Hôm xử án, Trình Kỳ dậy rất sớm, trang điểm kỹ lưỡng. Khi nàng bước ra khỏi phòng ngủ, Dương Thụ và Linh Linh không ai bảo ai cùng ngơ ngẩn ngắm. Trình Kỳ nhìn hai cha con, cười hỏi:
- Sao thế? Sao lại cùng nhìn tôi như vậy?
Dương Thụ đùa:
- Em trang điểm đẹp thế này, thẩm phán đến mê mẩn vì em thôi.
Giáo sư Hoắc Lôi dẫn một nhóm người rỗi rãi chen vào tòa án từ sớm, ngồi ở hàng đầu. Khi Dương Thụ và Trình Kỳ bế Linh Linh đi vào, họ đều đứng dậy, kinh ngạc nhìn Trình Kỳ, khen nàng hôm nay sao mà đẹp thế. Trình Kỳ tươi cười tiến lại, không có vẻ gì là người đi thưa kiện mà giống một cô dâu hơn. Luật sư Trương vì tình nghĩa cũng đến ủng hộ.
Song, khi xử vẫn chỉ có đại diện của bệnh viện, Dương Kim Tú không xuất hiện. Trình Kỳ căm uất vô cùng.
Do chưa có kinh nghiệm, thoạt tiên nàng tỏ ra bị động trước tòa. Chẳng biết nghe ngóng ở đâu, luật sư đối phương biết được Dương Thụ và Trình Kỳ nốc rượu say trước khi Trình Kỳ mang thai, bèn trình bày một bài dài về các nguy cơ khó lường đối với đứa trẻ sơ sinh rơi vào trường hợp đó. Trình Kỳ bắt đầu bối rối. Phía nguyên đơn còn dò ra chuyện Linh Linh bị Tiểu Diệp cho uống thuốc an thần đúng vào giai đoạn phát triển trí não. Hai sự việc ấy khiến bản án đột nhiên trở nên bất lợi cho vợ chồng con cái họ, trong khi Trình Kỳ không đưa ra được bất kỳ chứng cứ hữu ích nào về phía mình. Nàng ức đến nỗi bật khóc trước tòa. Linh Linh ngồi bên dưới cũng khóc theo, gào thét đòi mẹ. Thẩm phán quyết định tạm dừng.
Khi Trình Kỳ bước xuống, giáo sư Hoắc Lôi vội vã nhường chỗ ngồi cho nàng và bảo:
- Cô Trình, cô phải bình tĩnh hơn. Tôi nghĩ, hay là gọi điện cho giáo sư Trần để ông ấy làm chứng trước tòa đi.
Trình Kỳ lau nước mắt:
- Chẳng biết có được không!
Giáo sư Hoắc Lôi nói:
- Cứ thử đi, biết đâu lại có lợi.
Dương Thụ vội vàng đưa máy cầm tay sang, Trình Kỳ gọi điện cho giáo sư Trần.
Mười lăm phút sau, chủ tọa phiên tòa tuyên bố tiếp tục xử tái thẩm vụ án. Trình Kỳ đứng dậy hỏi:
- Thưa quý tòa, tôi có thể mời một nhân chứng không ạ?
- Được. Thẩm phán đáp.
Trình Kỳ nói:
- Hiềm nỗi người đó đang ở Thượng Hải, có thể làm chứng qua điện thoại không?
Thẩm phán trả lời:
- Không được.
- Xin lỗi quý toà. - Trình Kỳ giải thích, đây là một chứng cứ rất quan trọng mà chỉ một bác sĩ đủ thẩm quyền mới đưa ra được. Người tôi nhắc đến là giáo sư Trần Kính, chuyên gia về não rất có uy tín của nước ta. Nếu chứng cứ của ông ấy mà vô hiệu thì các yếu tố làm tình lúc say và bảo mẫu dùng thuốc gây hại cho đại não đứa trẻ mà luật sư đối phương vừa nói cũng là vô hiệu nốt.
Thẩm phán ngập ngừng nhìn quanh. Lúc ấy, những người đến dự bên dưới đều làm ầm lên. Thẩm phán bèn hỏi Trình Kỳ:
- Vì sao giáo sư Trần Kính không có chứng cứ bằng văn bản?
Trình Kỳ đáp:
- Trước đây chúng tôi chưa nghĩ đến việc mời ông ấy làm chứng.
- Ông ấy có nắm rõ tình hình bệnh tật của Linh Linh không?
- Rất rõ, ông ấy là bác sĩ điều trị chính cho Linh Linh.
Luật sư bên bị chen vào:
- Thưa quý tòa, nếu nguyên cáo có quen thân với giáo sư Trần thì nên tránh.
Trình Kỳ bừng giận, nàng nói:
- Thưa quý tòa, nếu đến ý kiến của chuyên gia uy tín mà luật sư bị cáo cũng không muốn nghe thì mời ông ta trình những chứng cứ con tôi mắc bệnh não tiền sản ra đây. Luật sư bị cáo, tôi muốn nói thêm với ông, tuy tôi không phải là luật sư, nhưng tôi biết vì sao phải đứng đây để biện hộ cho mình. Vì tôi có lương tâm, tôi tin lương tâm là luật sư tốt nhất, đồng thời, tôi cũng muốn hỏi ông một câu, ông biện hộ cho chính nghĩa hay là phục vụ cho tội ác?
Nói đoạn nàng hầm hầm ngồi xuống, tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên ở hàng ghế dự khán. Thẩm phán kết luận:
- Thế này vậy. Hai bên hãy chuẩn bị những chứng cứ có lợi, một tuần nữa xử tiếp. Bây giờ tôi tuyên bố ngừng phiên tòa.
Khi Trình Kỳ bế Linh Linh rời khỏi tòa án, một đám đông phóng viên tới quây lấy nàng. Hôm sau, mấy tờ báo đều đưa tin: “Người mẹ xinh đẹp tự làm luật sư biện hộ - Công bằng và chính nghĩa là phát ngôn viên của lương tâm” đồng thời đăng cả ảnh của nàng. Trình Kỳ trở nên nổi danh.
Nàng gọi điện cho Trần Kính, hỏi cách chứng minh Linh Linh không có vấn đề gì trước khi sinh, và cách xác định mức độ hậu quả việc dùng thuốc của Tiểu Diệp. Trần Kính cười bảo:
- Tôi gửi cho chị một bản tường trình như ý là được chứ gì!
Trình Kỳ nghe vậy quả quyết nói:
- Không, giáo sư Trần ạ, cứ viết theo cách phân tích của anh trước đây. Linh Linh có thể có nhân tố tiền sản, nhưng không có cách gì chứng minh thì cũng coi như không. Tiểu Diệp cũng phải chịu trách nhiệm, cô ta nhất định có liên đới, song đó là việc khác. Điều chúng ta nhấn mạnh ở đây là, một đứa bé ra đời mà bị xuất huyết hộp sọ dẫn đến liệt não thì là một chứng cứ bất di bất dịch, một sự thực mà không ai phủ nhận được. Có sự thực đó rồi, nhân tố tiền sản tự nhiên sẽ bị loại trừ hoặc không còn quan trọng nữa. Tóm lại, tôi không muốn anh vì tình bạn của chúng ta mà làm việc trái với lương tâm, cũng không muốn lấy những chứng cứ không thật để ép uổng bọn họ.
Trần Kính nghe xong đồng ý:
- Được! Vậy thì tốt quá. Chị thực bản lĩnh, đáng phục.
Trình Kỳ cười bảo:
- Đàn bà chúng tôi làm có chút việc, tỏ ra có chút chính nghĩa là đàn ông các anh chịu không nổi rồi.
Hôm xử án, Trình Kỳ lại trang điểm cẩn thận. Lần này, nàng tin tưởng sẽ thuyết phục được tất cả mọi người. Nàng có chứng cứ đầy đủ và có khả năng biện luận. Nàng mời rất nhiều nhân chứng, kể cả những phụ nữ cùng nằm viện với nàng dạo nào.
Nàng đã thắng.
Thẩm phán nói:
- Tòa án nhất định phải xử phạt thích đáng những người chịu trách nhiệm chính, nhưng Dương Kim Tú có phải là người chịu trách nhiệm chính hay không thì do bệnh viện xác định. Đoạn thẩm phán tuyên bố nghỉ, một tuần nữa đưa án quyết.
Hôm sau có mấy tờ báo ở Đạt Châu đưa tin về vụ án này và giật tít: “Người mẹ luật sư trong vụ án Linh Linh đã giành chiến thắng bước đầu, người chịu trách nhiệm chính đang được xác định lại.”
Ngày tiếp theo, có một tờ báo ngoài tỉnh đưa nguyên trang tin về vụ án Linh Linh. Sau ngày thứ tư, rất nhiều báo đều đăng tải lại bài báo này. Khi phóng viên tới tấp tiếp xúc với những người liên quan ở tòa án và bệnh viện, chính quyền bắt đầu ra mặt, Phó Chủ tịch tỉnh chuyên trách Văn hóa - Giáo dục - Y tế và Phó Bí thư tỉnh ủy lần lượt ra chỉ thị phải nghiêm khắc xử lý vụ án, truy cứu trách nhiệm của những người có liên quan, không được bao che, dung túng người phạm lỗi. Nghe nói, một vị lãnh đạo Nhà nước đọc tin trên báo đúng lúc xem thư Dương Thụ gửi tới thì lập tức lấy bút phê, đề nghị Nhà nước cho gửi bức thư này đến Hội đồng Nhân dân địa phương, yêu cầu địa phương giám sát chính quyền và tòa án xử lý vụ án một cách nghiêm túc. Đồng thời, một lãnh đạo thuộc Bộ Y tế cũng ra chỉ thị, yêu cầu nghiêm khắc xử lý việc này. Do ở trên có những chỉ thị như thế, phía tỉnh cũng tích cực hẳn lên.
Một tuần sau, tòa ra phán quyết, bệnh viện bồi thường cho Linh Linh tiền thuốc men, chữa chạy, bù đắp tổn thất tinh thần với tổng số là một trăm năm mươi nghìn, sau này những phí tổn liên quan đến điều trị bệnh viện cũng phải chi trả, đồng thời xác định rằng người chịu trách nhiệm chính trong vụ việc là Dương Kim Tú, chỉ đạo bệnh viện phải xử phạt hành chính bà ta. Dương Kim Tú cuối cùng cũng phải ngồi vào ghế bị cáo. Mãi cho đến lúc này, Trình Kỳ mới nhìn rõ người đàn bà mà nàng căm hận bấy nay, bà ta quả tình rất xinh đẹp. Kim Tú vẫn không muốn mở lời xin lỗi Trình Kỳ công khai.
Khéo thay, bệnh viện đã lo liệu sẵn hình thức xử phạt Dương Kim Tú và tuyên đọc tại tòa: bãi miễn mọi chức vụ hành chính, điều khỏi cương vị cũ. Nghe xong quyết định, Dương Kim Tú ngã ngất.
Hôm sau, các báo lớn đều có đăng kết quả vụ án, trong đó tiêu đề của báo Tin tức buổi sớm là thu hút nhất: “Những thăng trầm trong vụ án Linh Linh đã được làm rõ - Mỹ nữ họ Trình đánh bại mỹ nữ họ Dương.” Ngoài bài viết, họ còn đăng ảnh của Trình Kỳ và Dương Kim Tú.
Trình Kỳ trở nên nổi tiếng.
PHẦN 18
Làm một người đàn bà khó lắm. Nhưng tôi còn băn khoăn ở chỗ, phụ nữ nhất định phải giống đàn ông thì mới bình đẳng hay sao?
Suy cho cùng, nên sống một cuộc sống vật chất vô thường hay một cuộc sống tâm linh kiên định, đó là điều mâu thuẫn của tôi, cũng là nguyên nhân thường dẫn đến tranh cãi giữa tôi và Trình Kỳ. Thực tình, tôi chưa bao giờ ngờ được nàng biến đổi nhiều như dạo sau này. Nay hồi tưởng lại, tôi thấy Trình Kỳ đã lựa chọn cuộc sống của một người mẹ mà xao lãng cuộc sống của một người vợ, nhưng hồi đó thì tôi không hiểu. Thậm chí, đôi lúc tôi còn trộm nghĩ, hay là nàng thay đổi rồi?...
DakMil.WapSite.Me
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ