Y tá chỉnh lại bảng tên trên ngực: "Tôi là Phan Già, không phải Phiên Gia!"
Phan Già? Lâm nói có thể gọi cô là Phiên Gia." Uông Phong Lân cười, nhìn bộ dáng cô y tá nhỏ chẳng hề tươi cười trước mắt này.
Tùy tiện mi. Dù sao bị gọi là Phiên Gia riết cũng thành quen. "Tôi không vấn đề gì."
"Tốt lắm, Phiên Gia MM, tôi liền đem bản thân mình giao cho cô đây!" Uông Phong Lân mỉm cười nằm ra giường, "Tôi muốn ngủ, các người cứ ra ngoài trước đi, năm phút sau thì hãy vào lại."
Ba người đi ra ngoài.
Nhắm mắt lại, lẩm bẩm lầm bầm: "Không biết buổi tối hôm nay có thịt kho tàu không nữa! "Gạo lức!"
Chương 2.2
Mở mắt ra lại, quả nhiên là đang nằm trong rương ở tầng hầm, trở thành con chó vừa già vừa to A Kim lụm cụm bò ra khỏi rương, lặng lẽ đi lên cầu thang.
"Mẹ ơi, A Kim đâu?" Thanh âm của Tư Nam.
"Mẹ không thấy, chắc là lại chạy ra ngoài chơi rồi, không cần lo đâu."
Phải trở về thật nhanh! Uông Phong Lân nghĩ. Nghe thấy bước chân Tư Nam đi qua đoạn hành lang này, mới lặng lẽ lắc mình đi ra khỏi tầng hầm, sau đó chạy đến một hướng khác.
"Gâu!" (Ta ở đây!) nhìn thấy Tư Nam từ ngoài sân chạy lại, A Kim thở phì phò liền xông tới, bổ nhào vào Tư Nam, hai chân trước vừa vặn đặt trên ngực Tư Nam, sau đó thì liếm lấy liếm để lên mặt y.
Đột nhiên vị vồ lấy Tư Nam còn chưa kịp phản ứng, thì đã bị liếm tới mặt mũi dính đầy nước miếng: "Ha ha, A Kim, cục cưng tại sao lại hưng phấn vậy? Cục cưng mới đi đâu về? Nam thật là lo lắng cho cục cưng nha!"
"Gâu gâu!" (Mới rồi chẳng phải mi gặp ta sao!) thật đúng là càng nhìn càng đáng yêu mà, lúc nãy trong phòng làm việc, ta đã muốn vồ lấy mi rồi, cho nên chẳng thể chờ được mà trở về gặp mi nha.
"A Kim, đừng náo loạn nữa, mày lại bôi bẩn hết quần áo của Tư Nam rồi!" Mẹ Đường buồn cười nhìn một người một chó đang lăn lộn trên mặt đất.
"Gâu!" (Được rồi!) dụi dùi đầu vào cổ Tư Nam rồi lại dụi dụi, cọ cọ rồi lại cọ cọ, Uông Phong Lân sau đó mới chịu đứng dậy, ngoắc ngoắc đuôi chạy lên lầu, nhìn Tư Nam cũng chưa chịu cùng đi lên, vì vậy quay đầu lại, "Gâu gâu!" (Cùng đi tắm nào!)
"A Kim, cục cưng muốn đi đâu?" Tư Nam đứng yên tại chỗ, cũng không có theo A Kim lên lầu.
"Gấu!" (Tắm rửa a!)
"Đi thôi, chúng ta ra ngoài sân chơi một chút, còn sớm mà!"
"Gấu!" (Được rồi!) Không sao cả, buổi tối cùng nhau tắm cũng được.
Tư Nam ngồi trên bãi cỏ trong sân, chó cưng A Kim kia vừa to vừa cao kia rất không hình tượng dựa vào bên người y.
"Mặt trời lặn rồi." Tư nam bình thản nói.
"Gâu!" (Chả phải ngày nào cũng vậy sao?)
"Có một quyển sách tên là <>, trong đó nói rằng có một nơi người ta rất thích nhìn mặt trời lặn." Tư Nam nheo hai mắt lại nhìn lên bầu trời, "Tinh cầu của Hoàng tử bé rất nhỏ, nếu như cậu muốn nhìn mặt trời lặn, chỉ cần đem ghế đi tới phía trước một bước là được, một ngày cậu ấy có thể nhìn mặt trời lặn 43 lần."
"Gấu?" (43 lần? Đúng là thật thảm thương nha!) ngẩng đầu nhìn lên khuôn mặt tuấn mĩ nọ, Uông Phong Lân hoảng hốt nhìn thấy nơi trong ánh mắt trong veo kia lại ngập tràn bi thương, mi cũng bi thương sao? Trong buổi chiều tà, Tư Nam giống như là hóa thân của Hoàng tử bé.
Tư Nam hai mắt ngập nước nhìn về phía chân trời: "Nam đáng lẽ không nên bi thương phải không? Cuộc sống của Nam cái gì cũng tốt, không có cái gì là không thuận lợi. Muốn đi làm ở Uông thị, hôm nay hóa ra đã được anh phỏng vấn, có thể trực tiếp làm trợ lí của anh. Nhưng mà, không biết tại sao, hôm nay Nam lại cảm thấy rất bi thương. Nhìn thấy anh vừa anh tuấn lại tràn đầy khí chất như vậy, hơn nữa lại gần trong gang tấc, thậm chí còn có cảm giác thân thuộc rất kì quái. Nam đáng ra không nên bi thương!"
"Gâu gâu!" (Đúng vậy, rất thân quen!) ta thiếu chút nữa thì vồ lấy mi ngay trong phòng làm việc này.
"Nhưng mà sao, khi Nam đi ra khỏi cửa Uông thị nhìn thấy ánh nắng rực rỡ, Nam liền cảm thấy bi thương." Tư Nam thở dài một tiếng, "Cho dù anh muốn Nam làm trợ lí của anh, mỗi ngày bên cạnh anh, có thể nhìn thấy anh, làm việc vì anh, nhưng mà anh cũng chỉ là giấc mộng của Nam như trước nay thôi, càng tới gần lại càng không chân thật."
"Gâu gâu!" (Mi muốn mộng đẹp trở thành sự thật sao!)
Sờ sờ đầu A Kim, cười cười: "Cục cưng đang an ủi Nam à? Kì thật, ngay từ đầu Nam chỉ biết, sự yêu thích của Nam đối với anh vốn là rất ngây thơ, không vì một lí do gì cả. Nhưng mà, thích một người không phải chính là như vậy sao? Không cần bất kì một lí do gì cả."
"Gấu gấu!" (Vậy mi liền thích ta à!)
"Nam rất tham lam phải không? Có thể thường xuyên nhìn thấy anh mà vẫn không hài lòng, hóa ra còn muốn được nhiều hơn thế." Tư Nam thở dài, "A Kim à, cục cưng biết không? Nam đột nhiên sợ hãi cái cuộc sống mà mỗi ngày đều phải đối mặt với anh."
"Gấu gấu gấu!" (Tại sao lại cảm thấy sợ khi gặp ta hả?)
"Nam sợ bản thân càng ngày sẽ càng bị trầm luân." Khóe miệng Tư Nam cong lên thành một nụ cười, nhưng mà nụ cười đó thấm đẫm mùi vị ưu thương.
Uông Phong Lân đột nhiên cảm giác thấy người con trai trước mắt này yêu mình rất sâu nặng. Gặp gỡ vội vàng trong phòng làm việc lúc đó, y nhất định đã phải rất khổ sở đem nội tâm của mình che dấu đi. Có ai có thể yên lặng yêu một người mười mấy năm? Có ai đã biết rõ tình yêu đó sẽ không có kết quả mà vẫn lao đầu vào không? Ngoại trừ cái kẻ ngốc trước mặt này, đại khái chắc cũng chẳng còn ai đâu? Dụi đầu vào trong lòng y, tin tưởng ta, nỗ lực của mi không phải là không công đâu, Uông Phong Lân thầm hứa hẹn với y.
Xoa xoa lên bộ lông vàng mềm mại của A Kim, Tư Nam cười cười: "Những lời này, cục cưng không được nói với ai nha!"
"Gâu!" (Biết rồi) người cần biết nhất đã biết rồi, còn cần phải nói với ai khác nữa sao?
...
Trong bữa cơm tối.
A Kim hít thở hít thở với mĩ thực trong chén của mình, lòng thầm nghĩ, chờ ta biến lại thành người, nhất định cũng sẽ thường xuyên đến ăn ké, Mẹ Đường làm thức ăn còn ngon gấp mấy lần so với dì Lí.
"Con nói hôm nay con gặp Uông tổng rồi à?" Đường Chính Sâm khó tin nhìn vào đứa con út.
"Đúng vậy." Tư Nam gật đầu, nhìn A Kim bên cạnh một chút, "A Kim, cục cưng ăn chậm chậm thôi, coi chừng mắc nghẹn giờ!"
.
"Lần đầu tiên anh nghe thấy anh ta trực tiếp phỏng vấn ứng viên đó!" Đường Tư Viễn nheo mắt nhìn em trai mình. "Hôm nay giám đốc nhân sự còn hỏi anh em với Uông tổng có phải là quen biết gì với nhau hay không."
"Em cũng thấy kì kì!" Tư Nam nhìn ba một chút rồi lại nhìn anh trai, "Em còn tưởng anh với ba nói qua gì đó với anh ấy! Anh ấy để em làm trợ lí, cùng làm với Tu, hơn nữa..." Nhìn thấy trên mặt A Kim dính hột cơm, liền nhẫn nại giúp cục cưng lấy xuống.
"Hơn nữa cái gì?" Đường Tư Viễn hỏi dồn.
"Anh ấy còn nói, em có mang A Kim đi làm cùng, bởi vì anh ấy lo lắng trong lúc mình hôn mê, công ti sẽ có người xấu xuất hiện, nói em đem A Kim theo đi làm cho an toàn.
"Đem nó?" Đường Tư Viễn chỉ vào con chó to đang hùng hục vùi đầu ăn uống, "Cho nó đi bảo vệ sao? Em xác định Uông tổng không phải bị tai nạn xe rồi đầu óc có vấn đề chứ?"
"Gấu!" (Có mà đầu mi mới bị hư đó!) vừa ăn còn không quên quay lại mắng.
"Ha ha, em cũng có nghĩ tới chuyện đó." Tư Nam cười cười, nhớ tới nụ cười của Uông Phong Lân khi nhắc đến A Kim, thật thân thiết, "Nhưng mà, anh ta nói anh ta nghiêm túc. Nếu như A Kim tình nguyện, em có thể mang A Kim đi làm cùng!"
"Ba nghĩ cậu ta hẳn là có dụng ý riêng." Đường Chính Sâm cũng không tỏ ra kinh ngạc quá nhiều. "Uông tổng từ khi nhậm chức tới nay cũng bày ra không ít chuyện, nhưng mà lần nào cậu ta cũng thắng cả, cho nên ba nghĩ, cậu ta để cho con làm như vậy, nhất định là có dụng ý sâu xa."
"Gâu gâu!" (Cũng chỉ có ông thông minh!) A Kim thở phì phò nhìn mớ đồ ăn kiểu Trung đã hết, ngước hai mắt nhìn cốc nước ép cà rốt trong tay Tư Nam, "Gâu!" (Ta muốn.)
"Hử?" Tư Nam nhìn ánh mắt hắn chằm chằm ngó li cà rốt, lập tức đổ một ít vào trong chén cho hắn, "A Kim, cục cưng muốn đi làm với Nam không?"
"Gâu!" (Đồng ý.) thuận tiện gật đầu một cái, chính là ý định của ta, ta như thế nào lại không muốn? Woa, nước cà rốt uống ngon quá!
Đường Tư Viễn nheo mắt nhìn A Kim, đem chuyện xảy ra trong mấy ngày nay sắp xếp lại một lần: "Tư Nam, lát ăn xong anh đem A Kim đi dạo bộ một lát!"
"Oh, tốt quá." Tư Nam gật đầu.
"Gấu!" (Không cần!), ai biết cái tên kia có ý định gì chứ, hơn nữa, ta lại không nghĩ tới muốn vồ mi, đi tản bộ với mi làm cái gì chứ.
Đường Tư Viễn nhìn thấy con chó già cố ý trả lời, cũng làm lơ, cười cười: "Tư Nam, em thật sự định mang A Kim đi làm à?"
Tư Nam gật đầu: "Anh ấy cũng nói như vậy, vậy thì mang cục cưng đi thôi!" Nhìn chó cưng bên cạnh đã ăn uống no say, cục cưng này có thể thật sự làm được cái việc bảo vệ an toàn gì đó sao?
"Anh đoán Uông tổng nhất định sẽ đối xử với A Kim rất tốt." Đường Tư Viễn nói thoạt nhìn thì giống như là đang nói với Tư Nam, nhưng mà hai con mắt thì vẫn chiếu thẳng về con chó già đang ăn uống phủ phê tới lộ ra vẻ mặt hài lòng....
DakMil.WapSite.Me
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ