Anh đem quần con trai lại, ném xuống trước mặt vợ rồi bỏ ra ngoài. Anh phải tiếp tục ngồi, đợi cảm hứng đến.
Mới được mấy phút, Trình Kỳ lại gọi:
- Rót nước cho Linh Linh cái!
Anh hầm hầm đem nước đến. Trình Kỳ hỏi:
- Hôm nay anh làm sao đấy?
Dương Thụ rầu rĩ đáp:
- Anh chợt muốn viết lách gì đó, nhưng ngồi ở bàn viết suốt một tiếng rồi vẫn không viết được chữ nào.
Trình Kỳ thở dài, bình thản nói:
- Ồ, cái anh này. Em chả đã khuyên nhủ anh mãi đấy thôi, tối đừng xem tivi, cũng đừng nhậu nhẹt, đọc sách cho nhiều, tập viết cho nhiều, không chừng đến một lúc nào đó có thể mở mày mở mặt được, cho dù không rạng rỡ vẻ vang thì cũng bồi bổ được kiến thức, nhưng anh nói anh mệt lắm, muốn xem vô tuyến. Bây giờ lớn tuổi rồi, bao nhiêu năm không viết, liệu còn nhúc nhắc được không?
Anh than thở:
- Lúc đó quả thực mệt lắm, luôn cảm thấy viết lách mà không đăng ở đâu được, lãng phí bao nhiêu tinh thần, sức lực chả để làm gì. Bây giờ công việc thoải mái rồi, mọi việc chốn quan trường cứ để nó tự điều chuyển!
- Ừ, nếu anh muốn viết thì viết! Đằng nào có được một niềm yêu thích cũng là quý lắm rồi. Anh viết cho con đi. - Nàng nói, hình như đã quên bẵng chính mình.
Đêm đầu tiên, người hụt hẫng bâng khuâng mất ngủ.
Sáng hôm sau, anh đến văn phòng rất sớm. Anh nghĩ, sau này nên đến văn phòng sớm, tận dụng khoảng thời gian trống mà viết cái gì đó. Nhưng khi mở máy tính lên, anh phải kiểm tra hộp thư điện tử của mình đã.
Người đàn bà ấy lại xuất hiện. Đúng, ý nghĩ đầu tiên trong ngày của anh là về nàng. Nàng kể, “Từ hồi trung học mình đã luôn nằm mơ, mơ thấy mình trở thành một nhà văn. Khi bài làm của mình được thầy cô đọc mẫu, mình như trôi ra khỏi lớp, trôi lên hư không và biến thành không khí. Cảm giác tuyệt diệu lắm! Đáng tiếc khi cha mình qua đời, thầy cô không còn khen văn mình hay nữa, thì ra bọn họ đã hợp sức lừa mình. Nhưng về sau lên đại học, đọc lại những bài văn thời trung học, mình vẫn thấy viết thế là khá được, mình lại cầm bút lên. Khổ cái là không sao viết nổi, điều đó tuy có nguyên nhân gia đình, nhưng phần nhiều là do nỗi tuyệt vọng của mình về cuộc sống. Lúc đó mình nghĩ sống là vì ông, về sau ông cũng bỏ mình mà đi. Cậu biết không, trong mắt người đời mình là một đứa con hư hỏng, một ả đàn bà vô đạo đức, và quan trọng hơn là, có lẽ cậu đã từng nghe, mình có tướng khắc cha khắc chồng. Những người yêu mình chết đã đành, lại còn cha mẹ chết, ngay cả ông nội cũng chết luôn. Lưng mình có rất nhiều nốt ruồi, thầy bói nói đó là nguyên nhân. Vì vậy mình làm tiểu phẫu, tẩy sạch các nốt ruồi đi. Xong xuôi, quả nhiên mình lại cưới chồng, không gặp rủi ro gì nữa. Mình bắt đầu tin vào số mệnh. Một người bạn nói, có thể tại mình quá xinh đẹp, đến Thượng Đế cũng cảm thấy bất công nên ném luôn một con dao xuống đời mình. Mình đã dùng cuộc sống của rất nhiều người thân và người tình tập hợp lại để rút con dao sắc nhọn đó ra. Mình nghĩ phải sống êm ả hơn, hạnh phúc hơn, nhưng không được. Mình vẫn sống trong sóng gió và bất hạnh. Thực ra mình đã bao giờ hạnh phúc chưa? Hai lần gặp cậu cũng là một sự bất hạnh đối với mình. Cậu khiến mình nhớ lại những giấc mộng trước kia. Gặp cậu, mình càng khao khát trở về thời ấy. Và bây giờ mình muốn thực hiện giấc mơ thời con gái. Nhưng mình bỏ đã quá lâu rồi, cậu có muốn giúp mình không?”
Anh trả lời thư, nói anh muốn giúp nàng. Bức thư viết rất dài. Anh giãi bày những lý tưởng thuở ban sơ, hồi ức mọi bất hạnh và kể về cảnh ngộ hiện tại của mình. Anh nói anh cũng muốn sáng tác văn xuôi, anh không muốn làm thơ nữa, anh muốn viết tiểu thuyết . Cuộc sống và cảm giác của anh đầy ắp rồi, anh muốn trải nó ra giấy. Anh còn nói, “Người khiến mình tìm lại lý tưởng là cậu, nhờ cậu mà mình biết ôm ấp tương lai và hy vọng.”
Mọi chuyện đã bắt đầu rồi, nhưng họ chưa nhận thấy.
PHẦN 23
Anh hay lén nhìn nàng, còn nàng thì ôm ấp mộng tưởng về anh...
Sáng tinh mơ, ánh dương xiên nghiêng vào phòng vệ sinh tầng ba tòa nhà văn phòng, hồng hào, ấm áp. Dương Thụ ngồi chồm hỗm trong đó. Chẳng biết tự lúc nào, anh bắt đầu nhiễm bệnh táo bón mãn tính. Tuy chẳng phải căn bệnh trầm kha nhưng cũng gây khá nhiều phiền toái. Buổi sáng, người vào nhà vệ sinh rất đông, một là anh phải đến trước tám giờ mười phút, hai là phải đợi đến sau chín giờ. Vì vậy anh đã hình thành thói quen như thế này, hằng ngày cứ tám giờ kém mười là đến văn phòng, tám giờ kém năm báo cáo công việc cho Trưởng ban, rót một cốc nước lọc, mở máy vi tính. Vừa đúng tám giờ. Những người khác trong văn phòng đều đến cả, công việc nhộn nhịp của một ngày bắt đầu. Anh bèn cầm cuộn giấy đi vào nhà vệ sinh, ngồi đến nửa tiếng đồng hồ. Thoạt tiên thì phải rặn, mặt đỏ lựng lên, cổ bạnh ra, thở hồng hộc mà không được, phí mất bao nhiêu sức lực. Việc gì cũng có quy luật của nó. Chỉ lát sau, Dương Thụ không cần cố gắng nữa, cứ ung dung ngồi, cầm tờ báo xem.
Đúng lúc đó, anh nhận được tin nhắn của Mĩ Lệ. Nàng viết, “Đêm qua nằm mơ thấy chúng ta bên nhau, tay nắm tay đi trên cánh đồng quê hương. Buổi sáng tỉnh dậy, cảnh tượng trong giấc mơ vẫn hiển hiện trước mắt.”
Chỉ mấy câu đó thôi, không nói gì khác.
Dương Thụ gần như trông thấy cảnh Mĩ Lệ choàng tỉnh. Nàng mở bừng đôi mắt. Ánh dương đỏ hồng rọi xuống đầu giường, hắt xiên xiên vào một bó hoa tươi ở cái tủ gần đấy, soi tỏ chiếc đồng hồ báo thức hình con mèo lười. Đã tám giờ đúng. Nàng vươn vai, nhớ tới Dương Thụ. Trong giấc mơ của nàng, họ cùng đi trên cánh đồng quê hương. Đó là một cảnh hết sức lạ lùng, bởi từ nhỏ nàng đã sống trên thành phố nên rất xa lạ với đồng áng, mãi sau này sống trong một biệt thự ngoại ô, nàng mới thực sự trông thấy ruộng vườn. Trong phần tiếp theo của giấc mơ, họ ngồi cùng bàn, cùng đọc những bài khóa trung học. Anh hay lén nhìn nàng, còn nàng thì ôm ấp mộng tưởng về anh… Tỉnh dậy mới phát hiện ra đó là một giấc mơ, cảnh tượng vẫn rõ rệt như ngay trước mắt, Mĩ Lệ thoáng buồn. Mấy hôm nay nàng viết về quá khứ của mình, đã viết đến thời trung học rồi. Nàng không dám viết tiếp nữa. Nàng muốn kiềm chế bản thân, đồng thời lại cảm thấy mình phải tiếp tục bằng cách dựa vào tưởng tượng. Nàng đưa Dương Thụ vào truyện, thực ra, thời đó tình cảm của nàng với Dương Thụ rất mờ nhạt, chỉ mang máng biết anh yêu mình, còn tất cả các cảm nhận khác đều đã phôi pha. Nàng tưởng tượng họ lúc đó rất yêu nhau, chỉ vì những nguyên nhân trần tục mà nàng phải rời xa anh. Bi kịch làm sao! Nàng còn yêu cầu cả Dương Thụ viết về quá khứ của anh, hai người cùng hoàn thành tác phẩm. Đó là một gợi ý rất hấp dẫn. Lòng anh xốn xang, anh không cho mình viết, vì như thế anh sẽ bất chấp tất cả để yêu nàng. Song anh cũng muốn ghi lại phần nào dấu ấn của mối tình thuở ấy. Hồi lên đại học, anh đã viết vài lần, đều không ra gì nên lại xé hết. Bây giờ có điều kiện viết, anh lại không làm được. Anh do dự.
Mĩ Lệ bực mình, “Viết để chơi thôi không được ư? Cớ gì phải coi là thật?” Nàng lại yêu cầu lần nữa, và anh hứa là sẽ thử.
Mấy lần liền nàng gọi điện hỏi anh, có phải ngại Trình Kỳ biết rồi giận không. Anh chối. Nàng bảo:
- Cậu đừng phủ nhận, mình biết cậu là một người sợ vợ. Không phải mình muốn yêu đương gì với cậu đâu, chỉ vì trong tác phẩm này, cậu là nhân vật chính trong cuộc đời đã qua của mình. Cậu phải thổ lộ những cảm nhận của cậu thời ấy. Mình không định chia rẽ gia đình cậu, cậu yên tâm, nhiều lắm thì mình cũng chỉ làm một người tình, cậu sẽ không ghét bỏ mình đâu, trông mình cũng sạch nước chán, có thể đáp ứng được tiêu chuẩn của cậu mà. Huống hồ chúng ta xa cách đã lâu như thế, cậu còn sợ cái gì? Mình không bao giờ đến Đạt Châu tìm cậu, cũng không gọi di động hay nhắn tin khi cậu đang ở nhà, mình chỉ tán gẫu khi cậu đang ở cơ quan thôi. Với lại, bây giờ là thời buổi nào rồi, thiên hạ theo mốt cặp bồ đầy ra kia kìa, cậu biết không? Nếu mình muốn kiếm tình nhân thì sẽ tìm cậu. Còn cậu thì sao?
Anh nghe mà trong lòng thoạt mừng thoạt sợ. Anh đành nói:
- Tất nhiên là mình cũng chỉ tìm cậu thôi.
Nàng hài lòng:
- Thế là được rồi, chúng ta viết tiếp đi!
Anh miễn cưỡng viết tiếp. Chỉ cần nàng đảm bảo ở nhà anh sẽ an toàn là được rồi. Tuy hơi hối lỗi với Trình Kỳ, nhưng đôi lúc anh cảm thấy viết truyện này là rất hợp lý. Trước khi yêu anh, Trình Kỳ đã chơi bời với bao nhiêu bạn trai rồi, còn chẳng biết là mất trinh với ai nữa, nhưng Dương Thụ cả đời chỉ yêu mình nàng, anh chưa bao giờ băn khoăn về chuyện ấy, song bây giờ anh lại thấy hơi bất công. Trình Kỳ càng lúc càng giống đàn ông, thường chiếm lấy địa vị của anh trong cuộc sống thường nhật. Và điều khiến anh khó chấp nhận nhất là sự lãnh đạm của nàng với đời sống vợ chồng. Họ có thể sống chung được nữa không? Cuộc sống này còn kéo dài bao lâu đây?
Tin nhắn của Mĩ Lệ luôn gây sức ép, Dương Thụ thấy mình rơi vào thế yếu. Song sự kiềm chế của anh giúp anh trở nên chủ động. Anh có thể trả lời nàng, cũng có thể không trả lời nàng....
DakMil.WapSite.Me
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ