“Nguyễn Linh?!” Tiểu Lộc thật sự kích động, quên hết tất cả, kêu thất thanh, dẫn đến không ít người xoay qua nhìn cô, lúc này Tiểu Lộc mới nói nhỏ lại, “Cuối tuần trước tôi có nghe Nguyễn Linh nói muốn tìm nhiếp ảnh gia giỏi để hợp tác, nói cách khác, cuối tuần trước Khưu Sinh đã quyết định nhận?”
Chuyện đã lâu như vậy, cũng không hề nói một tiếng nào với cô. Tiểu Lộc không yêu cầu Khưu Sinh phải cùng cô ghét Nguyễn Linh, dù sao ân oán này cũng là chuyện riêng của cô, nhưng mà ….. dù sao anh cũng là chồng mà, dù gì cũng phải nói một tiếng chứ.
“Cô cũng đừng suy nghĩ nhiều, chỉ là cùng nhau hợp tác thôi mà, bình thường thôi mà.Qua một thời gian nữa Khưu Sinh sẽ tham gia cuộc thi nhiếp ảnh, không còn thời gian để làm việc, có thể sẽ phải xin nghỉ dài hạn. Hơn nữa tác phẩm chụp ảnh cho giải đấu cũng cần phải đi khắp nơi sưu tầm, chắc là cậu ấy muốn để dành một ít tiền.”
“Anh ấy phải tham gia cuộc thi nhiếp ảnh?” Rốt cuộc thì anh xem cô là gì? Cái gì cũng không biết? Quả thật chẳng khác gì người ngoài.
“Đúng vậy, có muốn xem qua tác phẩm sơ tuyển của cậu ấy không?” Về chuyện này, Cố Húc Nghiêu cũng không mấy để tâm, thật ra, cho dù đã kết hôn, đàn ông cũng không cần phải chuyện gì cũng kể cho phụ nữ nghe, mà có muốn đi chăng nữa cũng có lúc quên.
Cũng may Tiểu Lộc cũng là người đơn giản, không thể nghĩ hai chuyện cùng lúc, nên khi nghe có tác phẩm của Khưu Sinh, liền quên bén chuyện đang muốn nói, ngược lại còn hưng phấn bước đến gần Cố Húc Nghiêu, “Cho tôi xem, cho tôi xem.”
“Chính là cái đó.” Cố Húc Nghiêu nhấc cái ghê, chỉ vào tấm ảnh trên tường, “Anh Tương nói nó có ý nghĩa kỷ niệm, đặc biệt tìm người treo nó ở phòng làm việc.”
Tiểu Lộc xoay đầu lại, nhìn theo hướng mắt của Cố Húc Nghiêu, cẩn thẩn đánh giá ảnh chụp. Đó là một bức ảnh phong cảnh, cảnh sắc mùa thu, không rõ Khưu Sinh đã chụp khi nào, trong bức ảnh xe cộ qua lại rất nhiều, người cũng đông, nhưng lại khiến Tiểu Lộc có cảm giác chủ đề của bức ảnh chỉ có sự thê lương.
Bỗng nhiên Tiểu Lộc nghĩ đến kỳ đi công tác trước, Khưu Sinh dẫn cô đến nhà bếp của nhà hàng, người đầu bếp kia từng nói.
—— vẫn còn chụp mấy cái hoa hoa cỏ cỏ nhàm chán đó sao?
—— nhàm chán, đi chụp người đi, bà xã cậu xinh đẹp như vậy, người mẫu tự nhiên, đừng làm phí của trời……
Tiểu Lộc cũng biết mình không đẹp, mặt không đủ xinh, không hợp để đứng trước ống kính, những vẫn không nén nổi muốn ảo tưởng một chút. Cũng chỉ là ảo tưởng mà thôi, cho đến giờ, cô cũng chưa từng thấy Khưu Sinh chụp qua một ai, tác phẩm của anh chỉ cho cô một cảm giác duy nhất….. “Ảnh của Khưu Sinh cũng như con người anh ấy, thật lạnh.”
“Anh đối với em còn chưa đủ nóng sao?”
Giọng nói dễ nghe của Khưu Sinh bỗng dưng truyền đến, tinh thần của Tiểu Lộc cũng nhanh chóng được lôi về, nhớ đến mục đích đến tìm anh: “Anh hết bận chưa?”
“Sao thế? Nhớ anh à?”
“Thì, xem như vậy đi…..” Cô thật sự rất cần thương lượng với anh, miễn cưỡng coi như nhớ đến anh đi, “Em có chuyện rất rất quan trọng muốn bàn với anh.”
“Về nhà nói.” Nói xong, Khưu Sinh bắt tay vào sắp xếp lại đồ đạc, bận cả ngày, giờ cũng khá mệt, đột nhiên cũng rất muốn ăn cơm cô nấu.
“Cũng tốt.” Suy nghĩ một lát, Tiểu Lộc gật đầu, tuy chuyện này cũng cấp bách, nhưng cũng không thích hợp để nói ở chổ làm, về nhà nói thì tốt hơn. Cô cũng không quên, lần trước nói anh là đồng nghiệp qua điện thoại với mẹ, khiến cái tên lòng dạ hẹp hòi này tra tấn cô một thời gian, có trời biết lần này anh ta sẽ lại phát bệnh thần kinh gì, việc này cần phải tìm một nơi không tệ để bàn bạc cho kỹ mới được.
Rất lâu, rất lâu trước đây, Tiểu Lộc từng nghe qua một cuộc thi cân não cấp tốc.
—— người phụ nữ kết hôn chín lần, đó là thủ đô nào.
Đáp án là Paris. Tiểu Lộc cảm thấy đây có thể là hình dung cho dì nhà cô, gần bốn mươi tuổi, ly hôn tám lần, vẫn sống vui vẻ. Cho nên, Tiểu Lộc vẫn quen gọi dì là dì Paris.
“Nói vậy, khi nào dì Paris kia của em còn chưa đi thì anh không thể đến tìm em?” Sau khi nghe xong màn tự thuật của Tiểu Lộc, Khưu Sinh tạm thời dời mắt khỏi máy tính, bình thản nhíu mắt, xác nhận lại.
Tiểu Lộc có thể cảm nhận rõ ràng sự uy hiếp trong giọng nói Khưu Sinh, nhưng cô vẫn kiên cường gật đầu lần nữa, “Đúng thế, chính thế, chúng ta có thể gặp ở công ty hay văn phòng mà.”
“Nhưng tối không thể ôm em ngủ.” Tầm mắt Khưu Sinh lại dời về máy tính, khó chịu buông ra một câu kết.
“………” Lời này, làm cho Tiểu Lộc cứng người, ôm cô ngủ nào phải chuyện quan trọng, quan trọng là chuyện trước khi ngủ kìa? Nghĩ nghĩ, cô lúng túng di chuyển, đến trước mặt Khưu Sinh, “Nè, anh có nghe qua câu này chưa?”
“Sao?”
“Nói là dùng cơ thể dụ dỗ đàn ông là sách lược sai lầm, bởi vì đa phần phụ nữ là vì yêu mà sex, đa phần đàn ông đều vì sex mà yêu……”
“Vậy ra em đang ám chỉ em yêu anh sao?” Khưu Sinh bất giác cong khóe miệng, khẽ cười.
“Không phải vậy, anh đi sai trọng tâm rồi. Ý của em là …. Là …. Anh đối với em ….. ây da, chính là vì sao anh lại muốn ôm em ngủ?” Hỏi Khưu Sinh có phải thích mình không, lời này nói thật không được tự nhiên chút nào, Tiểu Lộc đành thay đổi cách hỏi.
Cuối cùng, Khưu Sinh cũng bỏ việc đang làm qua một bên, kéo Tiểu Lộc ngồi lên đùi mình, hỏi nhẹ: “Câu này là nghe ai nói?”
“Cái này không quan trọng…..”
“Anh có từng kể cho em nghe, lúc trước, khi anh đi bơi, mỗi lần quá mót, đều là giải quyết ngay tại chổ, trên nguyên tắc đa số người ta đều làm vậy.”
“Hả? Người ta đang nói chuyện đàng hoàng, sao tự nhiên lại nhắc chuyện đi bơi?” Tiểu Lộc bị anh làm cho hồ đồ.
Khưu Sinh thuận tay véo nhẹ hai má Tiểu Lộc, thoải mái dựa lưng vào ghế, đưa mắt nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, “Không có gì, chỉ là nhắc nhỏ em sau này ít đi bơi đi, cũng ít tiếp xúc với người dẫn em đi bơi một chút.”
“Không đến mức vậy chứ?” Đoán ra được sao? Tiểu Lộc cảm thấy mình dấu cũng rất khá mà, càng nghĩ, cũng không hiểu thật ra đã nói câu nào làm lộ Tô Phi ra.
“Vấn đề không cần trả lời thì tốt hơn, không thì, chúng ta cấm dục thử một tháng xem thế nào?” Khưu Sinh không để ý đến vẻ ngạc nhiên của Tiểu Lộc, ngược lại còn đi thẳng vào vấn đề lúc nãy của Tiểu Lộc, nói như không có gì. Về phần vì sao có thể đoán được là Tô Phi, vậy thì phải nói đến chuyện xã giao bạn bè của bà xã anh thật gọn gàng, quanh đi quẩn lại chỉ có chiêu dùng vũ khí cá nhân của Tiểu Bát cung cấp, cô ấy không thể phủ định ý kiến của mình; huống chi câu nói kia nói đúng trọng tâm như vậy, là giọng điệu của đàn ông.
“Một tháng hả, vậy nếu như dục vọng của anh bộc phát thì làm sao?”
“Anh có thể tìm người khác.”Khưu Sinh nói bừa một câu.
Tiểu Lộc lập tức xoay người trừng anh, tay cũng thuận tiện véo khắp người Khưu Sinh, “Anh chán sống rồi có phải không? Có tin là em thiến anh luôn không! Da mặt dày như vậy, không bằng tuyệt hậu luôn đi, cho anh biết cái gì gọi là đau khắc cốt ghi tâm! Cho anh đau ra cái chủ nghĩa xã hội khoa học tiểu □ luôn!”
“Phụ nữ đúng là không nên cưng chiều, thì ra em lại là hủ dấm to như vậy.”Khưu Sinh cầm tay cô, tựa đầu mình vào vai Tiểu Lộc, cười nhàn nhã. So với dáng vẻ sợ đầu sợ đuôi của cô trước đây với anh thì anh thích cái kiểu giương nanh múa vuốt này hơn. “Đùa với em thôi, trước kia khi chưa có em, anh không phải là thanh tâm quả dục ngăn chặn ham muốn, tâm hồn trong sáng đó sao. Ngày mai khi nào thì dì Paris đến?”
“Bảy giờ tối.”
“Có muốn anh đến tiếp dì với em không?”
“Đương nhiên không cần, không thì cần gì em lại không cho anh đến nhà em.” Tiểu Lộc cự tuyệt.
“Ừm, nhớ ghi lại biển số xe lại rồi nhắn tin qua cho anh.” Chuyện dặn dò như vậy đã trở thành thói quen của Khưu Sinh.
“Được thôi.” Cô ngọt ngào đáp ứng, sau mới phát hiện Khưu Sinh dường như không không khó khăn như tưởng tượng, cả quá trình lại vượt qua quá mức thuận lợi, “Vậy xem như anh đồng ý với em sao? Sẽ không đến nhà em.”
Đúng là có chút khó chịu, Khưu Sinh quyết định tiếp tục trả lời, “Ừm, chúng ta có thể đi ngủ chưa?”
Lời còn chưa dứt, vừa nghe anh nói, Tiểu Lộc như có phản xạ mà ngáp một cái, để mặc cho anh dẫn cô vào phòng ngủ. Thê nên cô cũng quên mình có một đống chuyện muốn hỏi anh, khi nào thì tham gia cuộc thi? Vì sao lại nhận hạng mục của Nguyễn Linh mà không nói cô biết?
Đợi khi cô thoáng nhớ ra, thì bị một câu của Khưu Sinh làm mai một tất cả vấn đề.
“Anh nói một tháng là bắt đầu từ ngày mai, hôm nay chúng ta còn có thể lĩnh hội một chút về chủ nghĩa xã hội khoa học đại □.”...
DakMil.WapSite.Me
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ