch những ngón chân bẩn thỉu của cô ta đi thì cũng không thể làm tan cơn căm giận trong nàng. Nhưng họ đợi suốt một tuần cũng không thấy Tiểu Diệp quay lại. Trong một tuần ấy, Trình Kỳ còn điều tra ra là Tiểu Diệp đã từng cho Linh Linh uống thuốc ngủ. Dương Thụ nổi khùng lên, chửi Tiểu Diệp là con đốn mạt.

Tiểu Diệp đi rồi, Trình Kỳ thường xuyên phải xin nghỉ dạy, Dương Thụ cũng không thể đi làm đều đặn được nữa. Nhà máy anh có một bà công nhân già họ Hà vừa nghỉ hưu, muốn trông con cho Dương Thụ, Dương Thụ bèn nói với Trình Kỳ, Trình Kỳ đồng ý. Nhà bà Hà cũng ở trong khu này, ban tối họ đón Linh Linh về, sáng ngày thì đưa sang, tính ra cũng không khác gì gửi con đi nhà trẻ.
PHẦN 8
Trình Kỳ chẳng nói chẳng rằng, nàng hận Dương Thụ.

Linh Linh vẫn chưa đi được, dù đã đứng hẳn hoi rồi nhưng hễ cất bước là ngã. Lúc một tuổi rưỡi, bé vẫn đứng liêu xiêu. Một hôm, bà Hà nói:

- Cô giáo Trình này, hay là thầy cô đưa bé Linh đi khám xem sao, tôi cảm thấy cháu nó có chỗ nào đấy không ổn.

Thấy Trình Kỳ biến sắc, bà Hà vội cười xòa:

- Cô Trình, cô đừng giận. Tôi lo cho cháu bé thôi. Cô xem, chân nó hình như làm sao đó, bàn chân trái hơi cong vào trong, còn cả…

Trình Kỳ mất kiên nhẫn, nàng ngắt lời:

- Bác ạ, đừng nói nữa, rồi lập tức ôm con đi, nước mắt hoen đầy mặt Linh Linh. Thằng bé nói năng cũng chậm, đến giờ mà chỉ bật được những từ đơn giản như “mẹ”, “ba”. Dương Thụ thấy vợ khóc quay về, vội vã hỏi có chuyện gì. Trình Kỳ hằm hằm nói:

- Mụ Hà chết tiệt bảo bé Linh nhà mình có bệnh, bảo chúng ta phải đưa nó đi khám.

Dương Thụ nghe vậy, trái tim nặng trĩu. Anh bảo:

- Chúng mình đi khám cho nó đi.

Hai người cãi cọ nhau rất lâu về chuyện Linh Linh. Hôm sau họ xin nghỉ, đi bệnh viện thăm khám cho con, làm một lô xét nghiệm. Trình Kỳ khóc khóc mếu mếu, kết quả cho thấy, con họ bị liệt não. Dương Thụ hỏi bác sĩ nguyên nhân gì. Bác sĩ hỏi kỹ tình hình lúc sinh cháu rồi chẩn đoán có thể là do việc đỡ đẻ đã gây tổn thương đại não, vì đại não hiện đóng đầy cặn. Trình Kỳ suýt hóa điên. Con trai nàng mà bị liệt não! Đứa con duy nhất của họ!

Nàng khăng khăng đòi khám một lần nữa. Lần này, bác sĩ lại hỏi họ rất nhiều điều và làm rất nhiều xét nghiệm cho Linh Linh. Bác sĩ nói, chắc hẳn Linh Linh đã bị thương khi đỡ đẻ, song cũng không loại trừ nhân tố tiền sản, chẳng hạn do cha mẹ uống rượu lúc hoài thai hay do mẹ bị ngã hôm chuyển nhà, vân vân. Trình Kỳ bèn quy kết là tại lần đó uống rượu mà ra. Trên đường về, nàng không nói với chồng câu nào, chỉ ôm con khóc không ra tiếng. Dương Thụ nói:

- Em muốn khóc thì cứ khóc đi.

Trình Kỳ chẳng nói chẳng rằng, nàng hận Dương Thụ. Trong một tháng sau đó, nàng không để Dương Thụ chạm vào bất cứ chỗ nào trên người mình. Nàng không chịu nổi sự thật khủng khiếp này.

Dương Thụ thì nghĩ khác, xét nghiệm kết luận là Linh Linh bị tổn thương đại não lúc ra đời, não bộ có hiện tượng vôi hóa rõ ràng, sao lại nói là nhân tố tiền sản. Dương Thụ còn muốn đi khám lần nữa, nhưng Trình Kỳ không đồng ý. Nàng không muốn để con trai bị thí nghiệm nhiều như vậy, dẫu không có bệnh mà kiểm tra mãi thì cũng ra bệnh thôi. Dương Thụ đành chịu. Họ đôn đáo tìm thầy chữa trị, mua rất nhiều thuốc cho Linh Linh. Thằng bé còn nhỏ, không chịu uống thuốc. Mỗi lần bón cho con, Trình Kỳ lại rơi nước mắt, Dương Thụ thì cảm thấy ân hận. Bà Hà cũng không dám nhận trông cháu nữa, Dương Thụ năn nỉ hết nước hết cái, lại trả thêm tiền công, bà mới miễn cưỡng nhận lời. Anh yêu cầu bà phải gánh thêm việc cho cháu uống thuốc.

Nửa năm nữa trôi đi mau chóng. Trong nửa năm ấy, Trình Kỳ còn bị khiển trách đủ thứ ở trường. Trường Trung học Đạt Châu thay hiệu trưởng, Dương Thụ đã thôi làm ở khối hành chính cơ quan, bên trường cũng không nể nang gì anh nữa. Vì Trình Kỳ hay nghỉ, phụ huynh học sinh lớp nàng tập hợp lại khiếu nại với nhà trường, yêu cầu thay giáo viên. Trình Kỳ là giáo viên giỏi bao nhiêu năm, đâu thể nói đổi là đổi được? Nhưng học sinh nàng đã lên lớp Mười một, rồi sắp tới là lớp Mười hai, nhà trường cũng phải nghiêm túc cân nhắc xem có thay Trình Kỳ không. Nàng uất đến nỗi suốt đêm tấm tức.

Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Đúng lúc ấy, Dương Thụ gặp vướng mắc ở công ty. Tuy rằng sự vụ là do Tổng giám đốc chứ không liên quan trực tiếp đến anh, nhưng anh là Phó tổng, cũng khó tránh khỏi liên đới. Dương Thụ tạm thời bị đình chỉ chức vụ để chờ điều tra. Gia đình họ lại càng khó khăn thêm.

Nhận ra thuốc men thoạt đầu đều phát huy tác dụng, nhưng lâu dài không còn hiệu nghiệm nữa, Dương Thụ bảo Trình Kỳ, nếu không được thì đưa con đi Thượng Hải hoặc Bắc Kinh khám chữa kỹ càng xem. Trình Kỳ đồng ý. Họ chầu chực ở Thượng Hải gần nửa tháng trời, đến cả thảy ba bệnh viện để thăm khám cho con, kết quả vẫn là do một trong hai nguyên nhân trước và sau khi sinh, dĩ nhiên nguyên nhân sau sinh thì nhiều khả năng hơn. Bác sĩ ở bệnh viện còn giới thiệu họ đến giáo sư Trần Kính, chuyên gia về não nổi tiếng trong nước. Giáo sư Trần đang giảng dạy ở trường Đại học Y khoa Thượng Hải, thứ Tư và thứ Sáu hàng tuần ông đều đến chẩn bệnh ở bệnh viện trực thuộc đại học đó.

Giáo sư Trần chưa già, tuổi chỉ khoảng tứ tuần. Đầu ông hơi hói, người rất cao, dáng vẻ hoạt bát. Biết họ từ Đạt Châu xa xôi nghe danh mình mà tới, ông rất mừng, vui vẻ chuyện vãn một hồi. Thì ra trường đại học của ông lại ở ngay cạnh trường cũ của họ, tốt nghiệp xong ông ra nước ngoài làm thạc sĩ và tiến sĩ. Giáo sư Trần là bạn thân của một thầy giáo dạy hai vợ chồng Dương Thụ trước đây. Càng nói chuyện càng thân, càng nói càng thấy thiện cảm. Ông hỏi cặn kẽ tình hình của cháu rồi bảo Trình Kỳ:

- Tìm ra nguyên nhân bệnh tật cố nhiên là rất quan trọng, song tôi nghĩ hiện tại nguyên nhân gì cũng không quan trọng bằng việc tìm cách chữa trị cho cháu. Anh chị thấy có phải không?

Dương Thụ nói:

- Phải tìm cho rõ chứ. Nếu vấn đề là từ phía bệnh viện, chúng tôi sẽ yêu cầu họ bồi thường, bây giờ chúng tôi nợ nần nhiều lắm rồi.

Trình Kỳ cũng nói:

- Bệnh viện phải giải thích cho chúng tôi.

Giáo sư Trần nhìn họ:

- Được! Tôi đoán chừng bệnh viện sẽ chịu khoảng sáu mươi phần trăm trách nhiệm. Cô bảo mẫu của anh chị có thể phải chịu hai mươi phần trăm, còn lại, anh chị cũng phải chịu hai mươi phần trăm.

Ông nói thêm:

- Làm sao để kiện bệnh viện và cô trông trẻ là việc của anh chị. Điều tôi bận tâm nhất hiện nay là bệnh tình cháu bé, đó là nghĩa vụ và sứ mệnh của tôi.

Dương Thụ và Trình Kỳ đương căm hận, nghe vậy sực tỉnh, vội vã gật đầu. Giáo sư Trần nói:

- Chị Trình ạ, tôi kể chị nghe một chuyện thật nhé. Thành phố Hàng Châu có một bà sinh được một cậu con trai, vì mang thai quá lâu, não thằng bé có vấn đề. Khi nó sáu tháng tuổi, bà ấy chạy khắp các bệnh viện lớn trong thành phố. Các chuyên gia căn cứ vào ba bản chụp cắt lớp não của cháu vào thời điểm sau khi sinh bảy ngày, bốn mươi hai ngày và sáu tháng rồi đưa ra chẩn đoán: não phát triển không đều, xuất huyết trong trầm trọng, hơi bị vôi hóa, chữa trị tốt nhất cũng có thể bị liệt, bất cứ lúc nào cũng nguy hiểm đến tính mạng. Nghe kết quả ấy, bà mẹ ngất xỉu ngay lập tức. Một bác sĩ nói với bà rằng: “Chẳng phải cháu không còn hy vọng gì, chị cứ xoa bóp chân tay cho cháu đề phòng tê liệt, nói chuyện với cháu nhiều hơn…” Thế là, từ đó, đêm ngày bà ấy liên tục trò chuyện với thằng bé ngây ngô, kể chuyện cho nó nghe, đều đặn xoa bóp cho nó mỗi ngày, rồi bắt đầu ghi cả nhật ký cho nó nữa. Bà vẫn luôn luôn tâm niệm: con trai mình nhất định phải khỏi bệnh. Về sau bà ấy đọc tạp chí, biết đến tôi. Con trai bà ấy bây giờ khỏi rồi đấy. Mọi người đừng có khen ngợi gì tôi, đừng bảo tôi là thần y, bởi theo tôi, tình mẹ mới là thầy thuốc tốt nhất.
PHẦN 9

Có một tích tắc, cánh tay nàng huých vào cánh tay tôi, một cảm giác run rẩy lập tức bao phủ toàn thân tôi...

Rất nhiều năm trước - trí nhớ tôi kém lắm, tôi thường không tính được đó là năm nào, có lẽ là tám hoặc mười năm trước, bạn bè thời trung học tụ tập trong thị trấn. Đó là buổi họp mặt do tôi tổ chức. Có bạn kể:...
Bạn đang online tại:
DakMil.WapSite.Me
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chia Sẻ
Bạn đang xem Bạn có thể Chia Sẻ Bài Viết này lên FaceBook
Cảm Nhận Về Bài Viết
↑↑ Bài Viết Cùng Chuyên Mục
» Truyện Ngắn Tổng Tài Mặt Trắng Xấu Xa
» Truyện Ngắn: Phải Lấy Người Như Anh.!
» Bạn sẽ làm gì nếu tớ thích bạn
» Anh ở đâu? người em yêu nhất
» Đừng khóc, hãy vui lên vợ nhé
1234...434445»
Bài Viết Ngẫu Nghiên
» Anh có tìm em lần nữa không?
» Anh ở đâu? người em yêu nhất
» Anh sẽ yêu em mãi chứ - Gào
» "Anh thầy" thuỷ tinh
» Ba, liệu có quá muộn cho một lời xin lỗi?
1234...333435»
Tags:
Tag:
Tags Cloud
Quay nguoc ve tuoi 17,Mortal Kombat Unchained,Pro Evolution Soccer 2014,Gia lap psp android,Shin Budokai Another Road Dragon,
1234...171819»
Liên kết
truyện 3x, tải game miễn phí , kho apk free , wap48, tải game 69, Game Apk, Game Hay
onlinebộ đếm
ror.xml, sitemap.html, sitemap.xml, urllist.txt

Polaroid