Công cụ tìm kiếm bởi Google
Đáng chú ý
NewTruyện sex người lớn update 3Sex.SexTgem.Com
NOTE CỜLÊFC.HAYDAY.MOBI là wap tải game và ứng dụng admin làm riêng không kích hoạt nhé yên tâm.
NEW QVIP.APK.VN Kho 19.000 app dành cho android miễn phí 100%.
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
Có một lần tôi đã hỏi cậu: “Nếu cậu có một con dao và một sự bắt buộc phải gâm con dao đó vào ngực tôi, cậu sẽ đâm bên nào? Trái hay phải”. Cậu đã trả lời rằng cậu sẽ đâm bên phải. Khi tôi hỏi tại sao, cậu nói chỉ vì cậu không muốn làm tổn thương trái tim tôi, không muốn tôi phải chết. Và tôi đã không nói với cậu rằng, trái tim tôi ở bên phải. Có thể tất cả những gì cậu làm đều muốn tốt cho tôi, có thể cậu thực lòng yêu tôi. Nhưng chính tình yêu đó của cậu mới là thứ giết chết tôi. Dẫu tôi biết đó là vô tình. Cũng giống như sự lựa chọn của cậu, nếu cậu chọn bên trái, tôi sẽ rất đau lòng bởi tôi biết cậu muốn đâm thẳng vào tim tôi, còn nếu cậu chọn bên phải, thì tôi cũng sẽ chết. Bởi thế nên tôi hẳng oán trách gì cậu, dù cậu có làm gì đi chăng nữa thì tôi vẫn tổn thương, vẫn đau đớn, như nhát dao cậu buộc phải đâm vậy. Đó là số phận của tôi, hay của tình yêu của chúng ta, bởi trái tim tôi vốn không thuộc về nơi của nó. Cậu có thể sẽ không bao giờ hiểu vì sao tôi chết trong tình yêu của cậu, nếu tôi không hỏi cậu câu đó. Nhưng trớ trêu, đối với tôi, sự tồn tại tình cảm của chúng ta cũng giống như sự lựa chọn giữa bên trái hay bên phải. Đối với người con gái khác, khi cậu đâm vào họ, nơi không chứa trái tim, họ vẫn sống và sống trong tình yêu của cậu, nhưng đối với tôi, nếu cậu đâm vào bên trái, thì có nghĩa rằng tôi vẫn sẽ sống trong tình yêu của cậu, nhưng tôi sẽ không bao giờ tin tưởng và nguôi đi lòng thù hận. Bởi thế tôi luôn nói với cậu, nếu chúng ta cùng nắm tay nhau đi, thì con đường phía trước sẽ luôn là vực thẳm, mãi mãi không bao giờ có lối thoát. Nhưng tôi vẫn cố chấp nắm lấy khi cậu chìa tay ra, bởi tôi luôn mang một khát khao cháy bỏng, rằng dù là vực thẳm, hay bất cứ trở ngại gì, cậu cũng sẽ có cách để vượt qua, mang tôi đến một vùng đất mới và cho tôi chỗ dựa suốt cuộc đời.
1.
Trường Thánh Tâm một buổi chiều mùa hạ, dưới một gốc phượng to đang rực lửa trong cái nắng nhàn nhạt của một ngày sắp tàn, một nhóm nam sinh đang ngồi vửa gảy đàn vừa cất tiếng hát bay bổng nhưng chứa đầy nỗi sầu muộn. Sân trường vắng tanh không một bóng người, đâu đó có tiếng lá câu xào xạt trong gió hòa với tiếng đàn, tạo nên âm điệu vừa thiết tha, sôi động, vừa tĩnh lặng, u buồn. Một năm học vừa mới qua đi, ngôi trường chìm trong giấc ngủ thanh bình của nó. Ai ai cũng nghỉ ngơi, vui vẻ tận hưởng sao cho đáng một mùa hè, để chuẩn bị cho năm học mới vất vả hơn.
Những chàng trai không ngủ này cứ lặng lẽ hát, lặng lẽ nhìn nhau, đến khi một tay chơi đàn của nhóm dừng tay để nghỉ mệt, năm chàng trai lại bắt đầu nói với nhau những lời cụt ngùn, rỗng tuếch. Một cô gái không biết từ đâu tiến về phía sân trường. Cô bước những bước đi thật hờ hửng, chậm rãi đến lạ thường. Trong mắt cô dường như chẳng có gì ngoài bầu trời và mặt đất, thi thoảng cô ngước lên cao, thi thoảng lại cúi gầm đầu xuống. Cô ăn mặc giản dị, hay cũng có thể cho là tẻ nhạt đối với một bộ phận nào đó, áo sơ mi trắng phối với quần jean đen, trên người chẳng có lấy một món trang sức. Cô xuất hiện khiến cho cái cảm giác cô độc của những chàng trai bị phá vỡ, họ hướng mắt nhìn cô, những cái nhìn chẳng có một chút dao động hay cảm xúc, chỉ đơn giản là nhìn. Nhưng có một người lại khác, một chàng trai đến một cái nhìn cũng không có, cậu cứ mãi mê với cây đàn trên tay, từ lúc dừng chơi, cậu cũng chẳng nói một lời nào. Cái không khí im lặng cũng chẳng làm cậu mảy may. Được một lúc như thế, cô gái kia vẫn chưa băng qua hết sân, một chàng trai trong nhóm khẽ gọi bạn:
-Này!
Chàng trai buông đàn, ngẩn lên:
-Gì?
Chàng trai kia chỉ về phía cô gái:
-Thấy nhỏ đó không?
-Thấy.
-Tớ đố cậu cua được.
Những người còn lại cũng nghe được cuộc trò chuyện ngắn ngủi của hai người, cũng tụm lại bàn tán
Đăng – một thành viên trong nhóm hỏi:
-Ai thế?
Mọi người đều im lặng, Đăng lại nhìn sang Kha, kẻ mở đầu câu chuyện, vẻ chờ đợi. Nhưng Kha chỉ nhúng vai:
-Tớ không biết.
-Muốn giới thiệu cho thằng Tường thì phải điều tra lai lịch cho kĩ chứ.
-Tớ đâu có giới thiệu, tớ muốn cá cược thôi
-Cá thế nào?
-Nếu cua được thì tôn nó làm đại ca.
Những người còn lại nhìn nhau, trong một giây đồng thanh nói được. Cô gái đã đi hết sân, mất hút sau những cây cột to lớn. Ai trong nhóm cũng điều thấy cái vẻ trầm lặng, có phần cao ngạo kia khó mà bị đánh bại, nhưng nếu Tường có thể làm được, thì làm đại ca cũng không uổng lắm chứ. Đông vỗ vỗ vai Tưởng:
-Đáng thử lắm chứ?
Nhưng Tường chỉ gảy hai tiếng đàn rồi nói:
-Việc quái gì tớ phải cua nó. Có cho cũng không thèm.
Tất cả không nói gì, Kha quay đầu nhìn về phía cô gái đã mất hút từ lâu vẻ tiếc nuối.

Thái Vân đang loay hoay dọn đồ đạc trong căn phòng cũ của mình từ thuở nhỏ. Cô ngồi phịch xuống giường, lấy tay quẹt mồ hôi trên trán. Cô nhìn quanh, căn phòng trống trãi, khác hẳn cái cảnh bừa bộn ngày thường, một cảm giác tiếc nuối trào dâng lên lồng ngực. Cô cầm bức ảnh chụp cả gia đình lên ngắm nghía, lúc đó cô chỉ mới ba tuổi, nụ cười của cô thật vô tư. Cô khẽ thở dài, bỏ nó vào trong va li. Nhìn qua cửa sổ xuống dưới sân, cô thấy cái cây hoa hướng dương ngày trước cô trồng đang héo úa bới cái nắng gay gắt nhiều ngày qua. Cô chạy vội xuống nhà, múc một xô nước thật to, đến bên cây hoa từ tốn tưới đến hết nước. Đợi một lúc, cái cây có vẻ tươi lên một chút, lá xanh hơn, cây đứng thẳng hơn. Mấy ngày qua mãi bận rộn với việc chuyển nhà, cô đã vô tình bỏ quên nó. Khi cô đi rồi, không biết nó sẽ ra sao. Chiếc xe BMW đen đang đứng đợi trước cửa nhà, cô chạy vội lên phòng, xách va li xuống, chỉ chào vội mẹ vài câu rồi tiến ra phía cổng, nơi có người đang chờ. Kể từ hôm nay, Thái Vân chuyển về sống cùng ba.
2.
Sân Trường Thánh Tâm ngày khai trường thật nhộn nhịp, cả ngôi trường như bừng tỉnh sau một giấc ngủ trưa. Tiếng cười nói ríu rít, những cái bắt tay thân tình giữa giáo viên với nhau, sự vui mừng khi gặp lại bè bạn, hay mang trong đó cả sự ngại ngùng, e ấp của những cô cậu lần đầu tiên đến trường. Về cơ bản, trường chẳng thay đổi gì mấy, vẫn mang cái vẻ uy nghi, hùng dũng, dáng dấp tôn nghiêm lạ thường. Chỉ có đâu đó xuất hiện những vết bẩn từ bàn tay của những con người vô ý thức, nhuộm lên ngôi trường mới toanh vừa được tu sửa hoàn toàn sau 50 năm thành lập, bụi bậm bám đầy trên bàn ghế sau thời gian dài ngừng hoạt động. Ngoài sân, những đốm lửa đỏ rực cũng đã tàn, nhừng chỗ cho sự sôi động của một năm học mới.
Đối với đa phần học sinh, mọi thứ đều trong trật tự đã được định sẵn. Chỉ có những học sinh lớp 10 mới vào trường năm nay thì còn bỡ ngỡ, xa lạ. Cũng có những cô cậu học sinh từ nơi khác mới chuyển đến, dáo dác ngó trước nhìn sau chỉ mong tìm được một người bạn cùng cấp 2. Ở một góc nhỏ của sân trường, một cô gái ngồi lặng yên như một bức tượng, tai đeo headphone, mắt chăm chú nhìn vào một cuốn sách, đang tự tách biệt mình khỏi thế giới xung quanh. Hiệu lệnh tập trung được phát động, tiếng ồn nhanh chóng dập tắt thay vào đó là cái âm thanh vang dội từ loa phát ra. Mọi người lại ổn định chỗ ngồi, cố ra vẻ ngoan ngoãn để nghe những bài học nội qui dường như năm nào cũng được lặp đi lặp lại, nhưng chỉ sau một lát, những tiếng ồn lại dần dần nổi lên. Cô gái kia cũng tự tìm cho mình một chỗ ngồi, tai vẫn nghe nhạc, mắt không ngừng đọc sách. Có những bạn xung quanh thỉnh thoảng đưa mắt nhìn, ra ý nhắc nhở, cô gái kia vẫn thản nhiên như đang ngồi ở nhà. Đến khi hết giờ tập trung, một bạn nam như hét vào tai cô, gọi cô đứng lên để dọn ghế, lúc ấy cô mới từ từ gấp sách lại, tháo tai nghe và tiến về phía bảng thông báo ở trước hội trường. Cô đưa mắt nhìn sơ đồ phòng học, lớp 11A Chuyên Sinh, tầng 3, dãy A.
Lớp 11A Chuyên Sinh ngự trị tại tầng 3 của dãy A trường học, là lớp chuyên sinh duy nhất của trường, và cũng là lớp có số học sinh ít ỏi nhất. Lớp được sở hữu cả một phòng thí nghiệm sinh học, cả mảnh đất nhỏ phía sau trường để trồng trọt. Học sinh trong lớp đều rất chăm chỉ, dễ hòa đồng. Tuy lớp có số lượng thua kém những lớp khác, nhưng lại rất mạnh về những hoạt động ngoại khóa. Tất nhiên, đây là một nơi dành cho những người yêu thiên nhiên. Hôm nay không khí trong lớp khác hẳn mọi ngày, sau một năm học cùng nhau, mọi người đã dần thân thuộc, cái cảm giác lần đầu tiên gặp nhau của năm ngoái đã tự dưng mà tan biến. Mọi người vui vẻ, trò chuyện, bàn về những kì nghỉ đã qua, và dự đoán những điều sắp tới. Ngồi ép mình vào một góc, Tường chỉ chăm chú nhìn vào cuốn sách đang mở rộng ra. Cậu dường như không đọc gì, nhưng cũng chẳng chú ý gì xung quanh. Một cô gái dáng mảnh mai lặng lẽ bước vào lớp, chọn cho mình một chiếc bàn trống phía cuối lớp, từ tốn ngồi xuống. Không khí trong lớp bỗng dưng im bặt. Mọi hành động của cô gái từ lúc bước vào đều được mọi người dõi theo, những tiếng xì xầm cứ nói nhau chuyền từ tai này qua tai khác, duy chỉ có Tường vẫn im lặng nhìn vào sách. Cô gái lấy từ trong cặp ra một quyển sách, cô để trên bàn rồi chăm chú đọc. Những ánh mắt lướt qua khắp người cô, rồi có một số người đứng dậy, tiến đến nơi cô ngồi. Cô ngẩn mặt lên nhìn, ánh mắt bình thản, gương mặt xinh xắn không nở một nụ cười. Một bạn nam cười với cô rất tươi, giọng ấm áp:...
Bạn đang online tại:
DakMil.WapSite.Me
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
123...12>>
Chia Sẻ
Bạn đang xem Bạn có thể Chia Sẻ Bài Viết này lên FaceBook
Cảm Nhận Về Bài Viết
↑↑ Bài Viết Cùng Chuyên Mục
» Truyện Ngắn Tổng Tài Mặt Trắng Xấu Xa
» Truyện Tình Yêu Có Chịu Lấy Anh Không
» Truyện : Ôm tim anh bỏ chạy
» Truyện Ngắn: Phải Lấy Người Như Anh.!
» Truyện Voz Ôi Cái Cuộc Đời Tôi ( phần1 > 4)
1234...717273»
Bài Viết Ngẫu Nghiên
» Truyện Tình Yêu Có Chịu Lấy Anh Không
» Truyện Voz Ôi Cái Cuộc Đời Tôi ( phần1 > 4)
» Truyện Ma Bùa Lỗ Ban ... thực hư ... thiện ác
» Truyện Teen Vợ Ơi Học Bài - Full
» truyện ngắn - bức thư của chàng tỷ phú
1234...353637»
Tags:
Tag:
Tags Cloud
Quay nguoc ve tuoi 17,Mortal Kombat Unchained,Pro Evolution Soccer 2014,Gia lap psp android,Shin Budokai Another Road Dragon,
1234...171819»
Liên kết
truyện 3x, tải game miễn phí , kho apk free , wap48, tải game 69, Game Apk, Game Hay
onlinebộ đếm
ror.xml, sitemap.html, sitemap.xml, urllist.txt

Insane