Linh Linh bỗng khóc váng lên. Dương Thụ liền dừng lại, nhưng vẫn chưa tụt xuống. Trình Kỳ nhẹ nhàng vỗ vỗ Linh Linh. Một lát sau, thằng bé ngủ thiếp đi. Họ lại tiếp tục. Dương Thụ nói:
- Hư quá, miệng vẫn còn hơi rượu, uống gì mà lắm thế.
Giá anh đừng nói câu ấy thì hơn. Trình Kỳ nghe xong, gạt Dương Thụ khỏi người mình, sẵng giọng:
- Sau này chúng ta đừng làm thế này nữa.
Dương Thụ không ngờ sự việc xoay chuyển như vậy, cái của anh vẫn dựng đứng, cương cứng lên, muốn bắn ra nhưng không thể bắn được. Anh tức giận hỏi:
- Cái quái gì vậy?
Trình Kỳ nói:
- Em ghét anh nhắc đến chuyện chúng ta uống rượu. Ngày xưa nếu không uống rượu, Linh Linh đã chẳng đến nông nỗi này.
Dương Thụ phản đối:
- Bác sĩ chẳng nói là việc chúng ta uống rượu không can hệ gì sao?
Trình Kỳ đáp gọn:
- Ai nói cũng không quan trọng, nào biết được là nguyên nhân gì.
Cái của Dương Thụ đã mềm xuống, trong người cũng tắc nghẹn.
PHẦN 15
Đời là thế! Chúng ta tay trắng đến với nhân gian, luôn muốn nắm chặt cái gì đó, nhưng cuối cùng lại tay trắng trở về.
Lòng tự tôn bị tổn thương, Dương Thụ không bao giờ tỏ ý muốn làm tình với vợ nữa. Vừa lúc vụ việc ở công ty được tra xét rõ ràng, Tổng giám đốc bị cách chức, Dương Thụ chưa được thăng chức ngay nhưng cũng lên làm quyền Tổng giám đốc. Thế là, anh không chỉ có xe riêng đưa đón mà cơm trưa, cơm tối đều ăn ở ngoài, mãi tối mịt mới về nhà. Trình Kỳ chủ yếu lo chữa bệnh cho con, cơm nước đều làm theo khẩu vị của Linh Linh, lâu dần, hai mẹ con cũng quên bẵng Dương Thụ.
Tình trạng Linh Linh có chuyển biến tốt. Tuy cử động chưa cải thiện nhiều nhưng tâm trí đã phần nào tiến bộ, bé có thể nói liên tục hết một câu. Công đầu phải kể đến giáo sư Trần Kính. Ông giới thiệu cho Trình Kỳ một phương thuốc trị liệt não. Trình Kỳ hỏi bao nhiêu tiền, Trần Kính đáp:
- Thuốc tháng này coi như tôi giúp Linh Linh, chị khỏi gửi tiền. Nếu hiệu nghiệm thì tôi đã được khích lệ lắm rồi, mai sau còn mua thuốc nữa, lúc đó chị hẵng thanh toán.
- Thế sao được? - Trình Kỳ phản đối. Tôi thường gọi điện cho anh, làm anh mất bao nhiêu thì giờ, đã không đền đáp được thì thôi, bây giờ lại thế này.
Trần Kính nói:
- Chúng ta cũng là có duyên, nhiều việc chị làm khiến tôi cảm động vô cùng, đồng thời cung cấp và gợi ý cho tôi rất nhiều phương pháp nghiên cứu và tham khảo. Nói thật, đúng ra tôi phải cảm ơn chị, lần này cứ xem như một lần cảm ơn của tôi với chị đi!
Trình Kỳ rất tin tưởng Trần Kính. Con trai Ngọc Trân uống thuốc theo toa của ông, hiện đã đỡ nhiều. Trong cơn mơ nàng cũng mong Trần Kính chữa khỏi cho Linh Linh và nàng tin tưởng sẽ có ngày ấy.
Trình Kỳ gửi cho Trần Kính một số ảnh chụp nàng chơi và tập luyện cho Linh Linh, đính kèm cả ảnh con trai Ngô Ngọc Trân theo luôn. Nàng nhắn, “Gửi anh làm tư liệu nghiên cứu.”
Quả nhiên giáo sư Trần rất cần tài liệu thuộc dạng này, ông để chúng trong văn phòng, lúc rỗi rãi lại lấy ra xem. Càng ngày ông cảm thấy người đàn bà xinh đẹp và bé Linh liệt não của nàng trở nên gần gụi thân thiết. Cảm giác ấy thật tinh tế. Từ đó ông thường mong mỏi Trình Kỳ gọi điện, nếu hai ngày liền chưa thấy nàng đâu, ông lại lo lắng rồi chủ động gọi cho nàng.
Tuy rằng họ rất ít hỏi đến chuyện riêng của nhau, nhưng dường như cả hai đều có ý muốn tìm hiểu thêm về người kia. Trình Kỳ không định yêu đương gì Trần Kính, điều đó quá sức vô lí, nhưng nàng vẫn hết sức tò mò về ông. Nàng không nói rõ được tại sao. Có lẽ là do tâm hồn của họ gần nhau. Nếu nàng chưa từng gặp mặt ông, không chừng nàng sẽ nảy nở nhiều ảo tưởng. Cũng may sự giao tiếp nội tâm tuy rất đẹp nhưng dễ bị hiện thực đập tan một cách tàn khốc.
Đôi lúc nàng băn khoăn, cái gì mới là chân thực? Phải chăng nhìn thấy rành rành một vật là chân thực? Không, tất cả những điều nhìn thấy đều mau chóng thay đổi, đều chỉ là hư ảo mà thôi. Còn nếu nói tất cả trong nội tâm là thật thì càng khó nắm bắt, bởi sự thay đổi của nó quá nhanh chóng, có ai coi đó là sự chân thực đâu?
Phải đấy, có ai đâu?
Thế mà lại có. Nàng, Trình Kỳ. Nàng cứ sống mãi trong bản thân mình, sống mãi trong nội tâm. Nàng đã xa rời hiện thực.
Nhớ lại khi viết đến đây, tôi bỗng hoảng hốt. Tôi không muốn giáo sư Trần chen vào giữa chúng tôi. Khi có hai vợ chồng với nhau, Trình Kỳ rất ít nhắc đến tên ông, nhưng trong hồi ức, tôi lờ mờ nhận ra ông ta đã từng rắp tâm thay thế tôi, mưu đồ loại bỏ tôi khỏi trái tim Trình Kỳ. Tôi còn nhớ vẻ mặt khác lạ của người đàn ông Thượng Hải ấy khi gặp Trình Kỳ, còn nhớ mái tóc lưa thưa trên đỉnh đầu ông ta, đoán chừng ông ta đã từng trải qua một quá khứ đau khổ và dằn vặt. Tôi dám chắc, trong một thời gian, họ đã cười giễu sau lưng tôi. Nếu là trước đây, tôi nhất định không chịu thừa nhận sự thất thố đó, nhưng bây giờ tôi có thể đối mặt với nó, tôi đã sẵn sàng đặt hết mình lên bàn giải phẫu rồi.
Lúc này đêm đã khuya, trăng hơi ngả về tây. Dưới ánh trăng, Tây Tây Bắc hiện lên rất hoang sơ mà thần thánh, tôi bỗng rung động. Phải chăng đây là nơi mà hết lần này đến lần khác trong cuộc sống nội tâm của mình tôi từng mong tìm đến? Liệu nó có phải là một nơi chạy nạn vĩnh viễn không? Tôi đặt bản thảo xuống, ngẫm nghĩ thêm về mối quan hệ giữa hiện thực và lý tưởng, giữa thực tế và hư ảo, giữa lý trí và phù phiếm. Cái gì là hiện thực nhỉ? Có phải là cảnh tượng mà chúng ta vẫn nhìn thấy không? Không! Đó chỉ là một thứ ảo tưởng mà thôi, hiện thực ẩn náu bên dưới ảo tưởng. Trình Kỳ của hiện thực rốt cục đang ở đâu? Tôi cứ nghĩ mãi. Nàng là một người mẹ hay một người đàn bà? Vai trò nào quan trọng hơn?
Từ đó tôi lại liên tưởng sang chuyện khác. Sau khi tốt nghiệp đại học tôi cứ sống mãi trong phù vinh và dục vọng. Tôi vứt bỏ lý tưởng, vứt bỏ rất nhiều điều tôi đã từng khăng khăng bảo vệ. Lúc đó tôi cảm thấy chúng giả dối, những gì nhìn thấy, sờ thấy mới hiện hữu, cuộc sống tầm thường, vụn vặt mới chân thực. Còn con người thì sao? Cứ thử nghĩ sau khi chết ta sẽ biến thành cát bụi, không cảm thức hay nhận biết gì về sự phấn đấu, hạnh phúc và đau khổ của kiếp đã qua, ta sẽ không ôm khư khư lấy chính nghĩa, lương thiện hay những gì gì nữa như một kẻ ngốc mà sẽ vứt bỏ hết, sẽ tìm kiếm hoan lạc, sẽ thư giãn thoải mái, không còn ngại ngần nào nữa cả. Đó chính là cuộc sống chân thực. Dạo sau này, khi tôi có tình nhân, tất cả lại thay đổi. Cuộc sống thực sự trước kia biến thành cuộc sống giả dối nhất, những thứ giả dối ngày nào lại trở thành chân thực.
Nhưng bất cứ sự xác thực nào cũng không sánh kịp cảm nhận của tôi về ngôi làng nhỏ Tây Tây Bắc. Một cách bí ẩn, tôi đã đến được cái nơi rất gần với cuộc sống nội tâm này, thật tuyệt diệu và thật thần kì, song chưa lúc nào tôi tìm cách khẳng định sự tồn tại của nó. Thế mà người trong làng lại nghĩ khác, họ thường mong mỏi đi khỏi đây, đến cái nơi tôi đã rời bỏ. Khinh Phong, con gái chị góa Cầm Tâm, đã đi khỏi làng, ai cũng cảm thấy đó là một điều vinh dự huy hoàng. Họ mong ngóng một cuộc sống khác.
Đời là thế! Chúng ta tay trắng đến với nhân gian, luôn muốn nắm chặt cái gì đó, nhưng cuối cùng lại tay trắng trở về. Trở về? Về đâu? Cầm Tâm bảo, ai cũng có linh hồn, Bóng Tối nói vậy. Bóng Tối là ai? Là thầy đồng trong làng. Ông ấy đã từng gọi hồn và chữa bệnh cho rất nhiều người. Bóng Tối năm nay một trăm lẻ bảy tuổi. Trước khi tôi đến, Bóng Tối báo cho Cầm Tâm:
- Sắp có người đến đấy, con hãy chờ mà xem.
Cầm Tâm hỏi ai. Bóng Tối nói:
- Đó là một người đàn ông.
Cầm Tâm lại hỏi thế thì sao, lành hay dữ. Bóng Tối đáp:
- Mệnh trời không tiết lộ được.
Sau cuộc nói chuyện đó ba ngày thì tôi xuất hiện. Cầm Tâm tò mò lắm, chị hỏi tôi làm gì. Tôi trả lời hiện giờ thì chẳng làm gì cả, chỉ là còn sống thôi, nhưng tương lai thì sẽ chết. Trông thấy tôi đọc bản thảo dưới trăng, chị hỏi:
- Cậu đang làm gì đấy?
Tôi đáp:
- Hồi tưởng.
Chị lại hỏi:
- Cậu đến chỗ chúng tôi có gì cần làm à?
Tôi đáp không. Chị hỏi tiếp:
- Vậy bao giờ cậu đi?
Tôi nói:
- Có thể là mấy hôm nữa, tôi cũng không chắc.
Chị nằng nặc truy vấn tôi, muốn tìm hiểu xem tôi sẽ làm gì ở đây, nhưng chính tôi còn không biết mình sẽ làm gì cơ mà. Hình như chị yên tâm. Tôi hỏi chị vì sao muốn biết những điều đó, chị bèn thuật lại lời Bóng Tối. Tôi rất tò mò, song tôi nghĩ biết đâu người được nhắc đến là người khác, bèn nói:
- Chắc không phải là tôi đâu.
Chị đáp sau một thoáng ngẫm nghĩ:...
DakMil.WapSite.Me
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ