“Thật không thể tin được,” anh nói.
“Đúng thế. Khi chúng tôi còn bé thì nó không quá ấn tượng thế này đâu. Trừ những lúc tồng cây thân củ như hành và tỏi, còn lại thì chúng tôi không được phép chơi đùa ở đây. Tất cả những buổi sinh nhật của chúng tôi đều được tổ chức ngoài bãi cỏ phía trước, giữa nhà chính và khu trại chó. Có nghĩa là trong hai ngày trước sinh nhật, chúng tôi phải hốt hết phân để không ai có thể vô tình giẫm phải.”
“Tôi có thể hiểu chuyện đó khiến một bữa tiệc khựng lại như thế nào...”
“Ơ!” một giọng nói vang lên từ phòng bếp. “Mọi người đâu cả rồi?”
Elizabeth quay về phía có tiếng nói của Ben. “Ngoài này, con trai. Mẹ đang chỉ cho chú Thibault vườn sau nhà mình.”
Ben bước ra, mặc áo phông đen và quần rằn ri. “Zeus đâu ạ? Cháu đã sẵn sàng cho nó tìm rồi.”
“Ăn trước đã. Chúng ta sẽ chơi sau khi ăn.”
“Mẹ...”
“Dù sao thì đúng là sẽ vui hơn khi trời tối hẳn,” Thibault xen vào. “Lúc đó cháu có thể trốn cho ra trốn. Zeus cũng thấy vui hơn.”
“Thế từ giờ tới lúc đó chú muốn làm gì?”
“Bà cháu nói là cháu biết chơi cờ vua.”
Trông Ben rất hoài nghi. “Chú biết chơi á?”
“Có thể không khá bằng cháu, nhưng chú cũng biết chơi đ ”
“Zeus đang ở đâu ạ?"
Ở hiên trước ấy.”
Cháu có thể ra chơi với nó không?
“Con phải dọn bàn ăn trước đã,” Elizabeth yêu cầu, “Và con chỉ có mấy phút thôi. Bữa tối gần xong cả rồi.”
“Được,” nó nói và quay mình bước đi. “Cảm ơn mẹ.”
Khi nó vừa chạy vào trong, cô nghiêng người qua phía Thibault và khum tay làm loa. “Nhớ dọn bàn ăn đấy nhé!”
Ben lao vào phòng. Nó mở ngăn kéo chộp lấy ba cái dĩa, rồi ném lên mặt bàn ăn theo kiểu người ta chia bài ở sòng bạc Vegas, sau đó đến lượt mấy cái đĩa mà Elizabeth đã đặt cạnh đó từ trước. Nó chỉ mất chưa đến mười giây để hoàn thành nhiệm vụ - và bàn ăn đã dọn xong - trước khi biến ra ngoài. Khi con trai vừa đi khỏi, Elizabeth lắc đầu. “Trước khi Zeus đến đây, đi học về Ben thường rất lặng lẽ và dễ bảo. Nó thường đọc sách và học bài, bây giờ, tất cả những gì nó muốn làm là đuổi theo con chó của anh.”
Thibault làm mặt ân hận. “Tôi xin lỗi.”
“Anh không phải xin lỗi đâu. Tin tôi đi, tôi thích một chút... yên tĩnh như mọi bà mẹ khác; nhưng cũng thật dễ chịu khi thấy nó sôi nổi như vậy.”
“Sao cô không cho Ben một con chó riêng?”
“Tôi sẽ cho. Khi nào thích hợp. Tôi cũng còn phảixem tình hình của bà thế nào đã.” Cô nhấp một ngụm bia và hất cằm về phía nhà chính. “Ta vào trong xem bữa tối ra sao đi. Tôi nghĩ lò nướng sẵn sàng rồi đấy.”
Trở vào trong nhà, Elizabeth đút khay bánh vào lòrồi đảo thịt và xốt salsa truớc khí múc ra bát. Trong lúc cô bưng bát ra bàn cùng với xấp khăn giấy, Thibault sắp xếp lại dĩa và đĩa, lấy ra pho mát, rau diếp và cà chua. Khi Elizabeth đặt chai bia của mình lên mát bàn, Thibault lại kịnh ngạc một lần nữa trước đẹp hoàn toàn tự nhiên của cô.
“Anh có muốn ra gọi Ben không, hay để tôi?”
Anh ép mình phải quay đi hướng khác. “Tôi sẽ đi gọi Ben,” anh nói.
Ben đang ngồi trên bậc thềm ở hiên trước, tay vuốt ve bộ lông của Zeus, xuôi từ đầu đến tận đuôi, trong khi con chó đang thở hổn hển.
“Cháu làm nó mệt rồi đấy,” Thibault nhận xét.
“Cháu chạy hơi nhanh,” Ben đồng ý.
“Cháu đã muốn ăn chưa? Bữa tối dọn xong rồi.”
Ben đứng dậy, Zeus liền ngóc đầu lên. “Ở yên đây,” Thibault nói. Tai nó cụp xuống như thể phải bị phạt. Nhưng rồi nó lại ngoan ngoãn nằm xuống khi Ben và Thibault đi vào nhà.
Elizabeth đã yên vị ở bàn ăn. Ngay khi hai chú cháu vừa ngồi xuống, Ben lập tức lấy bò xay rán tẩm gia vị kẹp vào bánh taco.
“Tôi muốn nghe thêm về chuyến đi bộ ngang đất nước của anh,” Elizabeth nói.
“Phải đấy, cháu cũng thế,” Ben vừa nói vừa xúc một thìa xốt.
Thibault lấy khăn ăn trải xuống đùi rồi hỏi: “Hai người muốn biết gì nào?”
Elizabeth vuốt phẳng khăn ăn của mình. “Sao anh không bắt đầu từ đầu nhỉ?”
Trong một thoáng, Thibault đã cân nhắc tới sự thật: chuyện bắt đầu từ tấm ảnh ở sa mạc Kuwait. Nhưng anh không thể nói với họ về chuyện này được. Thay vào đó, anh bắt đầu bằng việc tả lại một sáng tháng Ba lạnh giá. khi anh đeo ba lô lên vai và bắt đầu đi dọc con đường quốc lộ. Anh kể cho họ nghe về những gì anh đã nhìn thấy trên đuờng, về những con người thú vị mà anh đã có dịp tiếp xúc. Và vì Ben, anh đã cố miêu tả lại đầy đủ chi tiết của cuộc sống hoang dã. Dường như Elizabeth nhận thấy anh không quen nói nhiều về mình, vì thế cô gợi ý bằng cách đưa ra những câu hỏi vào những lúc anh tỏ ý đã hết chuyện để kể. Cô hỏi thêm một chút về thời gian học đại học của anh nữa và thích thú khi thấy Ben tỏ vẻ bất ngờ vì khám phá ra người đàn ông đang ngồi trước mặt nó đã đào được những bộ hài cốt thực sự. Thằng bé cũng tự hỏi một số câu. Chú có anh chị em không? Không. Chú có chơi thể thao không? Có, nhưng chúchỉ ở mức trung bình thôi, không giỏi. Đội bóng đá yêu thích của chú là đội nào? Denver Broncos, tất nhiên rồi.Elizabeth lắng nghe cuộc trao đổi giữa Ben và Thibault, vừa chăm chú vừa thích thú.
Trời chuyển tối rất nhanh, ánh mặt trời rọi chếch qua cửa sổ, dịch chuyển và nhạt dần, làm căn phòng bếp tối theo. Họ đã ăn xong, và sau khi xin phép anh, Ben lại chạy ra ngoài hiên với Zeus. Thibault giúpElizabeth lau dọn bàn ăn, dẹp thức ăn thừa và xếp bát đĩa vào máy rửa bát. Phá lệ, Elizabeth mở chai bia thứ hai cho mình và đưa một chai khác mời Thibault trước khi họ đi ra ngoài để trốn cái nóng nực của phòng bếp.
Ngoài hiên, không khí mát hơn hẳn, gió thổi làm các tán cây xao động. Ben vàại đang nô đùa, tiếng cười của Ben vang vọng khắp không trung. Elizabeth tựa vào lan can, mắt dõi theo con trai; còn Thibault phải cố bắt mình không nhìn về phía cô. Cả hai đều cảm thấy không cần phỏi nói gì. Và, rất chậm rãi, Thibault tu một ngụm bia dài, tự hỏi liệu tất cả những chuyện này sẽ dẫn tới đâu.
Bethm xuống, Beth đứng ở hiên sau, nhìn Logan đang tập trung vào bàn cờ trước mặt và nghĩ, Mình thích anh ta. Ý nghĩ đó xuất hiện rất bất ngờ nhưng lạicũng rất tự nhiên.
Ben và Logan đang chơi ván cờ thứ hai, và Logan đang suy nghĩ nước tiếp theo. Ben đã thắng ván đầu một cách dễ dàng, và cô có thể đọc thấy vẻ ngạc nhiên trên nét mặt của Logan. Anh đã chấp nhận thua trận đầu một cách thoải mái, thậm chí còn hỏi Ben xem mình đã đi sai nước nào. Họ xếp quân cờ về lại vị trí trước đó, rồi Ben chỉ cho Logan thấy một loạt các nước cờ sai mà anh đi, trước tiên là với con xe, con hậu và sau đó là với con mã.
“Chà, chú sẽ rút kinh nghiệm,” Logan nói. Anhcười với Ben. “Cháu chơi tốt đấy,”
Cô thậm chí còn không muốn tưởng tượng cảnh Keith sẽ phàn ứng thế nào nếu anh ta bị thua Ben. Thực tế là cô chẳng cần phải tưởng tượng xa xôi làm gì. Cách đây vài năm hai bố con đã từng chơi một ván cờ, và lần đó Ben thắng- Keith đã hất tung bàn cờ rồi hầm hầm bỏ ra sân. Sau đó vài phút, trong lúc Ben vẫn còn đang nhặt các quân cờ rơi vãi khắp nơi dưới bàn ghế, Keith quay vào phòng. Thay vì xin lỗi con, anh ta tuyên cố chơi cờ là phí phạm thời gian, và rằng sẽ tốt hơn cho Ben nếu nó làm việc gì đó quan trọnghơn, như ọc bài ở lớp hay tập bóng chày chẳng hạn, vì “nó đánh như người mù vậy.”
Lắm lúc cô quả thực chỉ muốn siết cổ anh ta.
Với Logan thì mọi việc hoàn toàn khác. Beth cổ thể thấy rằng Logan lại đang gặp khò khăn. Cô không thể nhận định tình hình bằng cách nhìn vào bàn cờ - các nước cờ quá rắc rối đối với cô, cô không phân biệt được tình thế của đôi bên - nhưng bất cứ khi nào thấy Ben chăm chú nhìn đối thủ nhiều hơn nhìn vào bàn cờ là cô biết rằng ván cờ sắp két thúc, mặc dù chính Logann không nhận ra điều đó.
Điều mà cô thích nhất là mặc dù cần phải rất tậptrung vào ván cờ, nhưng Logan và Ben vẫn tìm được cách để... chuyện trò. Về trường lớp và các thầy cô giáo của Ben, về chuyện Zeus trông như thế nào khi còn bé; và bởi vì thấy Logan quan tâm một cách chân thành, Ben đã tiết lộ một số điều làm cô bất ngờ - một cậu bạn cùng Iớp đã từng mấy lần lấy suất cơm trưa của nó, và nó thích một bạn gái tên là Cici. Logan không đưa ra lời khuyên gì, anh chỉ hỏi Ben xem nó nghĩ mình nên làm gì. Theo kinh nghiệm của cô về đàn ông, hầu hết bọn họ đều cho rằng một khi bạn kểvới họ về một vấn đề hay một tình huống khó xử nào đó thì có nghĩa là bạn muốn hỏi ý kiến của họ, ngay cả khi thực chất bạn chỉ muốn họ nghe bạn nói mà thôi.
Bản tính ít nói của Logan dường như đã cho Ben cơ hội để thể hiện mình. Rõ ràng là Logan thấy thoải mái với con người thật của mình. Anh không hề cố gắng gây ấn tượng với Ben hoặc với cô bằng cách phô cho cô thấy anh có thể làm thân với Ben dễ đến mức nào....
DakMil.WapSite.Me
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ