- Ừ, có thể.
Sau đó, tôi có gặp Bóng Tối một lần trên cánh đồng. Trông thấy tôi, ông hỏi:
- Cậu là người viết sách đấy hử?
Tôi cười đáp:
- Dạ, viết vớ viết vẩn thôi.
- Cậu viết những gì?
- Cháu viết lăng nhăng, đều là những chuyện chẳng có gì hay ho cả.
Ông nói:
- Nhìn sắc mặt thì hình như từ lâu cậu không còn muốn sống nữa rồi, phải chăng là vẫn vướng việc gì muốn làm mà chưa làm xong?
- Đúng ạ, tôi đáp.
Ông bỏ đi, không hỏi gì nữa. Sau này tôi mới biết đó chính là Bóng Tối. Hôm ấy trở về, tôi lên cơn sốt. Tôi nhờ Cầm Tâm sắc nước gừng cho tôi, lúc mang nước đến chị nói:
- Cậu không sao đâu.
Tôi rên:
- Chắc tôi sắp chết.
Chị hoảng hốt đến nỗi suýt đánh rơi cái bát. Tôi cười bảo:
- Chị yên tâm, tôi không chết ở chỗ chị đâu, lúc hấp hối tôi sẽ gọi ai đó đến khiêng tôi đi nơi khác.
Chị vẫn sợ phát khiếp, trân trân nhìn tôi một lúc rồi đi ra. Uống xong bát nước gừng, dễ chịu hơn chút ít, tôi từ từ chìm vào giấc ngủ, người ngợm đầm đìa mồ hôi. Trong cơn mơ màng, tôi thấy có mấy người lục tục đến thăm, còn xem cả bản thảo của tôi rồi mới bỏ đi. Khi tôi thức dậy, trời đã về chiều. Cầm Tâm mang một bát mì đến, mì rất thơm ngon, tôi bèn xin thêm bát nữa. Cầm Tâm nói:
- Hết rồi. Mọi bữa cậu thường ăn có một bát thôi mà.
Tôi bảo:
- Thế thì thôi vậy.
Chị đi rồi, tôi lại lấy bản thảo ra xem.
Phần 16
Mọi người nhận ra ngọn lửa trong mắt nàng đã hóa thành nước mắt, lúc đó cũng trào ra.
Ông Trương, Chánh văn phòng trên Sở gọi điện cho Dương Thụ, nói Kim Tú là bạn học cũ của vợ ông ta, nhờ ông xin lỗi gia đình Dương Thụ, mong hai nhà hòa giải riêng với nhau; ngoài ra bệnh viện sẽ đền bù thêm một món tiền, cộng cả lần trước thì khoản bồi thường có thể đạt mức một trăm năm mươi nghìn tệ. Chánh văn phòng Trương đã từng là cấp trên cũ của Dương Thụ, có ơn với anh, điều này khiến Dương Thụ rất khó xử.
Tối hôm ấy, anh kể lại cho vợ nghe. Trình Kỳ suýt nữa nhảy dựng lên. Nàng nói, cái nàng muốn không phải là tiền mà là chính nghĩa, công lý.
Dương Thụ bèn gọi điện cho Chánh văn phòng, mềm mỏng trình bày, về cơ bản Trình Kỳ không đồng ý, song anh cũng muốn hỏi xem bệnh viện sẽ xử lý Kim Tú thế nào. Ông Trương đáp sau một thoáng im lặng trong điện thoại:
- Cậu Dương! Nói thật với cậu, đợt này bệnh viện vốn định đề bạt Kim Tú lên làm Phó giám đốc, bây giờ thì không trông mong gì nữa rồi. Đối với một cán bộ, điều ấy thật quá sức thê thảm, cậu bảo có phải không, cậu Dương? Vì vậy, cậu khuyên Trình Kỳ giúp, tha cho người ta được đến đâu thì tha. À quên, việc của cậu, tôi cũng góp ý với Giám đốc Sở rồi, cậu sẽ nhậm chức Tổng giám đốc sớm thôi.
Dương Thụ càng khó xử. Anh hơi giận, song cũng hơi hy vọng. Thế mà Trình Kỳ chẳng thèm lo nghĩ gì cho tương lai của anh, nàng cáu kỉnh bảo:
- Mụ ấy không thăng chức được là phải. Ngoài ra bất kể thế nào mụ ấy vẫn phải chịu trừng phạt thích đáng, còn việc của anh, anh tự giải quyết lấy, anh nghĩ xem, tiền đồ của anh có đánh đổi với con trai được không?
Dương Thụ bị hỏi dồn đến không biết trốn vào đâu nữa. Hôm ấy, cả ngày anh cứ miên man: từ bao giờ ta đã thành con người như thế này? Sự việc sao lại thay đổi tồi tệ như vậy? Buổi tối đi ngang qua gương, anh phát hiện mình đã hơi phát tướng, lần đầu tiên anh muốn nhổ vào mình một cái.
Hôm sau, luật sư Trương đến tìm Dương Thụ, bày tỏ quan điểm của tòa án, nói y như Chánh văn phòng Trương. Dương Thụ đã cự tuyệt trong cơn tức giận.
Một tuần sau, phiên tòa mở. Kim Tú vẫn vắng mặt, bệnh viện cử một đại diện đến. Trình Kỳ lại ôm con ngồi ghế nguyên cáo, bên dưới hầu như đều là bạn bè quen nàng ở quảng trường. Trên tòa, luật sư Trương và luật sư biện hộ cho bị cáo bắt đầu tranh luận nảy lửa, nhưng tòa án đã có sẵn kết luận rồi nên hoàn toàn không chú ý đến nội dung khiếu kiện của nguyên cáo và phản ứng của quần chúng dự xem. Tòa từ chối không nhận trả lời phỏng vấn của báo chí, các phóng viên đều bị chặn ngoài cửa. Cuối cùng, tòa tuyên bố bảo lưu bản án sơ thẩm.
Khi thẩm phán đọc cáo trạng, hình như Trình Kỳ cũng đã đoán được kết quả, nàng ngồi ghế nguyên cáo, ôm Linh Linh, ánh mắt như hai lưỡi dao dồn ép ông ta. Linh Linh khóc mếu trong lòng, nàng cũng mặc kệ, vẫn dùng ánh mắt ấy đâm con người đang tuyên án kia.
Dương Thụ đến gần gọi: “Trình Kỳ!”
Trình Kỳ nghe thấy rõ ràng, nhưng nàng không rời mắt. Hai lưỡi dao như có máu chảy, cháy thành lửa rừng rực. Ngô Ngọc Trân đến gần gọi: “Cô giáo Trình!”, nàng khẽ nhúc nhích, nhưng mắt vẫn dõi theo chánh án. Giáo sư Hoắc Lôi cũng gọi: “Cô Trình!”, nàng mới quay lại. Mọi người nhận ra ngọn lửa trong mắt nàng đã hóa thành nước mắt, lúc đó cũng trào ra. Nàng chỉ trao đổi với họ một cái nhìn vội vã rồi lại cúi đầu xuống đứa bé đang nức nở trong lòng. Vừa thốt một tiếng: “Con ơi, nín đi!” thì nàng cũng bật lên tấm tức!
Lái xe của Dương Thụ đưa gia đình họ về nhà, Trình Kỳ vẫn ôm Linh Linh ngồi mãi, không nói nửa lời. Dương Thụ rót nước cho nàng, nàng uống một ngụm, rồi lại ngồi thừ ra. Ngồi khoảng nửa tiếng đồng hồ, Trình Kỳ lại cầm cốc nước lên uống. Đột nhiên, nàng hằm hằm ném cốc xuống đất, đứng bật dậy nói:
- Tôi không tin trên đời này không có nơi tôn trọng công lý.
Hành động của nàng làm Linh Linh hoảng hốt. Bé sợ hãi nhìn mẹ, khóc òa lên. Dương Thụ bế con sang dỗ dành:
- Con trai! Đừng khóc, ba mẹ nhất định sẽ làm cho mọi chuyện rạch ròi.
Linh Linh thút thít đòi mẹ. Trình Kỳ ôm lấy con, nhưng vẫn lẩm bẩm:
- Nếu không kiện được mụ ấy thì dẫu mất mạng cũng phải giết chết nó mới nghe.
Dương Thụ in đơn thư tố cáo ra thành nhiều bản, lần lượt gửi khắp các cơ quan hữu quan trong tỉnh như Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Hiệp thương Chính trị, Ủy ban Kỷ luật. Luật sư Trương còn gợi ý anh gửi thêm cho các phương tiện thông tin đại chúng.
Một tháng sau, cấp trên triệu Dương Thụ lên nói chuyện, báo rằng chức Tổng giám đốc đã có người khác thay, muốn điều anh về làm Trưởng phòng Kế hoạch dự án thuộc ban Tài chính. Thế là Dương Thụ lại chuyển từ công ty về cơ quan. Nếu trước đây không sang kinh doanh, hiện giờ có lẽ anh cũng làm phó một ban nào đấy rồi. Dương Thụ là cán bộ xuất sắc nhất trong các cán bộ trẻ của sở. Phần lớn bọn họ đều vẫn đang làm trưởng phòng, một số ít thậm chí mới làm phó phòng, huống hồ trưởng phòng kế hoạch dự án là một vị trí mà ai cũng muốn giành lấy, quản lý hàng triệu đồng vốn cơ mà.
Dương Thụ nghe ngóng từ nhiều nguồn mới biết, lần này đáng lẽ anh đã lên Tổng giám đốc công ty rồi, nhưng vào giờ phút quyết định, Chánh văn phòng Trương đã chê anh chưa đủ chín chắn và cũng không phải là người thích hợp trong ngành thương nghiệp, nên điều về bên hành chính. Vừa lúc phòng kế hoạch dự án của ban tài chính trống chỗ trưởng phòng, Giám đốc Sở bèn nói:
- Dương Thụ đã từng làm kinh doanh, chắc cũng hiểu biết đôi chút về các dự án, thôi thì để cậu ấy làm.
Dương Thụ bấm đốt ngón tay tính, một, hai năm nay anh ở công ty, ngoài lương thì cũng kiếm thêm được mấy chục nghìn, sau khi trả bớt một phần nợ nần lúc mua nhà thì toàn bộ đều dành để trị bệnh cho Linh Linh. Hết xoẻn. Nếu lúc đó anh ngồi cơ quan, mỗi năm thu nhập không quá hai mươi nghìn đồng thì lấy đâu ra tiền trả nợ? Và lấy đâu ra tiền chạy chữa cho con?
Dương Thụ về lại cơ quan, một mình một phòng làm việc, một mình một điện thoại. Bây giờ chỉ trông vào đồng lương cố định, không còn đường nào kiếm chác cả. Anh cảm thấy rất nặng nề.
Hôm ấy, anh về nhà hỏi vợ, có kiện tiếp không? Trình Kỳ kinh ngạc ngẩng phắt lên nhìn mặt anh vặn:
- Sao lại không?
Dương Thụ nói:
- Bệnh tình của Linh Linh đã làm chúng ta liêu xiêu rồi, nếu không giải quyết nhanh chuyện kiện cáo, sớm muộn gì gia đình cũng khánh kiệt.
Trình Kỳ quả quyết nói:
- Anh cứ đi làm, em lo theo kiện.
Luật sư Trương đến, thông báo ngừng giúp đỡ họ, một là vì việc ở công ty hiện đã quá nhiều, hai là vì anh ta không gây được tác động gì bên phía tòa án cả. Điều ấy hai vợ chồng đã dự đoán từ trước, Trình Kỳ nói:
- Tôi sẽ tự học luật, tôi muốn tự biện hộ cho mình.
PHẦN 17
Khi nàng bước ra khỏi phòng ngủ, Dương Thụ và Linh Linh không ai bảo ai cùng ngơ ngẩn ngắm...
Nói là làm, hôm sau nàng ra hiệu sách mua một đống tướng sách luật, bắt đầu nghiền ngẫm. Hồi năm thứ nhất đại học, trường có mở một lớp công về môn Cơ sở Pháp luật, dẫu lúc đó nàng nghe chẳng đâu vào đâu nhưng cũng có chút ít ấn tượng, bây giờ học lại cũng không khó lắm. Một tháng sau, Trình Kỳ nhận thấy mình có thể đứng trước tòa được rồi. Nàng chính thức đệ đơn mở phiên tái thẩm, đồng thời đề nghị để mình tự làm luật sư biện hộ....
DakMil.WapSite.Me
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ