Công cụ tìm kiếm bởi Google
Đáng chú ý
NewTruyện sex người lớn update 3Sex.SexTgem.Com
NOTE CỜLÊFC.HAYDAY.MOBI là wap tải game và ứng dụng admin làm riêng không kích hoạt nhé yên tâm.
NEW QVIP.APK.VN Kho 19.000 app dành cho android miễn phí 100%.
Tìm kiếm » Tệp tin (0)


Vào tháng Năm, tháng Sáu hằng năm, công việc thường rất bận. Thói đời hễ người ta tham công tiếc việc thì có rất nhiều thứ phải làm, còn không muốn làm thì cũng thôi. Tuy thế, Dương Thụ không hề nhác việc, anh luôn hoàn thành nhiệm vụ rồi mới tận dụng khoảng thời gian còn lại để viết lách. Mĩ Lệ kể nàng rảnh rỗi nên mới quấn lấy anh hằng ngày như vậy chứ anh thì khác, ngày nào cũng bận thì phải làm việc xong đã rồi hẵng làm việc riêng. Mĩ Lệ rất hiểu anh. Dần dần, Dương Thụ cảm thấy cuộc sống của mình chứa chan nắng ấm. Mĩ Lệ luôn khích lệ anh, tin tưởng anh. Mỗi khi hoàn thành một đoạn, anh bắt đầu làm việc, công việc đầy niềm vui. Về nhà rồi, do cảm thấy có lỗi với Trình Kỳ, anh tỏ ra nhanh nhẹn cần mẫn, Trình Kỳ vui hẳn lên.

Hằng ngày, khi Trình Kỳ còn ngủ say, Dương Thụ đã tỉnh rồi. Từ lúc qua lại với Mĩ Lệ, anh trở nên mạnh mẽ hơn, hệt như tuổi thanh xuân trở lại. Sớm tinh mơ thức dậy là anh nghĩ ngay đến Mĩ Lệ. Anh đánh răng, nhớ bóp thuốc cho cả Trình Kỳ. Sau đó anh ra bàn uống sữa, lại nhớ phải đun nước sẵn cho vợ. Anh lắc cái phích, bên trong chỉ còn nửa nước. Anh bèn lấy nước đặt lên bếp rồi về ngồi ở bàn ăn uống nốt sữa. Lúc ấy chưa đến bảy giờ. Anh mở máy cầm tay, bên trong đã có sẵn một tin nhắn chưa đọc. Mĩ Lệ gửi đêm qua. Anh xem kĩ hơn, tin đó gửi lúc hai giờ sáng.

“Nếu hồi đi học mình viết cho cậu một bài thơ nhỏ, cậu có hẹn hò với mình không?” Mĩ Lệ viết.

Tim Dương Thụ nảy lên. Anh chuyển điện thoại sang chế độ rung, vào nhà bếp đợi nước sôi, rót vào phích, sau đó anh đến phòng ngủ, nhẹ nhàng đẩy cửa ra nhìn Trình Kỳ và con trai. Vợ anh như có linh cảm, khẽ trở mình. Dương Thụ nói, “Anh đi đây!” Đó là điều mỗi sáng anh phải làm. Nói câu ấy xong, anh mới an lòng.
PHẦN 24


Anh đóng cửa văn phòng lại, tim bắt đầu run rẩy, máu trong người bốc ngùn ngụt lên đầu...

Trên đường đi làm, anh cứ nghĩ mãi về câu nói của Mĩ Lệ. Sớm hôm ấy anh bước nhanh lạ. Lúc đi qua một tiệm làm đầu, anh bị một người đàn bà áo đen cặp mắt ngái ngủ hắt nước ra. Dương Thụ kêu lên, đứng phắt lại. Người đàn bà nọ giật mình ngoảnh xem. Dương Thụ nhìn bà ta chằm chằm. Anh đã tránh rất nhanh nhưng giày vẫn dính nước bẩn. Người đàn bà xin lỗi anh. Dương Thụ trừng mắt không nói gì, chỉ vội vã rảo bước. Anh không muốn đôi co với hạng người ấy. Đầu óc anh còn bận bịu với hình bóng Mĩ Lệ.

Anh sực nhớ dạo ấy Mĩ Lệ cũng làm một bài thơ ngắn, dán lên báo tường cuối lớp, ngay vị trí trên cùng, mọi người đều nhìn thấy. Anh còn nhớ bài thơ đó là ký ức niên thiếu đầu tiên của nàng, trong đó có bà ngoại, có sự háo hức lần đầu tiên đi về nông thôn, có chim én, có cỏ hoa.

Anh cũng nhớ một buổi mai như thế này, anh đang chạy trên bãi tập thì trông thấy Mĩ Lệ mặc một tấm áo liền váy màu trắng đi ngang qua sân để vào lớp học. Thân thể nàng lúc ấy đương độ nảy nở. Nàng bước đi, đôi cánh tay thon thả giống cành liễu đung đưa theo gió, trông như lướt về một hướng nào đó, bước chân uyển chuyển thong thả kiểu người mẫu. Nắng sớm soi lên mặt nàng một khoảng trong suốt, đôi mắt to lấp lánh cười. Ánh dương đỏ ối xiên nghiêng, kéo dài bóng nàng trải xuống chân anh. Dương Thụ còn cảm nhận được nhịp tim cuồng loạn của mình lúc đó. Như thể anh đã chạm được vào thân thể nàng. Anh đem cảm xúc lần ấy viết thành một bài thơ ngắn, lén đặt vào cặp sách Mĩ Lệ.

Anh còn nhớ mỗi chiều cuối tuần, tan học xong anh lặng lẽ đi theo Mĩ Lệ, muốn biết nàng sống ở đâu. Lúc đó anh mặc một bộ đồ jeans rách nát, đi chiếc xe đạp cũ rích, đầu tiên là cố ý đua xe với chúng bạn ở đằng sau, lòng thì luẩn quẩn nghĩ đến nàng. Bọn con trai hình như cũng thích nàng, giống anh. Có lúc chúng phi rất nhanh qua bên cạnh Mĩ Lệ và dừng đúng lúc để đùa nghịch. Khi Mĩ Lệ đi đến, chúng cao ngạo quay ngoắt đầu đi, mê mải tấu hót, làm ồn ĩ lên với nhau, giả bộ chưa trông thấy nàng. Mĩ Lệ nhìn chúng một lúc lâu, chúng cũng không màng để ý. Mĩ Lệ đi xa rồi, chúng lại phóng xe ào ào lên phía trước, lao vụt qua bên cạnh nàng. Mĩ Lệ đi hết con đường, rẽ vào một ngõ nhỏ. Bọn con trai chẳng mặt mũi nào mà đuổi theo, nhưng chúng biết đầu ra của con ngõ, bèn xuất hiện ở chỗ đó rất tình cờ, còn giả vờ như không nhìn thấy nàng. Mãi cho đến khi Mĩ Lệ rẽ vào một ngõ nhỏ khác, chúng không còn cách nào nữa mới về nhà. Lúc ấy Dương Thụ phóng xe đạp về quê, nắng chiều co kéo bóng anh nhập vào giãn ra vun vút trên hàng cây dương hai bên đường. Sông Ngũ Dương reo ca vui vẻ, Dương Thụ cũng hát một bài, lòng nghĩ đến Mĩ Lệ. Khi sông Ngũ Dương ngả màu chiều cũng là lúc anh về đến nhà.

Anh nhớ hồi đó mình rất thích hát bài “Hồi ức màu phấn hồng”, bài hát có câu, “Hạ, hạ lặng lẽ trôi đi, để lại một điều bí mật nho nhỏ”, anh cảm thấy như hát về chính mình. Còn một bài nữa tên là “Đến muộn”, trong đó có câu, “Em đến bên anh với nụ cười, mang cho anh những điều bối rối”. Có thời, ngày nào anh cũng hát hai bài này, thậm chí hát đi hát lại hai câu ấy mãi mà không thấy chán.

Anh còn nhớ những buổi thực hành tối, Mĩ Lệ cũng đến, ngồi bên cạnh anh. Nếu chủ nhiệm lớp vắng mặt thì lớp ồn như chợ vỡ. Anh vừa làm bài tập vừa khe khẽ hát. Anh hát hai bài ấy. Mĩ Lệ thường hòa vào với những trò đùa nghịch hay chuyện trò của các bạn, nhưng cũng có lúc lẳng lặng ngồi nghe anh hát.

Đó là năm lớp Mười, cũng là lúc anh có nhiều ấn tượng đẹp về Mĩ Lệ. Dạo ấy cha nàng còn sống.

Có quá nhiều điều để nhớ. Dương Thụ mau chóng tới văn phòng. Anh mở ngăn kéo xé một ít giấy vệ sinh rồi đi vào nhà xí. Anh ngồi trong cái ngăn sát cửa sổ, một tay cầm giấy, một tay móc điện thoại ra. Ánh nắng đỏ rực hắt vào phòng vệ sinh, chỗ anh ngồi ngập chất thơ. Anh gửi cho Mĩ Lệ một tin nhắn, nội dung là, “Mình không biết. Lúc đó mình vừa khát khao lại vừa sợ được cậu yêu. Mình chưa bao giờ nghĩ có thể hẹn hò với cậu. Lúc đó, cậu là nữ thần của lòng mình.”

Gửi xong tin nhắn anh mới nhớ giờ này Mĩ Lệ còn đang ngủ. Anh đứng dậy, cài quần, rửa tay, nhẹ nhõm và phấn chấn bước ra khỏi nhà xí.

Anh bật máy tính, viết những điều anh nghiền ngẫm lúc đi trên đường. Viết xong anh đọc đi đọc lại, cảm thấy cũng được lắm, nhưng vẫn có đôi chút lạ lẫm. Từ bỏ giấc mộng văn chương quá lâu rồi, bây giờ cầm bút lên, anh có cảm giác xa cách. Anh gửi những đoạn vừa viết vào hộp thư cho Mĩ Lệ.

Lúc ấy, anh nghe thấy các phòng ban khác lần lượt mở cửa. Đã đến giờ làm. Anh bèn mở cửa văn phòng mình, trông thấy Vu Giang và Trưởng ban Lưu đang cầm chổi đi về phía nhà vệ sinh. Vu Giang nói:

- Trưởng phòng, sớm quá em tưởng anh chưa đến.

Dương Thụ nói:

- Anh đến lâu rồi, đã lên mạng được một lúc.

Vu Giang cười hỏi:

- Sớm thế này mà đã xốn xang rồi ư? Anh đang xem gì đấy?

Dương Thụ cười:

- Đầu óc đen tối thế nhỉ, anh dậy sớm, chẳng có việc gì làm nên đến văn phòng, đến văn phòng không vào mạng thì còn việc gì nữa! Đi đi, vứt cái chổi đó đi.

Anh lên phòng trà ở tầng ba lấy ấm nước sôi, pha một chén trà Long Tỉnh, thổi phù phù mãi mới chiêu một ngụm nhỏ. Nước nóng quá. Anh đặt cốc xuống, đợi mọi người đến văn phòng ký sổ chuyên cần. Trưởng ban Lưu ký tên xong đến ngồi trên sofa, nói:

- Dương Thụ, cậu phải ứng phó với một cuộc họp đấy.

- Họp gì? - Dương Thụ hỏi.

- Mỗi năm trong bộ đều có một khóa bồi dưỡng trưởng ban, gọi trưởng ban của tất cả các sở ở các tỉnh về học, thực tế là để kiếm tiền thôi. Tất nhiên cũng có chỗ lợi là thắt chặt quan hệ giữa các tỉnh. Lẽ ra tôi phải đi, nhưng tôi không đi được. Cậu thay tôi nhé! Ngày mai lên đường, hôm nay cậu chuẩn bị đồ đạc đi.

- Học bao lâu anh? Dương Thụ hỏi.

- Nửa tháng. Thông báo về hội nghị đặt ở phòng tôi, cậu cùng tôi sang lấy.

Dương Thụ sang lấy thông báo xem, hội nghị diễn ra ở một nhà hàng Bắc Kinh trong vòng hai tuần, sau hai tuần sẽ có một tuần khảo sát, vậy là đi đi về về mất tròm trèm một tháng. Dương Thụ vội vã thu xếp hành lý giấy tờ mới phát hiện ra là chẳng có gì để thu xếp cả. Anh bàn giao lại công việc trong phòng cho cậu phó.

Chín giờ rưỡi, anh triệu tập một cuộc họp, dặn dò cặn kẽ từng việc một. Mọi người vừa giải tán thì anh nhận được một tin nhắn của Mĩ Lệ, “Nếu mình nói với cậu, dạo đó mình giao du với những bạn nam kia chỉ thuần túy là đùa nghịch, còn sâu trong lòng mình, người mình thích là cậu, thì cậu nghĩ sao?”

Anh đóng cửa văn phòng lại, tim bắt đầu run rẩy, máu trong người bốc ngùn ngụt lên đầu. Anh run run bấm hai tay, “Không thể nào, mình không tin. Mình chẳng dám mong cầu gì ở cậu hết. Mình chỉ yêu cậu đơn phương thôi.”
Gửi tin nhắn đi rồi, mặt anh đỏ bừng, tim nhảy thình thịch. Cuối cùng, cũng đến một ngày anh thú thực được câu đó. Anh tưởng đời này kiếp này không có cơ hội thổ lộ với nàng những lời như thế nữa, tưởng nó đã chết trong tim mình rồi, ai ngờ nó vẫn mãnh liệt như thuở nào. Đây không còn là một trò đùa, cũng không phải là cuộc sống trên tin nhắn nữa rồi....
Bạn đang online tại:
DakMil.WapSite.Me
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chia Sẻ
Bạn đang xem Bạn có thể Chia Sẻ Bài Viết này lên FaceBook
Cảm Nhận Về Bài Viết
↑↑ Bài Viết Cùng Chuyên Mục
» Truyện Ngắn Tổng Tài Mặt Trắng Xấu Xa
» Truyện Ngắn: Phải Lấy Người Như Anh.!
» Bạn sẽ làm gì nếu tớ thích bạn
» Anh ở đâu? người em yêu nhất
» Đừng khóc, hãy vui lên vợ nhé
1234...434445»
Bài Viết Ngẫu Nghiên
» Giờ đây Em nhìn mặt trời bằng đôi mắt của Anh
» Lời thú nhận của mặt trăng
» Để nhớ một thời ta đã qua
» Trái đất tròn không gì là không thể
» Thấy gì trong gió
1234...131415»
Tags:
Tag:
Tags Cloud
Quay nguoc ve tuoi 17,Mortal Kombat Unchained,Pro Evolution Soccer 2014,Gia lap psp android,Shin Budokai Another Road Dragon,
1234...171819»
Liên kết
truyện 3x, tải game miễn phí , kho apk free , wap48, tải game 69, Game Apk, Game Hay
onlinebộ đếm
ror.xml, sitemap.html, sitemap.xml, urllist.txt

pacman, rainbows, and roller s