- Mình đang đi trên đường thì gặp Minh Lệ, mình nhắc đến buổi họp mặt của chúng ta, rủ cô ấy nếu có thời gian thì đến. Cô ấy hỏi có những ai, mình liệt kê xong, cô ấy bèn bảo nếu rảnh rỗi thì nhất định sẽ tham dự.
Chẳng ai mong nàng đến cả. Qua những gì còn nhớ lại được thì cái thế giới nàng đi về đầy những xấu xa, khác hẳn và trái ngược với thế giới của chúng tôi, tuy rằng sau này mọi người đã biết thực chất không phải là như thế, song vẫn không tài nào xóa nổi ấn tượng thuở xưa. Thế là, chúng tôi đều vừa cười vừa nhắc lại những giai thoại về sự phóng túng của nàng. Tôi không rõ đằng sau những nụ cười kia có ẩn chứa giọt lệ hay nỗi bùi ngùi nào giống tôi không? Tôi cũng không rõ khi các bạn học đang vô tâm và hí hửng ôn lại chuỗi ngày cũ bi thảm của nàng, liệu có tâm trạng nào cũng đang ngập đầy đau xót như tôi không? Vẻ đạo đức giả in rành rành trên nét mặt từng người. Trưởng thành là một điều thật bất hạnh!
Khi cả bọn đang buôn chuyện về người vắng mặt thì nàng đột nhiên xuất hiện. Ai cũng biết là nàng đã nghe thấy hết rồi. Chúng tôi ngỡ ngàng đứng dậy. Trời ơi, lúc đó tôi hầu như kinh ngạc đến phải bật thành tiếng. Nỗi đau khổ ngày trước không hề ăn mòn nhan sắc nàng, trái lại, nàng đẹp ra theo hướng trầm tĩnh, chín chắn thoáng pha nét ưu tư. Xương nàng hình như to hơn, làn da trắng sáng tôn vẻ gợi cảm , khuôn mặt đầy đặn của nàng y hệt như trong các bức bích họa đời Đường, tươi tắn, rịn những hạt mồ hôi lấm tấm. Cái cổ đẹp trắng ngần và nõn nà đeo một chuỗi dây chuyền bạch kim mỏng manh, song mặt dây thì lại hơi quá khổ, có phần phô trương, không phải là đá quý, mà là một vật trang trí bằng ngọc trai, hình một con mèo đang rửa mặt. Trên cổ cũng rịn những hạt mồ hôi lấm tấm. Mắt nàng to hơn tôi thường hình dung, không còn nét đen láy ngỗ ngược năm xưa mà trong hơn, nhu mì hơn. Lông mi vẫn dài như vậy, chớp một cái là thấy dịu dàng, tình tứ vô cùng. Tóc nàng búi lên như diễn viên múa, trông nàng càng thêm viên mãn và căng tràn.
Chắc tại tôi ngồi quay mặt ra cửa nên nàng trông thấy tôi đầu tiên. Tôi đứng lên trước nhất, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Từ tôi, nàng chậm rãi nhìn sang những người khác, mỉm cười:
- Xin lỗi, mình đến muộn.
Tất cả mọi người đều lúng túng. Chúng tôi hoàn toàn không để dành chỗ cho nàng, việc nàng đến hơi kỳ lạ, thậm chí hơi bí ẩn. Tôi cười lên:
- Bọn mình đang nói về cậu thì cậu đến.
Nàng nhìn tôi, đáp bằng giọng giễu cợt:
- Mình biết.
Người bạn học hôm trước đã mời nàng đến dự vội vã nói:
- Cậu lúc nào cũng là đối tượng của đám con trai bọn mình.
Nàng cười lắc đầu:
- Tôi biết mấy ông nhất định sẽ xếp chung tôi vào đám hư hỏng. Chẳng sao, tôi quen rồi.
Nàng nói xong thì cũng vừa lúc có người đem ghế đến, nhưng chẳng biết đặt vào đâu cho thích hợp. Có người bảo:
- Để cạnh Dương Thụ đi.
Tôi cười nói:
- Ừ, ngồi cạnh mình đây này, bọn kia chắc sẽ phát ghen lên mất.
- Sao các cậu cứ lôi mình ra nhạo thế nhỉ? Nàng hỏi.
- Thật đấy chứ, tôi phân bua, bọn mình đều cảm thấy cậu ở cao quá, xa vời quá, rất ít con trai dám nói chuyện với cậu.
Nàng đáp:
- Đó là vì mình cảm thấy các cậu là những học trò ngoan, còn mình thì hư hỏng.
Có nàng ngồi cạnh, người tôi nóng bừng lên, nói chuyện cũng có phần ngượng nghịu đi. Tôi không dám nhìn nàng, nhưng thi thoảng đối đáp thì vẫn phải ngoảnh đầu sang. Khoảnh khắc nàng nhìn tôi, trái tim tôi trăm tơ ngàn mối, có một tích tắc, cánh tay nàng huých vào cánh tay tôi, một cảm giác run rẩy lập tức bao phủ toàn thân tôi. Nhưng tôi giả vờ như không có gì xảy ra, cứ lặng lẽ để chạm vào nàng.
Nàng đã thay đổi rõ rệt so với trước đây. Tuy vẻ mặt nàng đôi lúc vẫn thoáng hiện nét âu sầu và cô độc, song đã cởi mở hơn nhiều. Nàng cũng đùa với tôi. Tôi nhớ dạo đầu khi mới gặp nàng, có lẽ nàng đúng như thế này. Lúc ấy nàng dám đùa cợt với bất kỳ bạn nam nào, dáng vẻ rất khiêu khích. Thời gian sau nàng thay đổi, song bây giờ đã khôi phục lại được phần nào. Nàng quên bẵng tên vài bạn nam, hoặc cương quyết không muốn ghi nhớ, nhưng nàng nhận ra tôi. Nàng nói:
- Cậu là niềm kiêu hãnh của lớp mình, khi cậu lên đại học, ông mình còn đem cậu ra làm đối sánh, mắng mỏ mình. Sau đó, mình có nghe nói vì tình yêu mà cậu xuống Đạt Châu, bản lĩnh thật đấy!
Tôi cười bảo:
- Toàn là đồn đại giời ơi, mình có gì đáng tự hào đâu.
- Vợ cậu đẹp lắm phải không? Nàng bỗng hỏi.
Khi thốt lên câu này, giọng nàng hơi đanh lại, tôi vội vã bảo:
- Kém cậu xa.
Tôi nói rất chân thành. Tuy hồi đại học, tôi cho rằng Trình Kỳ xinh đẹp, đẹp theo lối cổ điển, nhưng so về nhan sắc, nàng không vượt qua được Minh Lệ. Minh Lệ có vẻ đẹp khuynh thành. Nàng cười:
- Vợ cậu mà ở đây thì cậu sẽ không nói thế đâu.
Tôi bảo:
- Cũng nói thế thôi, đấy là sự thật mà. Trong số đàn bà con gái mình đã gặp, chẳng ai sánh được với cậu, cho dù cộng tất cả sắc đẹp của bọn họ lại cũng không thể bằng cậu.
Nàng vui hẳn lên, nhìn tôi với ánh mắt mê hồn:
- Không ngờ cậu cũng biết nói kiểu ấy.
Khi tôi buột ra câu ấy, rõ ràng là tất cả đám bạn học con trai đều nghe thấy, lập tức có người nói:
- Dương Thụ bây giờ hỏng rồi, hoàn toàn khác so với hồi học cùng chúng mình. Các cậu còn nhớ không, dạo ấy cả ngày hắn ngồi ù lì một chỗ, nhưng từ hồi lên đại học thì nói năng như nhà hùng biện.
Một bạn khác phụ họa:
- Đúng, hắn dám tán tụng Minh Lệ thế chứ tớ thì chịu.
Hôm ấy nàng uống rất nhiều. Tôi hỏi nàng vì sao không thường xuyên qua lại với bạn bè, nàng nói:
- Còn phải hỏi ư? Các cậu đều nghĩ tớ là loại gái hư hỏng còn gì!
- Ai bảo vậy, tôi phản đối, tại cậu không giao lưu với bọn tớ, rồi tự cậu đoán bừa.
Nàng bảo:
- Ờ, thế các cậu đưa hết số điện thoại cho tớ đây, à, sau này có tụ tập thì đừng quên tớ nữa đấy.
Hôm đó, chúng tôi đều bông phèng, nói năng nửa đùa nửa thật. Dạo sau này, đám đàn ông con trai chúng tôi nhìn lại, cùng cho rằng có lẽ ở nhà nàng quá cô đơn nên hôm ấy mới tham gia bù khú với chúng tôi.
Buổi họp mặt hôm ấy giáng cho tôi một đòn chí mạng. Hệt như Faust thần hồn điên đảo khi nhìn thấy Helen lần đầu, trong suốt một thời gian dài, tôi chỉ cần nhắm mắt là hình ảnh Minh Lệ lại hiện ra, nàng ngó tôi đăm đăm bằng ánh nhìn ngơ ngác. Tôi quên bẵng Trình Kỳ. Song tôi ý thức rõ rệt điều đó không phải lẽ, vì vậy tôi cương quyết khuấy đục quá khứ của nàng, tự răn mình một cách đầy lý trí rằng, đó là một người đàn bà nguy hiểm, cô ta chỉ có thể đem lại những điều bất hạnh cho mày, đúng, đi lại với cô ta chỉ có bất hạnh mà thôi. Tôi cố sống cố chết bám lấy cái ánh le lói của ý nghĩ ấy.
PHẦN 10
Nàng chầm chậm nhả khói về phía tôi, bộ điệu lẳng lơ như trên phim...
Hai năm sau, tôi đi công tác ở một huyện lỵ, khi đang thơ thẩn trong hẻm nhỏ, tôi bỗng cảm thấy như được trở về thị trấn Ngũ Dương. Ngẫu nhiên lại nhớ đến Minh Lệ.
Năm tiếp theo, tôi trở lại cố hương. Nhân dịp tôi về, mọi người hò nhau tụ tập. Lần đầu tiên tôi gọi điện cho nàng, tay run hết cả lên. Minh Lệ bắt máy. Hết sức kinh ngạc, nàng hỏi:
- Cậu về rồi đấy à?
- Ừ, bạn bè muốn mời cậu đến cùng.
Nàng ậm ờ vẻ do dự. Tôi thất vọng lắm, cố gạ:
- Cậu xem, nếu…
Nàng vội vã bảo:
- Được, mình đi.
- Cậu có biết Phong Vũ Túy Dao không? Tôi hỏi.
Nàng thắc mắc:
- Cậu bảo gì kia?
- Thì tên cái quán rượu đấy, mới mở, ở ven nội, phía tây thị trấn ấy.
Nàng đáp:
- Ờ, thế cậu đứng chờ mình ngoài cửa, mình chưa biết chỗ ấy ở đâu đâu.
Khi đứng chờ trước cửa Phong Vũ Túy Dao, tôi bỗng có cảm giác rung động vì sắp yêu. Cảm giác ấy đã xuất hiện một lần, rất nhiều năm về trước, khi tôi mười bảy tuổi. Thảng thốt, mê muội, quên mình, chẳng biết yêu là cái gì nữa. Tôi bất giác nhìn lại bộ dạng mình, nhận ra bụng mình hơi phệ, dấu hiệu của tuổi tác. Vô số xe cộ choáng lộn đỗ xịch trước cửa quán, tôi cảm nhận được sự bồn chồn, đau đớn và… khoái cảm của chờ đợi. Khoảnh khắc ấy tôi cũng nghĩ đến Trình Kỳ, song thái độ của Trình Kỳ làm tôi rất đau lòng, vì vậy tôi mau chóng lãng quên nàng. Tôi mong ngóng người con gái màu hồng kia.
Trong lúc chờ đợi, tôi bất giác nhớ lại quá khứ của tôi và của Minh Lệ. Tôi nghĩ, một người đàn bà trải qua cuộc sống ấy, con người và trái tim nàng ắt sẽ ung nhọt lở loét lắm!
Khi nàng đến, tôi vẫn còn đang ngơ ngẩn nghĩ ngợi. Nàng nhẹ nhàng tới sau lưng gọi vào tai tôi:
- Ê!
...
DakMil.WapSite.Me
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ