- Nếu chị tin những thứ ấy, từ rày trở đi đừng gọi điện cho tôi.
Một tháng sau, số thuốc nàng thu thập được dễ đủ mở một cuộc triển lãm.
Nàng còn học xoa bóp để làm thử cho Linh Linh xem thế nào. Mỗi sáng, chiều và tối nàng đều xoa bóp cho con khoảng hai tiếng đồng hồ. Sáng, nàng đưa con đi châm cứu ở một bác sĩ đông y trong một hiệu thuốc nhỏ gần nhà. Nàng ôm chặt lấy con, để bác sĩ châm rất nhanh cho cháu, nàng dỗ nó đừng động đậy, nhưng trẻ con thì làm sao mà ngồi im lâu thế được, chỉ chốc lát là nó lại ngọ nguậy với mớ kim. Một tuần sau, thấy khắp lưng con toàn dấu kim châm, nàng xót xa, bèn bắt đầu tự học xoa bóp, không châm cứu nữa.
Có lúc nàng cũng lén lấy một lượng nhỏ thuốc lang vườn cho con uống, xem có hiệu nghiệm gì không. Đứa bé không muốn uống, nó nhăn nhó đến đỏ tía cả mặt, miệng nhổ phì phì cái thứ nước vừa được bón kia ra, làm vấy bẩn hết quần áo mới thay. Nàng không nản lòng, lại quấy thuốc bảo con:
- Ngoan nào, uống hết món thuốc này là con sẽ khỏe lại, nào, ngoan ngoan.
Nhưng đứa bé mặc kệ những lời nói của nàng, cứ hẩy tung từng nắm thuốc trong tay nàng đi. Trình Kỳ giận dữ, lại lấy thuốc, kẹp con vào giữa đùi mình, tay trái bóp mũi nó, tay phải đợi nó há miệng khóc là đút thìa vào miệng nó đè lưỡi xuống. Cuối cùng, nhờ thế mà thằng bé nuốt được cái thuốc ấy vào, nước mắt nước mũi giàn giụa bê bết. Có mấy hôm không bón được, nó chẳng ăn gì, chỉ uống nước thôi. Nàng đau lòng nhìn con, vứt hết thuốc thang vào sọt rác.
Nàng muốn tắm nắng cho con, song không muốn ra nơi đông người. Nàng sợ người ta hỏi con nàng làm sao. Ai biết bụng dạ họ thế nào, ai biết họ có hí hửng cười nhạo sau lưng nàng không. Nàng vốn xinh đẹp, ai gặp nàng cũng tươi cười, cũng ngưỡng mộ, nhưng bây giờ những ánh mắt dành cho nàng chỉ là thương hại và giễu cợt. Nàng ôm con ra khỏi sân khu nhà, đến quảng trường cách đó ba dặm. Ở quảng trường có một bãi cỏ xanh, có rất nhiều người già và trẻ con. Nàng còn gặp một phụ nữ cũng bất hạnh như nàng, con bà ta mắc bệnh động kinh nặng. Trông nó chẳng đáng yêu tí nào, nhưng nàng ngắm nó mà xót xa, cảm thấy rất giống con mình. Những người làm mẹ khi trông thấy trẻ con thường không có cảm giác khinh ghét và chán ngấy như các cô gái, mà trong lòng luôn trào dâng niềm thông cảm vô bờ. Họ trở thành bạn bè. Người phụ nữ ấy là một công nhân thời vụ, tên là Ngô Ngọc Trân, chị không có tiền cho con đi khám bệnh, cũng chẳng ôm ấp một hy vọng gì về đứa con. Chị kể với Trình Kỳ:
- Tôi định sinh thêm đứa nữa, thế còn cô? Cô có muốn sinh thêm không?
Trình Kỳ nghe vậy, lắc đầu nặng nề:
- Không, tôi không muốn sinh nữa, tôi phải chăm sóc đứa con này cho tốt, nhất định phải chữa khỏi cho nó.
Ngô Ngọc Trân nói vẻ tuyệt vọng:
- Liệu có chữa được không? Bác sĩ nói cháu nhà tôi hết hy vọng rồi.
- Được chứ! Trình Kỳ nói, sau đó nàng kể cho Ngô Ngọc Trân nghe bệnh tình con mình và thuật lại cả những lời giáo sư Trần Kính đã nói, rồi gợi ý Ngọc Trân đưa con lên Thượng Hải xem thế nào. Khi chia tay, họ cùng trao đổi số điện thoại cho nhau.
PHẦN 13
Nàng không khóc nữa. Nàng căm giận mà không biết xả vào đâu.
Quen Ngô Ngọc Trân, Trình Kỳ cảm thấy bệnh tình của con mình chưa đến nỗi nào, nàng càng tin tưởng mình có thể chữa được bệnh cho con. Từ đấy, ngày nào nàng cũng đến chỗ đó phơi nắng. Về sau, nàng còn làm quen với một giáo sư khoa Thể dục đã về hưu tên là Hoắc Lôi. Hoắc Lôi dạy môn Sinh lý học vận động ở đại học, ông bảo Trình Kỳ:
- Tôi hướng dẫn vài phương pháp để cô vận động cho cháu.
Ông còn cầm đến một bộ tài liệu giảng dạy Sinh lý vận động của cơ thể người, giải thích cho nàng về kết cấu sinh lý cơ thể. Trong một thời gian dài, Trình Kỳ về nhà cứ mải miết nghiền ngẫm mấy cuốn sách đó.
Ngoài hai người trên, nàng còn quen được nhiều người tốt bụng nữa, họ khích lệ nàng rất nhiều. Nhất là nhờ giáo sư Hoắc Lôi, nàng biết cách giúp con đứng lên. Bây giờ gọi điện cho Trần Kính, nàng không kể về những vị thuốc lang băm nữa mà thảo luận với ông phương pháp chữa trị cho con. Giọng nàng cũng thay đổi, có lúc còn cười, nàng mô tả con trai với một vẻ sống động và hình ảnh. Dễ nhận thấy là giáo sư Trần rất ngạc nhiên, không lâu sau, ông chủ động gọi điện đến hỏi thăm tình hình Linh Linh.
Ở quảng trường, Trình Kỳ biết thêm rất nhiều người giàu lòng thông cảm và nghĩa khí. Khi nàng cùng giáo sư Hoắc Lôi dạy Linh Linh vận động, một đám đông xúm lại. Giáo sư Hoắc bèn nói với họ:
- Cháu bé này vốn rất bình thường, chỉ tại lúc ra đời có chút rắc rối, bệnh viện thì trốn tránh trách nhiệm.
Nghe nhắc đến bệnh viện là hầu như ai cũng bị gợi lại những bất bình và căm giận. Không khí thoáng chốc ồn ào như chợ vỡ, người này một câu, người kia một câu khuyên Trình Kỳ nhất định phải tố cáo. Trình Kỳ nói:
- Nhà tôi đang đi kiện rồi, đã hơn một tháng, tòa án vẫn chưa xử.
Có ông cán bộ về hưu của một tòa soạn nói, cần phải nhờ cánh phóng viên lật tung vấn đề này lên, xem bệnh viện và tòa án làm thế nào nào. Trình Kỳ ngần ngại về nhà kể cho chồng nghe. Dương Thụ nói:
- Đừng sốt ruột, bên tòa án thông báo là tuần sau bắt đầu xử, đến lúc đó mình tìm phóng viên cũng chưa muộn.
Hôm mở phiên tòa, bệnh viện cử đến một đại diện. Những người quen ở quảng trường của Trình Kỳ đều có mặt, bác cán bộ báo chí về hưu còn dẫn hai phóng viên đến. Trình Kỳ nhìn đại diện của bệnh viện, thấy không phải là con mụ mà nàng biết, lòng hết sức bất bình. Kết quả, tòa tuyên án: trước khi sinh, bệnh viện đã trao đổi với gia đình sản phụ rồi, vì vậy về hậu quả của quá trình sinh đẻ, hai bên đều chịu trách nhiệm như nhau, bệnh viện phải bồi thường năm mươi phần trăm.
Trình Kỳ hết sức bất mãn về kết quả đó. Nàng cho rằng bệnh tật của Linh Linh bắt nguồn từ sự chẩn đoán sai của bệnh viện. Nàng quyết định kiện lên trên. Bạn bè ở quảng trường cũng cảm thấy thế là không công bằng, liền kiên quyết ủng hộ Trình Kỳ theo kiện.
Theo tuyên phạt của tòa án, nhà họ Dương được bồi thường chín mươi nghìn nhân dân tệ. Đối với Dương Thụ, thế đã là một khoản tiền lớn rồi. Hơn một năm nay, anh lăn lộn bên ngoài cũng chỉ kiếm được có vài chục nghìn, có vài chục nghìn thôi mà gây chấn động cực lớn ở bên khu hành chính cơ quan anh. Chính vì nguyên nhân ấy, rất nhiều cán bộ trẻ chỉ muốn chuyển sang làm kinh doanh thương nghiệp. Nay thì món tiền bồi thường có thể trả sạch nợ nần mà họ đã vay suốt mấy năm qua, kể cả tiền mượn hồi mua nhà, thậm chí còn thừa gần một phần ba để tiếp tục chạy chữa cho Linh Linh.
Nhưng Trình Kỳ thì không nghĩ vậy. Nàng nói:
- Cái em cần không phải là sự bồi thường về mặt kinh tế, mà em muốn con mụ chết tiệt đó đứng ra xin lỗi em, em muốn đuổi mụ ấy khỏi bệnh viện.
Khi nàng nói, Dương Thụ nghe răng nàng nghiến kèn kẹt, anh khuyên giải:
- Tha được cho người ta thì tha đi, anh đoán bà ấy cũng bị xử phạt thích đáng rồi.
Trình Kỳ ngoảnh phắt đầu sang nhìn Dương Thụ, lông mày dựng ngược, mặt xám xanh:
- Anh là một thằng hèn, anh tưởng chín mươi nghìn là nhiều lắm rồi hả? Sao anh không nghĩ con mẹ chó má kia nó khốn nạn như thế nào khi nhận quà cáp của chúng ta? Anh không bị thương, tất nhiên anh không biết đau đớn, anh không biết con mình phải chịu bao nhiêu uất ức, tương lai nó sẽ ra sao đây? Nó có khỏi không? Nếu nó không khỏi, chúng ta cần món tiền đấy để làm gì?
Trình Kỳ chửi mỗi lúc một dữ dội, như thể Dương Thụ cùng một giuộc với bọn bệnh viện vậy. Dương Thụ xưa nay chưa bao giờ nghĩ rằng Trình Kỳ có thể chửi mình nhu nhược, anh giận lắm. Anh không đợi vợ mắng xong, ném toẹt tập hồ sơ lên bàn trà:
- Ờ, cô không phải loại hèn, cô đi mà kiện! Cô có biết tôi đã van vỉ bao nhiêu người mới kiện được chúng nó không? Cô cứ tưởng bệnh viện ngồi yên nhìn chúng ta mà không hành động gì đấy hả? Được lắm, cô đã cảm thấy làm được thì cô đi mà kiện!
Nói xong, Dương Thụ đẩy cửa đi ra. Trình Kỳ ngẩn người. Rất lâu sau nàng mới bình tâm nổi. Nàng không khóc nữa. Nàng căm giận mà không biết xả vào đâu. Nàng đứng bật dậy, ôm con đi ra ngoài. Khi đi, nàng sập cửa thình thình, như thể cánh cửa không phải của nhà nàng vậy. Lửa giận bừng bừng, nàng lại đến quảng trường, mong tìm được niềm an ủi từ những bạn bè vẫn thông cảm với nàng ở đó.
Nàng kể:
- Tôi muốn bệnh viện phải đuổi việc Dương Kim Tú, phải công khai xin lỗi tôi.
Hoắc Lôi cũng phụ họa:
- Đúng, cái chúng ta cần là công bằng, chính nghĩa. Lẽ nào cứ dúi cho một ít tiền là xong? Chưa kể mới đền có một nửa.
Hôm sau, có hai tờ báo đưa tin Trình Kỳ muốn kiện lên trên.
Buổi tối, Dương Thụ về nhà trong trạng thái say khướt. Trình Kỳ tức lộn ruột, chỉ mặt chồng, bảo:...
DakMil.WapSite.Me
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ