Pair of Vintage Old School Fru
Công cụ tìm kiếm bởi Google
Đáng chú ý
NewTruyện sex người lớn update 3Sex.SexTgem.Com
NOTE CỜLÊFC.HAYDAY.MOBI là wap tải game và ứng dụng admin làm riêng không kích hoạt nhé yên tâm.
NEW QVIP.APK.VN Kho 19.000 app dành cho android miễn phí 100%.
Tìm kiếm » Tệp tin (0)

Đôi tay bé nhỏ của cô nhóc, vội túm chặt cánh tay cuồng bạo của hoàng tử. Hoàng tử quay ngoắt lại, chiếu tia nhìn ngạc nhiên vẫn còn phảng phất dư vị lạnh lẽo…
Cô nhóc lắc đầu nhè nhè, dịu dàng hơn khi nào….
-Đừng đánh nữa, hắn ta sẽ chết mất!!!
Đáy mắt chàng thu lại tia sắc lẻm, mũi giày chuẩn bị kết liễu đời tên kiia hạ từ từ xuống…
Khỉ thật! tại sao chàng lại phải nghe lời con nhỏ này?
Từ trước tới nay, đâu một ai ngăn cản được quái tính của Nguyệt Hàn?
Vậy, nhỏ đanh đá này là ai mà làm được điều đó?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Căn nhà bé xinh, ngan ngát hương hoa oải hương nằm tận cùng trong ngõ cụt. Nhà của nhóc lớp trưởng. Chiếc lamborghini không thể tiến vào cái cổng thấp lè tè và vô cùng nhỏ kia. Chàng hoàng tử phải cúi hẳn người mới qua được cái cổng chỉ cao cỡ 1.60, đành cho thể loại siêu lùn 1.55 như nhóc thôi. Cao quá, 1.85 cũng là một cái khổ!
Con nhỏ nằng nặc đòi hoàng tử vào trong để sơ cứu lại vết thương. Đúng là con nhóc phiền toái!
Và bản thân Thái Thảo cũng thấy mình…hâm! Bảo hắn vào bệnh viện, thế là xong, việc gì chuốc vạ? chẳng hiểu cái đầu bé nhỏ khia nghĩ cái gì nữa!
-Gâu gâu gâu!!!
Một bóng đen nhỏ xíu từ trong nhà lao thẳng ra, vui thú cuống cuồng chồm lên chân con nhóc đanh đá. Con nhỏ, dịu dàng ân cần, cúi xuống khẽ gỡ con cún đen sì kia ra, nựng nó:
-Hắc Bảo, Hắc Bảo! em đói rồi phải không? Chị Thảo xin lỗi nhé…
Nguyệt Hàn đứng lặng nhìn con nhỏ. Co nhóc đanh đá 10a2 đây sao? Dịu hiền đến mức đó ư? Con nhóc cúi xuống, hôn lên bộ lông xù xù mềm mại của con cún.
Con cún nhận ra sự có mặt của Nguyệt Hàn, nó gầm ghè đi lại, thận trọng ngửi ngửi chân chàng…
-Đừng có đụng vào nó! Nó không nghe ai, ngoài tôi đâu!
Mặc cho lời cảnh cáo của cô nhóc, chàng ngồi chống chân xuống, hai ngón tay thanh mảnh đưa lên…
-Bị điên hả? con cún đó sẽ cắn cậu…
Sững sờ…
Bàng hoàng…
Con cún kia đang ngoan ngoãn liếm liếm hai đầu ngón tai cahngf, trước ánh mắt ngạc nhiên và giận dữ của cô chủ…
-HẮC BẢO!
Nàng thét lên, làm con cún giật mình ngoái cổ lại, ngơ ngác đáng thương nhìn…
Cô nhóc thô bạo rút nó ra khỏi tay hoàng tử, trừng mắt nhìn nó:
-Em làm cái quái gì hả? đây là người lạ, là người lạ. Không ai thương em bằng chị đâu!
Và nàng quay ngoắt lại, nhìn Nguyệt Hàn, gằn từng chữ…
-Con cún này là của tôi, cậu đừng hòng….
Suýt nữa, hoàng tử đã bật cười to! Con nhỏ này, sao lắm lúc nó trẻ con quá vậy?
……………………
Trong căn phòng chật hẹp của Thái Thảo………………………………..
Căn nhà hết sức nhỏ, cỡ chỉ 11m vuông gì đó. Những gian nhà phân chia bằng ván gỗ dán giấy báo. Chật hẹp, nhưng hết sức ngăn nằp, gọn gàng….
Nguyệt Hàn ngồi xuống một chiếc ghế cũ đã sờn nước sơn, ọp ẹp đáng thương. Đồ đạc nhà con nhỏ hết sức đơn sơ, có lẽ, chẳng có thứ gì đáng giá…
Nàng ngồi bên cạnh, lau sạch vết máu, ân cần băng bó tỉ mỉ…
-Bố mẹ cô đâu?
Thái Thảo trân mắt nhìn hoàng tử vừa phát ra câu nói thứ 5 trong ngày. Đáy mắt nàng có gì đau thương…
Sau 10s im lặng, nàng nhéch mép, cười nhạt nhẽo:
-Không biết!
Nguyệt Hàn ngạc nhiên chăm chú nhiòn con nhỏ. Hiểu được cái nhìn đó, nàng thong thả đến phát sợ, vò vò chiếc khăn lau máu, chậm rãi, lạnh lùng trả lời:
-Tôi lớn lên ở cô nhi viện!
ĐỌC TRUYỆN TẠI DakMil.WapSite.Me
Chương 7
Chương VII: mẹ của hội trưởng…
Tại biệt thự nhà họ Kim, lúc 12h đêm…
Nguyệt Hàn, lặng lẽ chiếu tia nhìn xuyên suốt qua màn đêm…
Con nhỏ đó…
Thì ra…
Nó là đứa trẻ vô thừa nhận, lớn lên trong tủi nhục và miệt thị…
13 tuổi…Cô nhi viện bị đóng cửa, và con bé đáng thương kia, không hiểu đã vật lộn với đời thế nào để tiếp tục sống, đi học…
Và giờ, cậu hiểu, vì sao con nhỏ lại ghét con trai, ghét tụ tập đông bạn bè…
Hiểu, vì sao con nhỏ lại làm “ chủ tịch hội độc thân”…
Hiểu, vì sao trong đáy mắt con nhỏ lại ẩn chứa nét ngang ngạnh ương bướng…
Đơn giản, vì nó đang đau khổ…
Cuộc đời con nhỏ, đâu có khá hơn tuổi thơ chàng là bao???

Thái Thảo vào lớp, mang theo dáng vẻ lạnh lùng bất cần đời bình thường…
Tiết đầu là tiết tự học…
Hầu hết, cả lớp đầu gục ngủ, trừ ba người…
Thái Thảo, căng mắt học bài môn sử…
Khải Khang, nhồi nghe nhạc, chơi điện tử…
Nguyệt Hàn, đơn giản, chỉ là ngồi im… Ai biết chàng đang nghĩ cái gì?
Âm mưu?
Hay chỉ là nghĩ ngợi?
Thật khó hiểu!!

Tiết hai của cô chủ nhiệm. Thái Thảo vẫn cắm đầu đọc sách, nghe giảng, trong khi, hai đại hoàng tử vẫn ngồi làm việc riêng. Kì lạ! hai tên kia sinh ra đã là thiên tài hay sao? Chẳng thấy học bài bao giờ, thế mà điểm số lúc nào cũng cao ngang bằng Thái Thảo!
…………………………………………………..
Cuối giờ, cả lớp nhao nhao chực phi ra, nhưng cô chủ nhiệm đã nhanh nhẹn giũ lớp lại bằng một tin sốc:
-Hai em, Khải Khang và Nguyệt Hàn, do nhà trường có sai sót, nên đã xếp nhầm hai em lớp 12 vào khối 10! Xin lỗi các em nhiều….
Cả lớp 10a2 và bản thân cô nhóc lớp trưởng, nổi tiếng thờ ơ với mọi việc, đều lùng bùng đầu óc, không còn nghe thấy cái gì nữa. tiếng ồn ào bắt đầu rộ lên…
Thái Thảo ngây ngố, nhìn hai hoàng tử, hỏi một câu rất ngu ngơ:
-Vậy, tôi phải gọi hai cậu là… “anh” hả?
Khải khang nhún vai, thờ ơ nhìn, rồi tiếp tục sự nghiệp cày game của mình. Nguyệt Hàn không trả lời, ngoảnh mặt sang chỗ khác, tránh tia nhìn ngạc nhiên của Thái Thảo ….
OH MY GOD! CÓ AI GIẢI THÍCH CHO TÔI, TẤT CẢ LÀ SAO KHÔNG???

Sau tiết học nặng nề của mọi thắc mắc, Thái Thảo ra ghế đá ngồi cho khuây khoả. Hai chàng hoàng tử, sau khi thông báo, đã ra đi trong sự nuối tiếc của các nữ nhân 10a2 (chưa kể gay)…
Thái Thảo cực sốc! mặt cô ngệt ra, như trúng tà thì đúng hơn!


Không chịu nổi khi phải ngồi trong mệt mỏi, cô nhóc đi vòng quanh trường, coi như đi dạo và “tập thể dục buổi trưa”!
Cô nhóc chợt nhìn thấy một cảnh vô cùng trướng mắt…
Một lũ công tử cô chiêu, mặt mũi xinh đẹp sáng sủa, thế mà vô tư ném vèo vèo rác theo đường thẳng, vào những nơi mà bác lao công vừa dọn sạch…
Khổ thân bác lao công, cứ dọn đi dọn lại, đến đáng thương!
Không chịu nổi cảnh chướng mắt, nàng bực bội quát lên ầm ầm:
-Cái bọn vô đạo kia! Người ta dọn bao nhiêu thì lại ném ra bấy nhiêu! Có pgải người được giáo dục hẳn hoi không…bla…bla…bla…
Tất nhiên, không một cậu ấm cô chiêu nào chịu được giọng quát lanh lảnh chói tai của nhỏ đanh đá, chuồn lẹ, không dám ngoái đầu lại…
Cô nhóc lầu bầu một chút, rồi tiến lại chỗ bác lao công hãy còn giật mình sững sờ, lặng lẽ dọn dẹp bãi chiến trường giúp bác…
Sau một hồi lặng lẽ thực hiện nghĩa vụ xuất phát từ thiện tâm, cô nhóc quyệt má, lau mồ hôi, nhìn bác lao công, cười thật xinh:
-Con chào bác! Bác có mệt lắm không ạh?
Bác lao công mở chiếc khăn chống bụi cười hiền từ nhìn cô nhóc:
-Bác không sao, chỉ hơi mệt thôi! Cảm ơn con nhé!
Lần đầu tiên trong đời,Thái Thảo nhìn thấy một người phụ nữ…đẹp đến thế!
Bộ đồ lao công giản dị, nhưng vẫn toát lên vẻ thanh nhã sang trọng. nhìn bác ấy đẹp qua, không thể nghĩ bác già được, rất trẻ!
Đặc biệt, đôi mắt đen lay láy rất giống…ai đó…!
-Bác đợi con, con đi mua chai nước ạ!
Cô nhóc hồ hơit, không đợi bác lao công có vẻ đẹp lạ lùng kia trả lời, đi thẳng lên căng-teen mua một chai nước khoáng…
Cô nhóc vui vẻ, trao chai nước vào tay bác lao công, rồi lẽ phép chào, quay đầu về lớp, để lại bác lao công với cái nhìn là lạ…
Nụ cười bí ẩn, như ai đó….
-Mẹ! mẹ làm gì ở đây???
Hoàng tử từ đâu bước đến, cất giọng hỏi tỏ vẻ ngạc nhiên…
-Àh! Chỉ là tìm một vài người thích hợp…
Chàng hoàng tử tên Nguyệt Hàn biết thừa, mẹ chàng ở đây vì cái gì, giả dạng lao công làm cái gì…
Chàng thầm cười, vạch ra một âm mưu vô cùng…đáng ghét…

ĐỌC TRUYỆN TẠI DakMil.WapSite.Me
Chương 8
Chương VIII: thất nghiệp, cắt học bổng…và một quyết định ngang trái…
Thái Thảo vui vẻ như thường ngày, tung tăng bước đến Peaceful. Nhưng cô nhóc đáng thương không để ý rằng, hôm nay mình đi làm muộn. phải ở lại nhà học bài mà! Là một monitor mà không thuộc bài, kì cục lắm….
Mở hé cánh cửa vào bar, cô nhóc lén nhìn xem bà chị nghiêm khắc kia đâu. Lạ quá nha! Bar hôm nay im lặng là lạ. các chị PR ngồi tán phét với nhau, làm rúm dó những cánh váy ngắn cũn cỡn…
Còn các bartender thì cũng ngồi ngáp ngắn ngáp dài. Tuy Peaceful không phải bar hạng sang nhất, nhưng cũng là một bar cao cấp, chưa bao giờ ít khách qua lại…
Chị Nhu đang ngồi gục xuống bàn, chắc có điều gì khổ tâm…
-Thái Thảo này, em lại đây, chị có điều muốn nói…
Thái Thảo lại gần chị, mà có cảm giác, một chuyện chẳng may mắn hay tốt lành gì sắp sảy ra với mình… ...
Bạn đang online tại:
DakMil.WapSite.Me
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chia Sẻ
Bạn đang xem Bạn có thể Chia Sẻ Bài Viết này lên FaceBook
Cảm Nhận Về Bài Viết
↑↑ Bài Viết Cùng Chuyên Mục
» Truyện Ngắn Tổng Tài Mặt Trắng Xấu Xa
» Truyện Tình Yêu Có Chịu Lấy Anh Không
» Truyện : Ôm tim anh bỏ chạy
» Truyện Ngắn: Phải Lấy Người Như Anh.!
» Truyện Voz Ôi Cái Cuộc Đời Tôi ( phần1 > 4)
1234...717273»
Bài Viết Ngẫu Nghiên
» LengKeng chính thức xuất bản truyện "Cướp anh từ tay định mệnh"
» Mùa Vu Lan và ý nghĩa của bông hồng cài trên ngực áo
» Cô Vợ Bỏ Trốn Của Sát Thủ Tổng Đài chập1
» Cô Vợ Bỏ Trốn Của Sát Thủ Tổng Đài chập2
» Truyện Tình:Nơi Đâu Hạnh Phúc
1234...293031»
Tags:
Tag:
Tags Cloud
Quay nguoc ve tuoi 17,Mortal Kombat Unchained,Pro Evolution Soccer 2014,Gia lap psp android,Shin Budokai Another Road Dragon,
1234...171819»
Liên kết
truyện 3x, tải game miễn phí , kho apk free , wap48, tải game 69, Game Apk, Game Hay
onlinebộ đếm
ror.xml, sitemap.html, sitemap.xml, urllist.txt