Tôi rất muốn kể, nhưng câu chuyện nặng nề quá, không thể kể như thế được. Tôi thở dài:
- Tôi chịu không thể nói rành mạch chỉ bằng một câu. Nếu cô muốn biết, tốt nhất là cô tự đọc, chuyện này có liên quan đến mạng mẽo đấy.
Cô kinh ngạc:
- Thật ư? Vậy anh mau đưa tôi phần sau bản thảo.
Tôi vào phòng lấy một đoạn đưa cho Khinh Phong:
- Cô xem trước, phần còn lại tôi đang chỉnh sửa, ngày mai đưa cho cô được không?
Cô gái rõ ràng rất sốt ruột:
- Ngày mai ư? Mai tôi phải đi rồi.
Tôi nói:
- Việc gì phải gấp thế! Người trẻ đều cảm thấy ái tình là điều quan trọng nhất đời, tình thân, tình bạn đều đem xếp sau nó. Thực ra đó là một sai lầm, đợi lúc có tuổi hơn, chúng ta mới biết ngoài tình yêu còn có rất nhiều, rất nhiều điều đáng để chúng ta trân trọng, giữ gìn hơn. Tôi đã phạm một sai lầm như thế ấy. Nếu hồi tốt nghiệp đại học mà không vì tình, tôi đã không về Đạt Châu, tôi có thể tạo dựng được một sự nghiệp, không đến nỗi gặp vô vàn bất hạnh như dạo sau này. Nếu về sau, tôi không yêu người đàn bà xinh đẹp mà cô khăng khăng muốn biết chuyện kia, thì tôi đã chẳng lưu lạc tới bước đường hiện nay.
Cô đón lấy bản thảo:
- Xem chừng anh hối hận, đúng không?
Tôi thở dài:
- Một lời không nói hết được, chẳng thể khái quát bằng mấy chữ hối hận hay không hối hận. Tôi muốn nhờ cô một việc.
- Việc gì?
- Có thể tôi sắp chết. Đúng đấy, cô đừng thấy tôi khỏe khoắn mà lầm. Tôi dự cảm sinh mệnh của mình sắp kết thúc rồi. Tuy vậy trên đời vẫn còn một việc tôi chưa làm xong, chính là cuốn tiểu thuyết này. Đây là điều tôi hứa với người tôi yêu, tôi hứa với nàng sẽ viết ra câu chuyện của chúng tôi, vì vậy tôi phải viết. Song câu chuyện này hết sức hoang đường, liên quan đến mạng Internet. Nếu cô không yêu đương qua mạng, tôi cũng không nhờ cô làm gì, nhưng bây giờ thì tôi yêu cầu cô. Tôi muốn sau khi tôi chết, cô đem xuất bản nó. Tên nhân vật chính trong truyện là tên thật của tôi, nếu lĩnh được nhuận bút, mong cô gửi nó cho con trai tôi. Trình Kỳ, vợ tôi có thể không nhận, nhưng đây là nghĩa vụ một người cha phải hoàn thành. Tôi rời bỏ vợ con đã lâu lắm rồi. Bây giờ nó còn nhỏ, còn chưa hiểu tôi, nhưng tôi nghĩ khi trưởng thành, đọc tiểu thuyết của tôi, có thể nó sẽ hiểu. Tôi nghĩ vậy đấy. Tất nhiên, cũng có thể nó không hiểu tí gì và cũng không bao giờ tha thứ cho tôi. Nếu nó nghĩ thế thực thì là một sự tổn hại cho nó. Bản thảo này mà được xuất bản nhất định sẽ gây nên một làn sóng phản đối hoặc tranh cãi, rất nhiều người sẽ chỉ trích tôi, nhưng tôi tin không lâu sau, mọi người sẽ lại đọc cuốn sách này, lúc đó, họ nhất định sẽ nhận ra, tác giả đã dùng trái tim chân thành và đạo đức cao thượng để viết truyện chứ không phải là “sách của hạng tiểu nhân” như mấy ngài chính nhân quân tử đó tưởng. Vì vậy, tôi mong cô, trước hết đừng nói cho nó biết nhuận bút từ đâu ra, đừng nói với nó truyện này là cha nó viết, đợi cho đến khi mọi người phê phán xong xuôi và nhận thức lại quyển sách, cô hãy bảo cho nó biết. Lúc đó có lẽ là lâu lắm. Cô có nhận lời không?
Cô nhìn tôi với con mắt ngạc nhiên:
- Anh nói thật ư?
Tôi đáp:
- Tất nhiên là thật, tôi chỉ sợ tôi viết không xong.
- Được, cô nói, tôi sẽ cố sức giúp anh.
- Còn một chuyện nữa tôi mong cô hứa.
- Chuyện gì? - Cô hỏi.
Tôi đáp:
- Mong cô thư thư vài bữa hẵng đi, cũng là để đợi tôi sửa xong cuốn sách, cô cầm nó theo luôn, vì tôi sắp chết rồi.
Cô vẫn chưa tin hẳn. Tôi nói:
- Tất nhiên, tôi cũng đã từng nghĩ, tôi có thể giao sách cho mẹ cô để bà đưa cho cô.
Khinh Phong vội hưởng ứng:
- Đúng thế.
- Nhưng tôi không muốn vậy. Cô nên biết, tôi còn sống tiếp được là vì muốn hoàn thành việc này, bản thảo đối với tôi quan trọng như tính mạng vậy. Tôi không yên tâm giao nó cho ai hết. May mắn thay, số mệnh đã đưa cô đến trước mặt tôi, tôi tin cô sẽ coi trọng nó, vì cô cũng học văn học.
Cô gái nói vẻ do dự:
- Nhưng mà, tôi…, tôi đã hứa với anh ấy sẽ quay lại mau.
- Nếu cô cảm thấy yêu cầu của tôi quá đáng, tôi cũng không nài nỉ cô làm gì. Ngày mai cô cứ đi đi, nhưng hiện giờ người tôi tin tưởng nhất trên đời này chính là cô đó.
- Nhưng tôi vừa mới gặp anh thôi mà. - Khinh Phong ngần ngại.
- Có điều, học vấn, suy nghĩ và trải nghiệm cho thấy, chúng ta đã quen nhau từ lâu rồi. Thế này vậy, sáng mai lúc đi cô bảo tôi nhé.
Cô gật đầu:
- Được.
Lúc sắp vào nhà, cô dặn:
- Anh đừng kể với mẹ chuyện yêu đương của tôi nhé.
Tôi hứa. Cô đi về ngủ. Tôi thì cầm phần còn lại của bản thảo, hí hoáy sửa chữa dưới bóng trăng. Cầm Tâm ra, chị hỏi:
- Khinh Phong nhận lời cậu chưa?
Tôi ngập ngừng một thoáng:
- Tôi nghĩ là rồi.
Cầm Tâm lại hỏi:
- Nó có nói với cậu vội về trường hay đi giai gái gì không?
Tôi đáp:
- Không biết, tôi không hỏi chuyện đó. Hơn nữa, tuổi ấy yêu đương cũng được rồi.
Cầm Tâm không dò hỏi được gì, nhưng biết con gái không đi ngay thì cũng vui vẻ quay về ngủ.
PHAN 21
Minh Lệ được bữa cười thỏa thích. Người đàn ông này thật tình tứ. Nàng lập tức nhắn trả lời, nhưng thêm nếm chút khêu gợi.
Tất cả bắt đầu từ tin nhắn và lên mạng. Đây là một trong những bi kịch của thời đại chúng ta. Nếu Dương Thụ vẫn còn ở công ty, chắc anh không có nhiều lúc rỗi rãi như thế, nhưng anh đã về cơ quan, có vô khối thời gian chẳng biết dùng vào việc gì. Nàng, dường như cũng có vô khối thời gian và khao khát. Đúng là số trời run rủi. Tôi thường nghĩ, trong cuộc sống có rất nhiều điều quả thực ẩn chứa cơ duyên. Rõ ràng là chúng ta đã định sẵn lối đi rồi, nhưng đổ bao nhiêu tâm huyết cho nó xong, rất có thể một sớm đẹp trời nào đó bạn gặp một người hay một việc, thế là nó thay đổi, và có thể thay đổi luôn cả cuộc đời bạn. Thế thì, cái sự việc hoặc cái người trong buổi sáng sớm ấy là do ai sắp đặt? Hay không có ai sắp đặt, chỉ là một sự ngẫu nhiên đơn thuần? Ngẫu nhiên ở đây chỉ là sự ức đoán của chúng ta, còn cốt lõi thật sự thì là cái gì? Nó có chứa đựng bí mật nào không?
Từ khi văn phòng được lắp đường truyền băng thông rộng, ngày nào Dương Thụ cũng lên mạng. Đúng lần thứ hai lên mạng thì anh gặp rắc rối. Anh mở máy tính trước mặt mọi người, vừa lúc Trưởng ban Lưu đi vào, mọi người đương cười nói ồn ào. Trưởng ban Lưu đọc một đoạn tin nhắn soạn sẵn trên máy di động cho cả phòng nghe, Dương Thụ suýt nữa thì cười ra nước mắt.
Đột nhiên, mọi người đều nhìn vào máy tính sau lưng Dương Thụ, có người bưng miệng cười phá lên. Dương Thụ chột dạ quay lại, thấy một cô gái khỏa thân nhảy ra màn hình của mình, dang rộng đùi, để lộ hết phần dưới thân mình. Dương Thụ toát mồ hôi, vội vã xoay nó đi. Vu Giang, nhân viên mới được phân công đến ngượng nghịu cúi đầu. Trưởng ban Lưu vì có Vu Giang ở đấy nên không cười. Dương Thụ cứ lẩm bẩm mãi:
- Chuyện gì thế này? Hôm qua ai lên mạng?
Không ai nhận. Cuối cùng Trưởng ban Lưu bật cười bỏ đi. Ông đi rồi, Dương Thụ đỏ mặt hỏi mọi người:
- Chuyện gì thế?
Chỉ có Vu Giang hiểu nguyên nhân. Cô nói:
- Chắc là do lúc anh thoát ra, máy hỏi anh có muốn dùng tấm ảnh này làm màn hình bảo vệ không, anh đã bấm vào “Có”.
Dương Thụ nghe xong sực hiểu, đỏ mặt hỏi:
- Bây giờ xóa nó đi bằng cách nào?
Ai nấy ngơ ngác, lại phải Vu Giang làm cho anh. Anh xấu hổ vô cùng. Vu Giang cũng đỏ mặt, được cái cô xử lý rất nhanh. Mọi người bật cười, bắt đầu tán gẫu về mạng Internet, rồi nhắc đến cả tin nhắn điện thoại. Ai cũng bảo chẳng có gì, hiện nay là thời đại tân tiến, “Cuộc cách mạng tình dục” đã tràn đến Trung Quốc, thế mà một người Trung Quốc trên ba mươi tuổi vẫn không thừa nhận nó. Nhắc đến điều ấy là lại có chuyện để nói, Vu Giang kể:
- Thường thôi! Hồi chúng em đi học, dưới trường có một vườn hoa, cứ sau chín rưỡi tối là sinh viên yêu nhau ngồi đầy các thành lan can, có cặp còn làm tình ngay ở đấy nữa.
Cả phòng trố mắt, kinh ngạc về sự thay đổi của thời đại. Điện thoại cầm tay của Vu Giang là máy Samsung mười sáu giai điệu. Lần đầu tiên khi nhạc chuông vang lên, mọi người đều tưởng nhạc ở đâu liền sục sạo tìm kiếm mọi chỗ, không ngờ là do một cái điện thoại cầm tay phát ra. Vu Giang không đẹp nhưng dễ thương. Mắt cô to nhưng mí nông, thoạt nhìn tưởng là một mí, bình thường cứ lúng liếng lung liêng, vẻ muốn cười mà chưa cười. Cô đánh mắt lúc lam, lúc tím, lúc nhũ bạc. Khuôn mặt cô rất hài hòa. Da dẻ trắng trẻo có hai cái mụn trứng cá thường bị cô nặn ra, kết thành vảy nâu sẫm trên bề mặt. Vu Giang người tầm thước, thường mặc quần bò bó sát phô cặp đùi đẹp và cặp mông nở, đi đôi với áo hai dây để lộ những vùng da thịt rám nắng. Tóc cô rất mốt, trông thì có vẻ bù xù rối rắm song thực chất được uốn chải rất cầu kỳ. Cô là cháu gọi Trưởng ban bằng cậu, vừa tốt nghiệp một trường đại học kinh doanh ở Quảng Đông. Vốn dĩ cô muốn ở lại Quảng Đông học nhưng mẹ cô không đồng ý, nhất định bắt cô phải đến đây. Vu Giang còn chưa có công việc gì cụ thể, chỉ mới nghe điện thoại và giúp mọi người xử lý máy tính, cô thường cầm cốc nước màu trắng đi lại khắp mọi chỗ. Mọi người đều muốn trò chuyện với Vu Giang, không phải vì cô là cháu gái Trưởng ban, mà vì cô là người dễ gây thiện cảm. Đôi lúc trong nhà vệ sinh nữ vang lên tiếng chuông réo rắt, trên văn phòng lại có người cười bảo: “Vu Giang bận lắm, đi vệ sinh cũng phải nghe điện thoại.”...
DakMil.WapSite.Me
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ