Trách nhiệm của một lớp trưởng và bản tính tò mò trỗi dậy, cô nhóc rón rén lại gần…
Nguyệt hàn, dưới làn nắng mùa xuân ấm áp, hiện lên, đẹp như một hoàng tử trong mơ. Làn da trắng sáng đến khó tin, mà có vẻ, chie có Khải Khang là đối thủ. Mái tóc đen nâu mềm mại rủ trước trán, che đi hàng lông mày đậm nét…
Khuôn mặt đẹp như bạch mã hoàng tử trong mơ…
Tiếc! vẻ đẹp ấy lại chẳng vào đầu cô bé độc thân chút nào! Cô nhóc ngang nhiên phá tan vẻ nên thơ ấy:
-Eh! Dậy đi, vào lớp rồi kìa….
Không trả lời, vẫn nhắm mắt ngủ như không…
-Eh! Dậy đi!
Bị phá hỏng giấc ngủ, chàng tức giận mở trờng mắt, đôi mắt đen cũng sắc lẻm đến sởn tóc gáy. Thái Thảo giật nảy lùi lại một bước. biết mình đã thắng, chàng lại nhắm mắt vào, quăng mình xuống thảm coe, ngủ tiếp…
Thái Thảo tức không nói được gì, dứ dứ nắm đấm theo sau lưng chàng hoàng tử, rồi ngúng nguẩy, ngúc ngắc về lớp…
Chàng trai chờ cô bé đi khỏi, mới rút điện thoại ra, mở mục camera..
Những hành đọng của cô nhóc không qua được mắt hoàng tử…
Chưa thông báo, trường có hai chủ tịch hội học sinh…
Lẽ rachỉ có một, nhưng hai đại hoàng tử, không ai chịu ai! Tất nhiên, thông tin về hội trưởng là bí mật!
Trường có cài camera, tất nhiên, chỉ có mình hai chàng biết!
Và tất nhiên, không có việc gì mà hai chàng lại không biết, bao gồm cả việc làm của cô bé nhóc con!
Không giấu được, tội gì phải giấu?
Cứ phơi bày ra cho an toàn!
ĐỌC TRUYỆN TẠI DakMil.WapSite.Me
Chương 6
Chương VI: Bí mật về nàng lớp trưởng đanh đá…
Mưa tí tách rơi…
Âm thanh sao não nề quá???
Mưa rào rửa trôi đi giọt nước mắt đắng chát về cuộc đời tủi nhục…
Thái Thảo, yên tĩnh ngoài lan can tầng ba của Peaceful…
Tưởng như mong manh, chỉ một cơn gió có thể cuốn trôi đi cô gái kia…
Cô nhóc trầm tư, hứng nước mưa hay hứng chính nước mắt của mình?
Điện thoại réo lên, đang tâm cắt đứt dòng suy tư trong đầu cô gái bướng bỉnh…
Chị Nhu gọi cô. Gạtphăng nước mắt, cô nhóc lạnh lùng quay trở về thực tại…
Vương Nhu, bất lực nhìn Thái Thảo, chán nản chỉ tay về phía hoàng tử Nguyệt Hàn, kẻ đang ung dung ngồi thưởng rượu, lắc lắc ly rượu đỏ thẫm…
-Cái gì? Em là bartender chứ có phải PR đâu mà bắt em đứng bàn???
Đành chịu! dù sao, chị Nhu cũng hứa, tăng hai lần lương cho nhóc! Thôi, tất cả vì sự nghiệp kiếm tiền, ngồi cạnh hắn chút, chắc hắn không làm giì quá đáng đâu!
Cô nhóc ngồi đối diện hoàng tử, kẻ mà lạnh lùng bí ẩn không hề kém Khải Khang…
-Lại đây!
Đánh dấu câu nói đầu tiên trong ngày của kẻ siêu kiệm lời…
Cái giọng khàn khàn trầm trầm ấy vang lên. Làm cô nhcs ngoái cổ nhìn lại, xem có ai không…
-Uả! có thấy ai đâu?
Nguyệt Hàn bật ngồi dậy, nhìn cô nhóc, đăm chiêu hỏi:
-IQ chỉ một chữ số thôi sao?
Hiểu! hắn bảo cô nhóc sang ngồi cạnh. Thế không nói rõ, cứ lo tốn calo! Nói thế? Trời hiểu!
……………………………………………………………………………………………………….
-Này! Cậu bắt chị Nhu ép tôi lên đây, chỉ ngồi để ngắm cậu hả?
Nguyệt Hàn cao ngạo, ly rượu đỏ thoáng trên môi:
-Cứ ngắm đi, miễn phí đấy!
Tức điên mất! Thái Thảo là trưởng hội độc thân chứ không phải thành viên hội mê trai đẹp! tự tin quá đấy!
-Có các thêm tiền, tôi cũng chẳng thèm!
“HA HA HA”
Đúng ba tiếng cười vang lên từ hoàng tử siêu đẹp trai, làm Thái Thảo cũng giật mình! Gì đây? Hắn cười, cười rộ lên nữa chứ! Đôi mắt đen lay láy huyễn hoặc nhíu lại, lộ rõ nét thanh cao của hai hàng lông mày…
Cô gái nhỏ cứ há hốc miệng nhìn…Không phải vì thấy chàng đẹp trai, mà vì đây là lần đầu thấy hắn cười!
-Nói không nhìn thì quay đi!
Hoàng tử dứt ngay nụ cười, gằn giọng nhìn con nhỏ đanh đá. Nhóc kia bĩu môi dài, lầm rầm vài câu trong miệng, quay ngoắt sang phía khác…
Bỗng,…
ầm….
Rầm………………
Choang………………….
Một chuỗi âm thanh vang lên bên ngoài, làm bar hết thảy đều nhìn ra, ngạc nhiên cực độ.
Chẳng kịp để Thái Thảo ngoái cổ ra xem có chuyện gì đang sảy ra, hoàng tử vụt kéo tay nàng, lao ra khỏi bar…
Đôi chân dài thoăn thoắn đi, kéo theo đôi chân lùn tịt của cô nàng 1.55m líu ríu chạy. Thái Thảo chạy thì cứ chạy, thắc mắc cực độ…
-Nè…Nè…! Cậu kéo tôi đi đâu hả???
Nguyệt Hàn nhanh tay nhét con nhỏ vào trong xe, không thèm trả lời, mau chóng lên ghế đầu, chiếc lamborghini lao vụt đi tên phố….
-Này! Cậu đưa tôi đi đâu?
Vẫn không trả lời, hoàng tử cứ thế cho con xe ác thần lao đi với tốc độ “siêu bàn thờ”!
Thái Thảo ngồi bám chặt vào thành ghế…
Điện thoại hoàng tử rung lên…
-Tao nghe…
Sau đó, sắc mặt hoàng tử đanh lại, sắc bén, lạnh kùng đến mức sởn tóc gáy…Không hiểu Nguyệt Hàn lâmg bầm cái gì, chỉ biết, qua gương hậu, cô nhóc thấy một đôi mắt đen hun hút sắc như dao găm…
Chiếc xe bất chợt phanh gấp lại, để lại một đường đen khen khét mùi cao su tren mặt đại lộ. toàn thân cô nhóc ngã dúi dụi về phía trước…
Tính quay ra lầm rầm vài câu cho bõ tức, cô nhóc chợt ngửng lên…
Chắn trước cửa xe, là một toán 9 thằng giang hồ, vũ khí, dao, đao kiếm đầy đủ, sắc bén đến mức xé toạc màn đêm…
Hoàng tử hất mái tóc kiêu ngạo, không nói không cười, gương mặt sắc lạnh, ung dung mở cửa xe bước ra, không quên quay lại dặn Thái Thảo :
-Ngồi im, cấm nhúc nhích…
Chàng hoàng tử thonh thả đến lạ kì, bước chân kiêu hãnh đến đứng trước mặt lũ du côn, bóng dáng cao lớn như vị thần apolo…
-Sớm đấy!
Hoàng tử mở lời, đánh dấu câu nói thứ 4 trong ngày…
-Thằng kia! Mày có chạy đằng trời! miễn bàn cãi, anh em, xông lên xử thằng ranh này….
Đôi mắt hoàng tử vẫn ngang tàn, khinh khỉnh nhìn tên to béo vạm vở đang lao lên, chĩa mũi dao sáng quắc về phía chàng…
(đẳng cấp đại ca có khác!)
-Cẩn thận!
Thái Thảo ngồi trong xe, hét lên khiếp đảm…
Nghiêng người qua một bên, nhẹ nhàng và điêu luyênj, hòang tử tránh mũi dao kia, đồng thời, ép kẻ kia vào thế hụt, bị động.
Một cách quái ác, chàng cúi thấp người xuống, đá ngược vào ngực tên kia…
Phun máu…Đổ rầm xuống, im lìm…
Nhìn kẻ hộ pháp đã gục xuống dưới chân hoàng tử lạnh lùng, những tên còn lại, hết nhìn nhau lại quay sang nhìn tên cầm đầu….
Hoàng tử không nói không cười, trong đáy mắt hiện lên hai chữ:”khinh bỉ”!
Tên cầm đầu quát đàn em:
-Bọn ngu! Nó có bao nhiêu người mà phải sợ??? xông lên cho tao!
-Ha ha ha ha
Hoàng tử chợt bật cười, một nụ cười man rợ, tàn khốc, lạnh giá, làm tất cả mọi người, kể cả Thái Thảo cũng phải ngước nhìn.
Chấp nhận một thực tế, hoàng tử cười luôn luôn đẹp, toả sáng, ngay cả khi đó là nụ cười đậm mùi nguy hiểm…Chỉ cần kéo nhẹ một bên mép, cả trái đất, có lẽ chỉ trừ một cô nàng độc thân, sẽ chao đảo!!
Dứt nụ cười…
Tất cả sực tỉnh…
Tám tên còn lại xông lên………………
8 mũi dao chĩa vào chàng…
Xoay ngoắt người, nhanh nhẹn và tràn đầy sức mạnh, chàng hiên ngang đá phăng con dao của kẻ liều lĩnh lên trước, tặng cho hắn một cú đấm tử thần…
Máu phun ra…Lại một kẻ gục dưới chân chàng….
-Careful!
Thái Thảo hét lên, khi 6 kẻ kia cùng nhau xông lên phía Nguyệt Hàn.
Không cần nói nhiều, chàng lanh lẹ nghiêng mình, quét chân bán nguyệt, hai tên cạnh nhau theo phản ứng dây chuyền, ngã nhào lên nhau…
Mũi giày tức giận của Nguyệt Hàn liên tiếp lao về phía hai tn kia, mạnh bạo, khiến máu từ mặt và thân thể chúng túa ra đỏ rực…
Máu phun ra….Hai kẻ ngu ngốc gục dưới mũi giày chàng…
Bốn tên còn kại nhìn nhau. Định chạy? muộn quá rồi!
Một khi đã khơi gợi bản tính độc ác từ con người này, sẽ không bao giờ dừng lại được…
Không chịu chết, một tên lao con dao găm ra…
“Rắc rắc…phập”!
Bẻ quặt hai tay hắn ta, xoay con dao, đâm ngược trở lại hông kẻ thù…
Lại thêm một kẻ gục ngã…
Không cần nói quá nhiều, số phận của ba tên còn lại: “đo đường và đăng kí nằm viện dài hạn”!
Hoàng tử vẩy tay, đầy cao ngạo, tiến về phía xe…
Chàng đã mắc một sai lầm lớn…
Còn kẻ cầm đầu…
“Phập”!
Con dao cắm vào tay chàng theo tốcđộ khủng khiếp, làm cô nhóc chỉ kịp thét lên một tiếng…
Đã kích động quái thú thì hãy chờ hậu quả…
Nguyệt Hàn quay ngoắt lại, rút mạnh con dao ra, cho máu bắn tung toé, chậm rãi tiến về kẻ dại dột kia…
Đạp thẳng hắn xuống đất, mũi giày điên cuồng đap
Đạp thẳng hắn xuống đất, mũi giày điên cuồng đạp thẳng không khoan nhượng vào người tên kia. Ai bảo hắn bày trò kích động ác tính từ hoàng tử của chúng ta?
“Bụp…bụp…bốp…bốp…”
Nguyệt Hàn vẫn đá hắn liên tục, không để ý gì đến lượng máu đang chảyb trên người tên kia. Tên kia, có lẽ đau tới mức, không còn mở miệng kêu van tha mạng nữa….
Mũi giầy chuẩn bị giáng một đòn kết liễu…
Có khi, tên kia gục chết, thì hoàng tử mới dừng lại chăng?
“Pặt”! ...
DakMil.WapSite.Me
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ