- Tôi thấy anh cũng chẳng có tiền đồ gì đâu, chín mươi nghìn đồng mà bịt được tim với mõm anh, ngày xưa anh cũng nghĩa khí lắm cơ mà? Cũng hay mở miệng nói lương tâm lắm cơ mà? Bây giờ thì sao? Lương tâm và nghĩa khí anh bỏ đâu cả rồi? Anh còn luôn mồm nói yêu tôi? Thế này là yêu tôi ư? Vợ anh chịu bao nhiêu uất ức, con anh thân tàn ma dại, trong khi những kẻ hãm hại chúng tôi thì vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật kia kìa!
Dương Thụ bị Trình Kỳ mắng tối tăm mặt mũi, hơi hơi tỉnh rượu. Anh không nói một lời, nằm vật ra giường, trùm chăn kín đầu. Trình Kỳ không để anh ngủ, lật chăn bảo Dương Thụ:
- Cút, đi mà uống đi! Ngày xưa mà biết anh là loại người thế này, tôi chẳng bao giờ theo anh đến cái chỗ rách nát này đâu.
Dương Thụ ngồi dậy, nhắm mắt, không nói một lời, mặc Trình Kỳ chửi xối xả. Ngoài cửa, đêm đã dâng ngập, mênh mang vô vàn. Tiếng chửi bới của Trình Kỳ tự nhiên vang vọng lạ thường.
Dương Thụ chẳng nhớ tối ấy anh làm sao mà ngủ được, tóm lại, hôm sau tỉnh dậy, anh gọi luật sư, anh muốn kiện lên.
Buổi tối trở về, anh bảo Trình Kỳ:
- Hôm nay tôi đã hỏi rồi, lần trước bệnh viện không muốn đụng vào Dương Kim Tú mà muốn đổ hết trách nhiệm cho bác sĩ trực nên mới thế. Lần này họ đã bàn bạc và quyết định, trong cáo trạng sẽ xếp Dương Kim Tú vào ghế bị cáo.
Buổi tối hôm đâm đơn kiện lên tòa án, hai vợ chồng mời luật sư ra ngoài ăn lẩu. Trình Kỳ bảo Dương Thụ gọi một chai rượu, nàng rót rượu cho từng người, sau đó nâng cốc nói với luật sư:
- Chú Trương, trước tiên cảm ơn chú đã vất vả làm việc vì chúng tôi suốt thời gian qua. Cạn chén!
Nói xong, nàng ngửa cổ uống cạn. Dương Thụ đã định giành lấy rượu của Trình Kỳ để uống hộ, không ngờ Trình Kỳ đã tự cạn sạch rồi, anh ngẩn người ra. Uống xong, Trình Kỳ úp chén xuống, nhìn luật sư Trương uống nốt. Luật sư Trương bảo Dương Thụ:
- Nào, anh Dương, cạn chén vì lần đầu thành công.
Cạn xong, Trình Kỳ lại rót rượu, rồi nhấc chén lên trước:
- Luật sư Trương, lần này là tôi có một đề nghị với chú.
Luật sư Trương cười bảo:
- Chị Trình, đừng khách sáo, chị có gì muốn nói thì cứ nói đi.
Trình Kỳ bèn nói:
- Luật sư Trương, tôi nói cho chú biết. Lần này tôi không chỉ kiện được chín mươi nghìn tệ ấy đâu, tôi còn đuổi cổ Dương Kim Tú ra khỏi bệnh viện, tôi sẽ đòi được chính nghĩa, chú biết chưa?
Luật sư Trương nhìn nàng đáp:
- Tôi biết, đó là nguyên nhân chính của lần kiện này mà.
PHẦN 14
Khi Dương Thụ nhẹ nhàng cởi quần áo nàng, nàng mới hơi ý thức được và rên rỉ nho nhỏ. Tiếng rên rỉ ấy kéo nàng về quá khứ.
Tối hôm đó Trình Kỳ uống rượu, nói nhiều hơn bình thường. Nàng kể hết việc mình sinh con, sau đó là quá trình trị bệnh, lúc nhắc đến việc ôm Linh Linh chạy khắp đường to ngõ nhỏ để tìm thuốc nam, nàng rơi nước mắt. Dương Thụ cũng rớm lệ, luật sư Trương chẳng nói chẳng rằng, chỉ lặng lẽ uống rượu, cuối cùng, anh bảo Trình Kỳ:
- Chị Trình, chị thật đáng nể, thậm chí có thể nói là quá vĩ đại, sự vĩ đại của một người mẹ. Tôi kính trọng chị lắm, khi tôi làm vụ này, đã có rất nhiều người tìm đến tôi, muốn tôi cố sức nói đỡ cho bệnh viện, bên tòa án cũng có người đến tìm tôi, tôi chưa hề nói cho anh chị biết. Tôi nể anh Dương đã luôn đối xử tốt với tôi nên mới từ chối họ. Gần đây, tôi thường xuyên gặp Linh Linh và anh chị, lâu dần, cảm thấy anh chị như người thân của tôi, Linh Linh như con tôi. Chúng ta phải cố gắng vì chính nghĩa, tôi đồ chừng từ mai sẽ có nhiều người đến tìm tôi, cũng có thể có người đến tìm anh chị.
Tối hôm đó, họ nói chuyện rất cảm động. Linh Linh ngủ thiếp đi trong lòng Trình Kỳ. Lúc về, Dương Thụ bế Linh Linh sang mình, Trình Kỳ và luật sư Trương vừa đi vừa tiếp tục nói chuyện. Chẳng biết tự lúc nào, vai trò của Trình Kỳ và Dương Thụ đã thay đổi. Trình Kỳ không tự biết, nhưng Dương Thụ thì rất nhạy cảm. Sự dịu dàng và trầm lặng trước đây của nàng đã biến mất. Luật sư Trương đưa họ đến tận chân khu nhà cao tầng rồi mới quay về.
Tối hôm đó, Trình Kỳ rất xốn xang. Họ nằm nói chuyện trong đêm, nhắc lại nhiều chuyện cũng lâu rồi không nói đến. Trình Kỳ nói rằng sự bất hạnh của con đã khiến nàng trở thành như ngày hôm nay, và nàng rất hài lòng về mình. Nàng cảm thấy có thể tự quyết định vận mệnh đời mình, có thể nắm được quyền sinh quyền sát một số thứ gì đó, thậm chí có thể kêu gọi, gánh vác phần nào cho chính nghĩa, và nàng hết sức kiêu hãnh với vai trò mới đó. Nàng nói:
- Đến bây giờ em mới hiểu thấu một điều, thì ra sự vĩ đại của phụ nữ nằm ở khả năng tự đứng lên. Trước đây phụ nữ yếu ớt là do luôn cho rằng mình không nên tranh đấu, không nên gánh vác trọng trách xã hội, không nên trở thành người nắm quyền chủ động, thế không được. Số mệnh đó là do đàn ông sắp xếp cho phụ nữ đã mấy nghìn năm rồi, nhưng cũng là do phụ nữ cam chịu trở thành người như thế mà ra…
Nàng cứ thế, thao thao nói, gãy gọn, khúc chiết trong đêm như một nhà hùng biện, lại như đang giảng bài cho học sinh, song mỗi câu đều như một tảng đá ném vào lòng Dương Thụ. Dương Thụ bỗng thấy Trình Kỳ thật xa lạ, nàng dường như to lớn hẳn lên, cao hơn anh nhiều, anh phải ngẩng đầu lên mới trông thấy. Ban nãy anh còn mong nhân lúc nàng phấn khởi thì sẽ vui vầy với nàng một bữa. Đó là điều anh chờ đợi đã lâu rồi. Mấy tháng nay, Trình Kỳ không để anh chạm vào người, anh phải nhịn. Nhưng bây giờ anh lại không có tí sức lực nào mà ôm ấp người đàn bà bên cạnh mình nữa, nàng cao xa quá, lạ lẫm quá! Hình như nàng không cần tình dục, thậm chí không có tình dục thì phải.
Anh không nói nổi lời nào, anh muốn khóc. Mỗi câu mỗi chữ của Trình Kỳ sao mà quen thuộc và xa lạ làm vậy! Quen vì những điều nàng nói, người ta nói mãi xưa nay rồi, mà lạ là vì chính miệng nàng đã tuôn ra những lời ấy. Khi nàng theo Dương Thụ đến Đạt Châu, nàng là một người đàn bà cô độc, một người đàn bà cần sự ấm áp dịu dàng, một người đàn bà nhất định phải dựa dẫm vào anh. Anh dốc hết mọi sự cao thượng và sức mạnh của mình để che chở cho nàng, đáp lại, nàng luôn vui vẻ và nghe lời, không mảy may ngang ngược. Nhưng giờ, người đàn bà anh yêu hình như không cần anh nữa. Nàng không còn cô độc, nàng đã có những thứ khác rồi. Nàng trở nên dày dạn và cứng cáp dưới ánh nắng quảng trường, mỗi ngày nàng một lớn mạnh thêm lên. Sự thực ấy mới đáng sợ làm sao! Nhớ lại hồi đại học, anh đã từng hy vọng nàng trở thành một người mạnh mẽ, đó là vì nàng luôn luôn ỷ vào sắc đẹp của mình, luôn cho rằng sắc đẹp là quyền lực hữu hiệu nhất, nàng không cần một sức mạnh tính cách nào. Anh thường lo lắng về thứ quyền lực êm ái đó, vì biết nó quá bấp bênh. Về sau, quen với quyền lực dịu dàng của nàng, anh bù đắp cho nàng sức mạnh tính cách, anh trở thành phần dày dạn và cứng cáp trong tính cách của nàng. Nhưng nay, nhờ đám đông và tranh đấu, nàng đã hấp thu được những điều đó và trở thành chính mình dưới ánh mặt trời. Nàng và anh không còn là một nữa, mà đã tách làm hai.
- Sao anh không nói gì? - Trong bóng tối, câu hỏi của Trình Kỳ cũng vang lên thật mạnh mẽ.
- Em giỏi lắm. Rất lâu rồi chúng mình chưa nói chuyện, anh đã hơi cảm thấy xa lạ với em. Lúc tối, Trương nó bảo em quá vĩ đại, trái tim anh tự nhiên run lên, em đáng nể thật, xưa nay em chưa bao giờ mạnh mẽ thế này. Anh rất tự hào về em, thực đấy! - Dương Thụ đáp, cảm thấy những lời nói của mình cũng chân thành, không gợn chút đãi bôi giả trá.
- Chỉ vì em bị ép buộc thôi. Cuộc sống khiến em như vậy. - Trình Kỳ nói với đôi chút mệt mỏi.
Nghe vậy, Dương Thụ bỗng cảm thấy nàng vẫn còn yếu đuối. Anh chạm khẽ sang, nắm lấy tay vợ. Anh nói:
- Tất cả sẽ qua thôi, tất cả rồi sẽ ổn.
Nàng cũng nắm chặt lấy tay chồng, thở dài.
Dương Thụ tự nhủ cuối cùng thời cơ đã đến, bèn nhích lại gần, vòng một cánh tay sang nhẹ nhàng lật Trình Kỳ lại. Trình Kỳ vẫn để anh ôm lại gần như trước kia. Dương Thụ siết vợ thật chặt, thủ thỉ:
- Em bé bỏng của anh, em nói làm anh sợ hết hồn. Suýt chút nữa anh không nhận ra em!
Hơi thở nóng hổi, Trình Kỳ dịu dàng đáp:
- Em không thay đổi, lúc nhỏ em là như vậy đấy. Khốn nỗi, hồi vào học cấp hai mọi người cứ bảo em là con gái, bảo em rất xinh đẹp, em đành chỉ sống vì mấy từ “con gái” và “xinh đẹp” đó. Nay thì em đấu tranh vì con, không cần đến mấy từ ấy nữa, do vậy em trở lại là em ban đầu.
Lời nàng vẫn có chút gì đó cứng cỏi. Dương Thụ ôm nàng nói:
- Anh mặc kệ, em là em ngoan ngoãn của anh - đoạn anh đặt tay lên ngực nàng xoa nắn…
Trình Kỳ xem chừng vẫn chìm đắm trong cuộc mổ xẻ phân tích bản thân, không mảy may để ý đến hành động của Dương Thụ. Khi Dương Thụ nhẹ nhàng cởi quần áo nàng, nàng mới hơi ý thức được và rên rỉ nho nhỏ. Tiếng rên rỉ ấy kéo nàng về quá khứ. Tính đực trong Dương Thụ bị kích thích. Anh mau chóng trút sạch quần áo, trèo lên người Trình Kỳ. Khi da thịt chạm nhau, thân thể hai người đều run bần bật....
DakMil.WapSite.Me
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ