Duck hunt
Công cụ tìm kiếm bởi Google
Đáng chú ý
NewTruyện sex người lớn update 3Sex.SexTgem.Com
NOTE CỜLÊFC.HAYDAY.MOBI là wap tải game và ứng dụng admin làm riêng không kích hoạt nhé yên tâm.
NEW QVIP.APK.VN Kho 19.000 app dành cho android miễn phí 100%.
Tìm kiếm » Tệp tin (0)


Dương Thụ hỏi Vu Giang:

- Có kiểu tin nhắn gì đừng “ấy” quá để tôi gửi đi không?

Vu Giang nói:

- Có chứ, cô lập tức mở máy ra xem rồi nói, có cái để sỉ vả người ta, anh có cần không?

Dương Thụ bảo có.

Tin nhắn đầu tiên anh gửi cho Minh Lệ là một tin nhắn chửi bới, chính là cái tin Vu Giang đã cho anh. Tin nhắn chửi người lúc nào cũng chỉ gồm mấy loại ấy, có loại thì chửi người ta là ngu, biến thái, thần kinh, vân vân, có loại thì so người ta với một con vật nuôi dễ thương nào đó, như con cún hay con heo. “Đêm qua mơ thấy em hát! Giọng em ngọt quá, cách biểu diễn buồn bã dễ cảm của em đã làm anh rung động, suýt nữa anh đã thề là sẽ yêu em một vạn năm, nhưng anh không dám, vì em đã hát với một con lợn rằng: lớn lên rồi, tao sẽ thành mi…” Tin nhắn có vẻ nhi đồng quá, nhưng Dương Thụ thấy cách biểu đạt tình cảm cũng độc đáo, nên gửi cho Minh Lệ.

Minh Lệ được bữa cười thỏa thích. Người đàn ông này thật tình tứ. Nàng lập tức nhắn trả lời, nhưng thêm nếm chút khêu gợi. Ở đầu này, Dương Thụ cảm nhận được nàng đang cười vụng, vừa nằm trên giường hoặc sofa, hai chân gác trên chăn hoặc cái bàn trước mặt, vừa đợi tin nhắn của anh.

Anh lại gửi một tin, rất bình thường thôi, nhưng chứa ngầm ý, nói phụ nữ phân làm chín loại: bé gái là bán thành phẩm, thiếu nữ là thành phẩm, trinh nữ là hàng cao cấp, thiếu phụ là hàng thượng hảo hạng, gái có con là hàng công cộng, gái đẹp là hàng nghệ thuật, bà già là hàng dùng hằng ngày, gái bao là hàng tẩm bổ, gái già còn trinh là hàng kỷ niệm.

Mĩ Lệ xem xong cười lăn lộn, nàng gửi tin nhắn hỏi, “Mình là hạng nào?”

Dương Thụ trả lời, “Tất nhiên là hàng thượng hảo hạng và hàng kỷ niệm.”

Sau đó họ ngừng gửi và cứ chờ đợi lẫn nhau. Buổi chiều hôm đó chẳng làm được gì. Dương Thụ cảm nhận được rõ ràng đó là một sự bắt đầu khác trong mối quan hệ của họ.

Mọi người về hết, Dương Thụ vẫn chưa về. Đầu óc anh chỉ mải mê với Minh Lệ, anh ngồi ngơ ngẩn mất một lúc, rồi lại vào cái trang khiến anh thất thố đó. Phần hạ thân cương lên, anh lập tức nhớ tới Minh Lệ. Anh khóa trái cửa, đóng cửa sổ, kéo kín rèm, sau đó mở một bộ phim người lớn giấu kín ra xem, cuối cùng thủ dâm trong văn phòng. Anh khẽ kêu tên nàng, sung sướng. Từ dạo bị Trình Kỳ cự tuyệt, dần dần anh đã quen thủ dâm, bây giờ anh hầu như không muốn làm tình với nàng nữa.

Bấy giờ, anh đã nhận thức được một sự thực, giữa anh và Trình Kỳ có thể không còn tình dục nhưng vẫn còn tình yêu. Tình yêu có thể tồn tại độc lập. Song với Minh Lệ thì sao? Anh không xác định được. Quan hệ giữa anh và nàng đong đầy những hồi hộp của tuổi thanh xuân và ảo tưởng tình dục của tuổi trưởng thành, tự dưng anh hay nghĩ đến cảnh mình làm tình với nàng, anh còn thường xuyên tưởng tượng nhiều khả năng hoặc điều kiện giúp mình đạt được điều đó.

PHẦN 22




Người đàn bà ấy lại xuất hiện. Đúng, ý nghĩ đầu tiên trong ngày của anh là về nàng...

Vào một sáng mưa, Dương Thụ nhận được email đầu tiên của Minh Lệ. Nàng viết không nhiều, chỉ mấy dòng. Nàng kể, hôm nay ở quê nhà cũng mưa, mưa lâm thâm từ sớm, càng lúc càng to, bây giờ đang trút xuống ào ạt. Nàng hỏi anh có nhớ những cánh đồng nơi quê nhà không? Lúc này ruộng ngập nước mênh mang, đồng tháng năm xanh tươi giống người con gái đẹp đang tắm. Gần nhà nàng có một vạt hoa cải rất đáng yêu, hoa tươi nở rộ thành mảng rực rỡ, xa hơn một chút là sông Ngũ Dương lững lờ trôi. Nàng nói, những lúc như thế này, nàng luôn nhớ tới bài thơ anh đã viết tặng nàng. Cuối cùng nàng hỏi, vào một ngày như hôm nay thì anh làm gì? Có còn nghĩ tới đồng ruộng quê hương không?

Nơi ấm áp nhất, trân trọng nhất trong lòng anh bỗng nổi sóng. Anh rung động. Đồng ruộng quê nhà, sông Ngũ Dương, mưa cố hương, rồi cả hoa cải vàng khiến tim anh rụng rời tan nát… Quê hương, đó mới là tình yêu thực sự.

Làm sao mà không nghĩ đến cho được? Và cuối cùng anh nghĩ đến người đàn bà, nàng. Anh tưởng tượng nàng đang ở một mình, ngắm cảnh mưa ngoài song trong một biệt thự ngoại ô, vẫn khoác bộ áo ngủ, nàng tựa người vào cửa sổ; mà cũng có thể nàng đang nằm trong chăn gõ laptop. Anh lại nhớ tới quá khứ của mình. Nhưng anh không viết thế được, anh không thể có lỗi với Trình Kỳ.

Anh đành viết, “Ai mà quên được quê hương. Ai mà quên được quá khứ của mình.” Chỉ hai câu ấy thôi, rồi anh gửi cho nàng.

Nửa tiếng sau, anh nhận được thư trả lời của nàng. Nàng viết, “Cứ tưởng cậu là thi nhân thì sẽ gửi đến cho mình một bài thơ, nào ngờ chỉ hai câu lạnh nhạt. Song mình biết, vẻ lạnh nhạt ấy nhất định đang che giấu một con tim thấp thỏm bất an.” Anh đọc xong, giật thót.

Những người khác trong văn phòng đều ra ngoài làm việc rồi, chỉ còn lại một mình anh. Anh ngẩn ngơ với mưa, nhớ lại quá khứ xa lắc, mình cũng đã từng buồn rầu trong những ngày mưa. Buồn rầu là bản sắc của tuổi trẻ, tuổi trẻ mà không buồn rầu thì chả có tí chất thơ nào. Buồn rầu khiến anh nghĩ đến thơ. Lẽ ra anh đã trở thành một thi nhân, song anh không làm. Anh thấy xót xa. Sự nghiệp của thi nhân có thể sẽ đồng hành với sự nghèo, nhưng đó hoàn toàn là một sự nghiệp xứng đáng, là một thứ tự do. Còn giờ thì sao? Chỉ lăn lộn với miếng ăn mà thôi.

Anh nặn óc viết một bài thơ, nhưng nghĩ rất lâu mà không hạ bút được. Ngày xưa vất vả bao nhiêu mà chưa bao giờ được đăng báo, hết tự tin để tiếp tục, anh đành từ bỏ. Kể cũng tự nhiên thôi, nhưng rất nhiều người về sau đọc thơ Dương Thụ đều nói, “Ai chà! Thì ra anh viết hay đến nhường này! Anh phải kiên trì nhé!” Anh không kiên trì. Anh không có thời gian, không có cả hứng thú.

Đúng lúc đó, điện thoại cầm tay reo. Anh biết ngay là nàng gọi. Tim anh nhảy lên. Anh bắt máy bằng giọng run rẩy. Nàng cười ở đầu kia:

- Dương Thụ! Ông này thực là, mình cứ tưởng cậu viết cái gì cho người ta rung động một tí, không ngờ vỏn vẹn có hai câu. Mình không biết làm thơ, nhưng thư mình viết còn khá hơn cậu, cậu thấy thế nào?

- Hay! Rất hay! Văn cậu vốn đã đầy chất thơ rồi mà.

- Ôi chà, mình kể cậu nghe nhé. Dạo trước mình ngồi buồn ở nhà, người ngột ngạt sầu muộn quá nên định viết một cuốn tiểu thuyết , viết về chính mình.

- Hay đấy, cậu viết xong lại sẵn tiền xuất bản và quảng cáo. Cậu hoàn toàn có thể làm một nhà văn xinh đẹp.

- Có thời gian thì mình sẽ viết thật. Cậu sửa cho mình nhé!

- Mình đâu dám sửa cái gì của cậu.

Chuyện gẫu một lúc, hai người đều cảm thấy vui, Minh Lệ bỗng hỏi:

- Vợ cậu có biết hộp thư này của cậu không?

- Biết. Nói xong, Dương Thụ cảm thấy hy vọng của mình thế là đi tong.

- Thế không được, cậu đăng ký cái khác đi. Mỗi ngày mình viết gửi cậu một ít, cậu xem giúp rồi sửa cho mình. Mình nói thật đó.

- Được! Bây giờ cậu không đi làm à?

- Có chứ! Một tuần hai tiết, cũng không cần ngồi lì ở trường, bài giảng sau bốn giờ chiều, vì vậy rảnh rỗi lắm.

- Thế cậu viết đi, không chừng có thể tạo ra cái gì hay ho thật đấy.

- Vậy cậu đăng ký một hộp thư mới và gửi thử cho mình xem.

Dương Thụ đăng ký một hộp thư rồi gửi sang cho Mĩ Lệ. Mĩ Lệ viết thư trả lời: “Có thể cậu sẽ là nhân vật chính dưới ngòi bút của mình đấy.”

Giờ tan tầm, Dương Thụ cảm thấy hụt hẫng, như một người vốn dĩ lấy nghiệp viết làm lý tưởng nhưng vì cuộc sống bức bách nên phải từ bỏ sáng tác, thế mà vẫn sống rất gian nan. Buổi tối, người hụt hẫng đáng thương ngồi rất lâu trước bàn giấy, lấy ra những sáng tác ngày cũ. Lún sâu vào cuộc sống, anh đã không còn nhìn thấy nhiều điều trong quá khứ nữa. Anh lật một tập bản thảo ra, toan viết lách chút đỉnh. Nhưng cuộc sống vẫn huênh hoang trong tâm hồn, anh không thể bình tĩnh lại được. Một người viết, khi ngồi xuống nhất định phải kiểm soát được cuộc sống, ngăn dòng những ồ ạt hoặc khiến tất cả đều trở thành quá khứ, sau đó anh ta tiến vào thế giới cá nhân, để cuộc sống tiếp tục chảy như nó vốn có. Song anh không có khả năng và tâm thái ấy.

Con người đáng thương ngồi ngây ra hơn một tiếng đồng hồ vẫn chẳng viết được chữ nào. Bỗng nhiên Trình Kỳ gọi anh:

- Lấy hộ em cái quần của Linh Linh, cái màu đen phơi trên sân thượng ấy....
Bạn đang online tại:
DakMil.WapSite.Me
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chia Sẻ
Bạn đang xem Bạn có thể Chia Sẻ Bài Viết này lên FaceBook
Cảm Nhận Về Bài Viết
↑↑ Bài Viết Cùng Chuyên Mục
» Truyện Ngắn Tổng Tài Mặt Trắng Xấu Xa
» Truyện Ngắn: Phải Lấy Người Như Anh.!
» Bạn sẽ làm gì nếu tớ thích bạn
» Anh ở đâu? người em yêu nhất
» Đừng khóc, hãy vui lên vợ nhé
1234...434445»
Bài Viết Ngẫu Nghiên
» Truyện Ngắn Tổng Tài Mặt Trắng Xấu Xa
» Bạn sẽ làm gì nếu tớ thích bạn
» truyện ngắn - bức thư của chàng tỷ phú
» Truyện : Vợ Yêu Thích Tán Gái
» Tên truyện : Nhóc! Tôi Yêu Em Thật Rồi.
1234...131415»
Tags:
Tag:
Tags Cloud
Quay nguoc ve tuoi 17,Mortal Kombat Unchained,Pro Evolution Soccer 2014,Gia lap psp android,Shin Budokai Another Road Dragon,
1234...171819»
Liên kết
truyện 3x, tải game miễn phí , kho apk free , wap48, tải game 69, Game Apk, Game Hay
onlinebộ đếm
ror.xml, sitemap.html, sitemap.xml, urllist.txt