- Hai người có thấy chỗ này lạ không? Từ chủ quán đến nhân viên cho đến khách hàng, sao ai cũng im lặng thế nhỉ? Vào đó mà tươi cười nói chuyện liệu có lố quá không?
Khải Lâm cũng chần chờ:
- Nhưng suốt từ sáng tới giờ đã lượn mấy chỗ mà vẫn chưa được. Bây giờ cũng hơn 10 giờ rồi còn gì. Thôi cứ vào đi.
Và vả ba người trẻ tuổi bước vào quán. Tất cả mọi người trong quán vẫn nguyên tư thế cũ, chỉ có người phục vụ trẻ đi ra. Họ gọi ba tách cà phê và một ít đá. Khải Lâm dùng nguyên tách cà phê đen đặc đó cho lên miệng nhấm một ngụm. Khải Anh thì đổ chút sữa vào, quấy lên và nhâm nhi. Còn Hân, cô đã làm một trò mà ít ai tưởng tượng ra. Cô lấy một chút sữa vào một cái cốc cao, gọi thêm một ly vang chilê rồi đổ vào cốc sữa đó, bê cả tách cà phê dốc thẳng vào cái hỗn hợp quái dị kia, cho thêm ba viên đá nhỏ, dùng thìa khuấy lên cho tan sữa và… uống một cách ngon lành. Khải Lâm cùng Khải Anh trợn tròn mắt nhìn Hân như thể vừa trông thấy một người ngoài hành tinh đáp trúng ngay trước mặt họ.
- Khà! Quá tuyệt… Ơ… Hai người nhìn gì thế?
- Cậu… cậu vừa đổ… rượu… rượu vang vào cà phê…? – Khải Anh lắp bắp.
- Cô… cô bị… nóng… đầu hả… hả? – Khải Lâm cũng như gà mắc thóc.
- Đâu có. Thức uống này là sở thích của tớ đấy. Tớ còn thích cả trà sữa chân châu vị bạc hà, nhưng phải cho đá nhiều gấp đôi số đá bình thường mới đã. – Hân phồng má lên mà trả lời, trông cái mặt yêu muốn véo.
- Ôi trời ơi – Khải Anh đưa một tay lên véo má Hân – Yêu không chịu được. Mà… vị của cái món cậu vừa pha nó như nào vậy?
Hân bê cốc của mình kề vào miệng Khải Anh – Này cậu uống thử miếng đi, biết vị ngay mà. Hi hi – Lại cười cái nụ cười làm điêu đứng tim… bạn gái.
- Woa, cái vị hay hay anh ạ! Cậu thú vị thật đấy Hân! Đúng là ngon hơn cà phê sữa!
- À ờ.. ờ – Khải Lâm thấy em mình lạ lạ, bỗng dưng hôm nay nói chuyện nhiều mà… biểu cảm cũng lạ, cứ như trẻ con bắt được kẹo vậy.
- Này anh uống thử đi! – Hân cũng đưa cốc lên miệng Khải Lâm và dốc khiến cho anh không uống cũng phải uống.
- Ờ nhở. Cái vị hay hay. Hớ hớ. Ai dạy cô làm cái này vậy?
- Em tự chế ở nhà thôi. Mẹ em hay để vang chilê trong phòng, em hay sang rót trộm vài ly. Nhưng mà bây giờ không ở với bố mẹ nữa nên em cũng chẳng có cơ hội uống cái này. Hôm nay phải uống cho đã. Hi hi.
Thấy nhắc đến chuyện bố mẹ, Khải Anh hỏi Hân:
- Sao không ở với bố mẹ nữa thế?
- Bố mẹ bảo cho tớ ra ngoài sống tự lập.
- Ừ cũng đúng, bố cậu giầu thế cơ mà. Mà cậu có anh chị em gì không?
- Tớ có một chị gái tên là Mỹ Yên, chị ấy 21 tuổi, đang học đại học bên Mỹ.
- Uầy chị cậu giỏi thế? Tớ học trường Blue. Anh Lâm học đại học K năm hai rồi này.
- Ơ cậu học Blue sao? Tớ cũng vậy mà sao lúc đi học chẳng bao giờ thấy cậu nhỉ?
- À… tại tớ… hay ở dưới tầng hầm mỗi giờ nghỉ tiết. Còn đâu toàn ngồi trong lớp thôi à.
- Mà cũng đúng. Tớ cũng toàn ngồi trong lớp chơi với Long của tớ thôi. Long là bạn thân tớ. Nhưng cậu ấy vào miền Nam học việc rồi!
- À mà chuyện cậu Long đó thế nào rồi? – Khải Lâm hỏi Hân.
- Hôm qua em vào miền Nam gặp cậu ấy rồi. Cậu ấy đã tha lỗi cho em, cho nên hôm nay em mới có tâm trạng đến đây gặp mọi người đấy chứ.
- Vậy là tốt rồi.
nguồn DakMil.WapSite.Me
Họ lại tiếp tục những câu chuyện trên trời dưới biển. Quán cà phê bỗng chốc trở nên sôi động. Không yên ắng, nhàm chán như ban đầu. Bỗng có tiếng chuông điện thoại gọi đến cho Lâm:
- Ông gọi có việc gì?
- Mày với con em mày quen được nhiều bạn hay ho quá nhỉ?
- Liên quan gì đến ông?
- Thế thì hãy chờ đi. Chống mắt lên mà xem sẽ có chuyện gì xảy ra. Ha ha – Cái giọng hung giữ quen thuộc lại vang lên trong điện thoại.
Khải Anh quay sang hỏi Lâm có chuyện gì, anh chỉ lắc đầu nói không có gì nghiêm trọng. Nhưng thực ra trong lòng anh bắt đầu lo lắng cho cô bé mới quen kia. Không biết bố của anh sẽ giở trò gì ra với Hân.. .
**
Ở một nơi khác trên Hà Nội này, cũng đang có kẻ rục rịch chuẩn bị cho kế hoạch của mình. Những kế hoạch đầy mùi chết chóc và máu me. Nhưng Hân không hề biết có những cạm bẫy vô cùng nguy hiểm đang giăng xung quanh mình. Cô chỉ như một con thỏ con đang hồn nhiên trong đống bẫy tơ vò của những kẻ lạ mặt.
Chào tạm biệt hai người bạn, Hân gọi taxi chuẩn bị về nhà. Chưa kịp rút điện thoại ra gọi thì đã có một chiếc taxi trắng nhanh chóng đậu lại bên vỉa hè:
- Có cần đi taxi không cô bé?
- Vâng! – Hân lên xe và đọc địa chỉ cho người tài xế.
Đi một đoạn khá xa, Hân mới nhận ra con đường mà cô đang đi, không, đúng hơn là con đường mà cô được đưa đi, không phải là đường dẫn về nhà cô. Thắc mắc, Hân hỏi người tài xế:
- Chú gì ơi! Đây đâu phải đường về nhà cháu?
- Đương nhiên rồi cô bé! Đây là đường dẫn đến địa ngục. – Kết thúc câu nói đó là tràng cười man rợ của kẻ lạ mặt đầu tiên.
- Chú! Chú đưa tôi đi đâu vậy? Cho tôi xuống ngay! Nếu không tôi sẽ gọi bạn tôi!
- Cô bé cứ gọi đi, xem có ai đến cứu không nhé! He he he.
Hân lúc này thực sự sợ hãi, đẩy cửa ô tô ra nhưng không thể. Hắn đã khoá. Hân nhoài người ra ghế trước, giằng co với tài xế. Tay lái bị chệch, kẻ lạ mặt điên tiết phanh gấp lại khiến Hân lao nhoài hẳn ra phía trước. Hắn ta nhanh chóng đưa bàn tay chặt một phát vào gáy Hân. Vậy là Hân ngất đi, không còn biết gì nữa. Chiếc xe lại tiếp tục băng đi trên con đường đầy sỏi, dẫn đến một mảnh dất trống…
**
Sau khi đưa Khải Anh về nhà, thấy không an tâm, Khải Lâm lại quay đầu xe đi mất. Kiểm tra định vị, Lâm đã đoán không lầm. Giờ này Hân không hề ở nhà mà ở một nơi hoàn toàn xa lạ, lại cách xa thành phố. Anh bắt đầu thấy lo lắng cho Hân vô cùng. Không lẽ bố của anh đã hành động nhanh như vậy? Tuy rằng bố anh giàu, nhưng thế lực trong giới xã hội đen không phải lớn lắm. Thế nhưng sự an toàn của cô bé kia khiến cho anh không an tâm chút nào. Mà Hân lại quá hồn nhiên và ngây thơ, không biết cô bé có gặp phải chuyện gì không? Vừa đi, anh tức giận đấm thật mạnh vào vô-lăng… Anh sẽ khiến những kẻ làm tổn thương đến em gái anh hay những người quan trọng trong lòng anh phải sống không bằng chết. Tuy mới chỉ quen Hân một thời gian ngắn, nhưng anh đã có nhiều thiện cảm với Hân. Chỉ có điều, anh không biểu lộ tất cả với Hân.
Dừng xe lại trên một mảnh đất trống cằn cỗi. Lâm nhìn thấy một chiếc taxi màu trắng lạ hoắc. Cách đó không xa là một ngôi biệt thự lớn, nhưng trông có vẻ như đã được xây dựng ở đây rất lâu rồi. Anh đoán chắc chắn Hân đang bị nhốt ở trong căn biệt thự kia. Nhưng chỉ có điều, đối tượng bắt cóc cô bé không phải là bố anh. Bố của anh luôn chuẩn bị theo một đám xã hội đen khá đông và sẽ để chúng canh gác từ trong ra ngoài. Hiện giờ trước mắt anh lại không là một lực lượng nào lớn cả. Chỉ là một chiếc taxi thôi ư? Hay là bố anh đã nghĩ ra cách thức nhử mồi mới, dụ anh vào chỗ chết? Giấu trong người con dao quen thuộc – vật bất ly thân, anh nhanh chóng chạy về phía căn biệt thự và đột nhập vào trong.
Phía bên trong căn biệt thự này thật tối tăm, mùi ẩm mốc bốc lên khiến anh buồn nôn. Bỗng nghe thấy tiếng động, anh nhanh chóng nấp vào sau một cái cột và chuẩn bị sẵn tư thế đánh, nhưng hoá ra… đó chỉ là mấy con chuột đuổi nhau. Bực bội, anh vẫn đứng yên đó, quan sát tổng thể xung quanh. Anh tính toán, nếu bị bắt gặp thì sẽ trốn ở ngóc ngách nào, ở đâu là góc chuẩn nhất để chiến đấu ít gây thương tích… Có lẽ những điều này anh đã được học quá kĩ ở lớp học võ. Quan sát xong, anh đi thật nhẹ và kiểm tra tất cả các phòng ở tầng một. Nhưng tuyệt nhiên không hề có bất cứ tiếng động nào. Anh tiếp tục đi lên tầng hai. Mạng nhện giăng khắp nơi trên lan can, lại thêm ánh sáng yếu ớt từ những ô cửa sổ nhỏ từ tít trên cao, cảnh này không khác gì trong những bộ phim ma, khiến anh hơi rùng mình. Nhưng nghĩ đến Hân, anh gạt hết tất cả ra khỏi đầu, tiếp tục tìm kiếm.
**
Chói cô bé đang mềm nhũn như bún vào một chiếc ghế, kẻ lạ mặt kia chợt bỏ cái mũ lưỡi trai ra, để lộ ra khuôn mặt đầy sẹo dài, đôi mắt sắc đục ngầu và cái mép giật giật. Trông hắn ta thật là man rợ. Mục đích của hắn ta là gì? Hắn bê một xô nước lạnh buốt tạt vào mặt Hân, cô giật mình tỉnh dậy…
- Tỉnh rồi hả Hoàng Mỹ Hân?
- Chú là ai? Sao lại bắt cóc tôi? Mau thả tôi ra!
- Tao là ai à? Có nên hỏi bố mày không nhỉ?
- Chú… chú… muốn gì?
- Tao đã mất tất cả dưới tay bố mày. Hoàng Quốc Minh. Hà hà. Để xem ảnh con gái bị rạch mặt thì cảm giác thế nào nhé!
Hắn ta rút ra một con dao sắc, đưa lên miệng liếm một cái trước mặt Hân khiến cho cô run lên sợ hãi....
DakMil.WapSite.Me
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ