Chương 25
Anh muốn sống vì nàng, muốn chết vì nàng. Anh đâu ngờ người con gái hư hỏng bị chôn vùi trong hồn anh từ lâu bỗng nhiên lại xuất hiện, lại khiến tất cả đảo lộn.
Anh cố gắng uống trà để làm dịu trái tim mình. Anh không thể ngờ, sau khi chung sống với Trình Kỳ, anh còn có thể quay về mối tình thời niên thiếu, còn thiết tha yêu đến thế một người. Khó hiểu thật! Anh đã tưởng rằng đời này, người anh yêu nhất là Trình Kỳ. Anh muốn sống vì nàng, muốn chết vì nàng. Anh đâu ngờ người con gái hư hỏng bị chôn vùi trong hồn anh từ lâu bỗng nhiên lại xuất hiện, lại khiến tất cả đảo lộn. Anh bối rối.
Anh nghĩ, Mĩ Lệ chắc vừa mới ngủ dậy và đi đánh răng. Nghe thấy tiếng tin nhắn, nàng vừa đánh răng vừa tới giường lấy điện thoại để xem. Nàng nhất định sẽ sững sờ, rồi nàng bật cười. Nàng không trả lời ngay mà tiếp tục đánh răng. Đánh răng xong, nàng rửa mặt. Nàng nghĩ mãi xem nên trả lời chàng như thế nào. Rửa mặt xong nàng mở lò vi sóng, đặt một cốc sữa vào. Nàng đứng ngơ ngẩn cạnh cái lò hồi lâu, một tay chống nạnh, một tay giữ mớ tóc xõa xuống mặt, vén nó vào sau tai, sau đó nàng lại bật cười vui vẻ. Lúc ấy, sữa cũng đã xong. Nàng lấy cốc sữa nóng ra khỏi lò, thêm một ít đường trắng, đến bên bàn ăn hoặc đi thẳng đến cửa sổ, ngồi xuống trước cánh cửa kính trải dài sát mặt đất, bắt đầu uống. Sữa nóng quá, nàng đặt tạm nó sang một bên rồi đến phòng ngủ lấy điện thoại, xem tin nhắn của Dương Thụ một lần nữa, nàng viết, “Chẳng lẽ anh chưa bao giờ muốn chúng mình sẽ chung sống, ngủ với nhau, sinh con và bầu bạn tới đầu bạc răng long hay sao?”
Gửi đi xong, nàng cười vẻ tự tin và tinh quái, đặt điện thoại xuống, uống sữa một cách khoan khoái. Nàng sực nghĩ ra nên ăn một chút gì khác, bèn lấy mấy cái bích quy ăn cùng với sữa. Nàng trông thấy ánh nắng, như sữa bò, đã dâng ngập thời gian và không gian. Xa xa, trên đồng ruộng bao la, vạn vật đương sinh sôi, màu xanh mướt dập dềnh. Sông Ngũ Dương lặng lẽ trôi liền cạnh. Còn trên đất liền, xóm làng trăng trắng và rừng dương xanh xanh hiện tồn như biểu tượng cho cả nhân gian. Gió hiu hiu lướt là là trên mặt đất, không với tới những thân bạch dương cao to. Bên dưới, đồng lúa mạch tỉnh dậy, trở mình rồi lại ngủ thiếp đi.
Nàng ngồi sững một chốc, chợt nhớ là phải lên mạng xem.
Suốt cả khoảng thời gian đó của Mĩ Lệ, Dương Thụ lại một lần nữa ngập vào những kỷ niệm thời niên thiếu. Vu Giang muốn hỏi anh tí việc, lúc vào phòng thấy anh ngồi ngẩn ra, cô bật cười:
- Trưởng phòng, em thấy gần đây anh cứ ngơ ngẩn sao ấy.
Dương Thụ đáp:
- Anh đang nghĩ lên Bắc Kinh thì phải mang theo những áo quần gì và bao nhiêu tiền ấy mà.
Vu Giang đi rồi, Dương Thụ lại cầm điện thoại nhắn, “Anh muốn chứ, cả trong mơ anh cũng muốn. Anh nghĩ, nếu có thể chung sống để anh ngày ngày được ngắm em, thường xuyên ở bên em, thì đó là cuộc sống hạnh phúc nhất, tuyệt vời nhất trên đời. Song anh biết điều ấy không thể thành hiện thực, vì vậy anh thường mơ thấy em ở bên người khác, lạnh nhạt với anh. Nước mắt thấm ướt gối, gối khóc cho anh.”
Mĩ Lệ viết trả lời, “Nếu trước lúc lên đại học, em nói với anh, thực ra em luôn đợi anh hẹn hò em thì anh có tin không?”
Dương Thụ đáp, “Không tin. Lúc ấy anh thường lên thị trấn, loay hoay mãi gần nhà em, chỉ đợi gặp em một lần. Nhưng em không có đấy, anh bèn lùng tìm ở khắp các quán bia em có thể đến, song không thấy bóng em đâu.”
Xem xong, Mĩ Lệ viết, “Lúc đó, em là một người trẻ sa chân lỡ bước, em nghĩ anh và các bạn chẳng ai muốn giao thiệp với em. Nay đọc tin nhắn của anh, em cảm động vô cùng.”
Dương Thụ chân thành nhắn lại, “Đối với anh, em mãi mãi là người đẹp nhất.”
“Lúc đó em rất trụy lạc, em cảm thấy chán ghét tất cả.” Mĩ Lệ kể.
“Vì vậy em đã làm tổn thương một trái tim non trẻ.”
“Xin lỗi anh!”
Dương Thụ nhắn, “Không sao, lúc đó chúng ta còn non dại, nhận thức đều giới hạn ở bề ngoài.”
Mĩ Lệ hỏi, “Anh vẫn yêu em chứ?”
Dương Thụ nhìn đồng hồ, đã mười một giờ rưỡi, bèn kết thúc, “Ngày mai, anh đi công tác Bắc Kinh, giờ phải về thu xếp đồ đạc. Hôm nay, chắc anh không còn thời gian chuyện trò với em nữa.”
Dương Thụ không rảnh rỗi đã đành, cái chính là anh hơi lo sợ về sau. Anh nhận ra mình đã rơi hẳn xuống bể tình ái rồi, nhưng anh không dám thừa nhận đó là tình yêu. Anh đang hoài nghi. Vốn tưởng đây chỉ là một trò chơi, không thể nào thành sự thật, ai ngờ anh chìm đắm vào nó rồi, thậm chí còn không thể bứt ra nổi nữa chứ. Anh nghĩ, ở đầu kia Mĩ Lệ nhất định đang cười anh, nếu đúng như vậy thì cũng chả sao, anh vẫn có thể quên nàng như giấc mộng đã qua, anh vẫn có thể sống trong hiện thực, coi cả câu chuyện này như trò chơi. Tuy nhiên, nếu Mĩ Lệ yêu anh thật thì anh phải làm sao? Mĩ Lệ nói, nàng nhất định không quấy nhiễu cuộc sống của anh, cho dù yêu anh, cũng không làm tình nhân của anh.
Dương Thụ không dám nghĩ tiếp nữa. Anh ép mình dừng lại. Anh cảm thấy mình nên dừng mối tình trò chơi này lại ngay. Anh oán trách Mĩ Lệ. Vì sao nàng phải làm như vậy? Nàng thừa biết mối chân tình anh dành cho nàng ngày xưa, và đã biết thì nàng không nên kéo cánh cửa đã sập của nội tâm ấy lên nữa. Nàng đùa quá đà rồi. Nàng vẫn là Mĩ Lệ ngày nào, chẳng hề thay đổi. Nàng vẫn chọc ghẹo anh, cười cợt anh như trước đây. Còn anh, vừa thấy nàng cười, vừa nghe nàng nói mấy câu đùa bỡn đã tưởng thật, đã dao động, mất thăng bằng rồi.
Anh không thể tiếp tục thế này được nữa. Buổi chiều rảnh rỗi, không cần đến cơ quan, lẽ ra có thể chơi nhắn tin, nhưng anh muốn để mình được tĩnh tâm, muốn rũ quên mọi điều trong mấy ngày gần đây. Anh bèn về nhà. Trình Kỳ cũng vừa về xong. Hôm nay, nàng rất vui vì Linh Linh tự nhiên biết hát, bé hát, “Mẹ em tốt nhất trên đời”. Bọn trẻ chơi cùng Linh Linh hay hát bài này, Linh Linh nghe lâu ngày, hôm nay thình lình bật lên câu đó. Trình Kỳ ôm con mà giàn giụa nước mắt. Nàng lập tức gọi điện cho Trần Kính, kể với ông tin vui. Dương Thụ cũng rất mừng. Anh ôm con trai hát váng lên. Bé không thuộc bài của cha, vẫn hát duy nhất câu “Mẹ em tốt nhất trên đời”.
Vào giờ cơm, Dương Thụ báo với vợ, anh sẽ lên Bắc Kinh công tác độ một tháng. Trình Kỳ dừng đũa, chỉ nói gọn lỏn:
- Trưởng ban bảo đi thì cứ đi đi, em cũng phải đến trường xin nghỉ thêm một năm, Linh Linh đang trong giai đoạn quyết định, chúng ta không thể ngãng ra vào đúng lúc này.
Dương Thụ đáp ừ. Buổi chiều, anh đi mua vé tàu hỏa. Buổi tối, anh ngồi xem Trình Kỳ đọc truyện cho con. Đọc mãi, đọc mãi, đến khi đọc không nổi nữa, nàng bảo Dương Thụ:
- Này, anh đọc cho Linh Linh nghe đi. Họng em rát quá rồi.
Dương Thụ đọc cho Linh Linh nghe một lúc thì mệt nhoài, cũng ngừng luôn. Anh bỗng nhận ra Trình Kỳ vất vả biết mấy, thế mà mình còn không bằng lòng này nọ.
Anh nghĩ, phải cắt đứt với Mĩ Lệ thôi.
Chương 26
Càng muốn quên một người, người ấy lại càng khiến lòng anh vương vấn. Anh dứt khoát không nghĩ nữa.
Sự xuất hiện của Khinh Phong thật kỳ diệu. Trước đó, tôi không biết sau khi mình chết thì bộ tiểu thuyết tôi hằng chăm chút sẽ giao cho ai đây. Ngoài ra, tôi vốn khởi bút với mục đích kiếm nhuận bút, định dành ít vốn cho con, nhưng Tây Tây Bắc đã khiến tôi thay đổi hoàn toàn ý định ban đầu. Cuộc trò chuyện với Khinh Phong và quyết định giao bản thảo cho cô đã khiến tôi nhìn nhận lại nhiều sự việc. Tôi xóa bỏ các nội dung đậm chất thương mại, chỉ cần hai người đàn bà của lòng tôi hiển hiện chân thực trước mắt độc giả là được rồi.
Đêm ấy tôi không ngủ. Trời hửng sáng, tôi nghe thấy tiếng chim hót. Trong trẻo là vậy, mênh mang là vậy, bí ẩn là vậy, đã bao nhiêu năm rồi tôi không được nghe. Mắt ươn ướt, tôi ngồi dậy đi ra đồng. Cây cối muôn màu còn đẫm sương đêm, vẻ tươi mát thấm từ trong ra ngoài. Bốn bề phủ một vẻ ngái ngủ, sương nhẹ vẫn đều đặn đùn lên, hệt như sương vừa thức dậy, rời khỏi mặt đất và bây giờ mới bay về trời.
Trên cánh đồng, chỉ có mình tôi và những suy ngẫm lặng lẽ bầu bạn. Khi tôi trở về Dưới Ánh Trăng, Cầm Tâm đã dậy rồi. Chị hỏi:
- Cậu không ngủ à?
Tôi bảo vâng. Chị nói:
- Hình như Khinh Phong cũng thức suốt đêm, vừa mới ngủ thôi, xem chừng con bé không đi nữa.
Tôi chẳng nói gì, im lặng đi vào phòng.
Chợp mắt một lúc, tôi lại tỉnh. Tôi không ngủ được, chỉ muốn kết thúc cho sớm bản thảo của mình.
Sáng sớm ngày thứ hai sau cuộc nói chuyện, Dương Thụ đã ngồi trên xe lửa. Anh mệt mỏi tựa mình vào cửa sổ ngắm phong cảnh quen thuộc bên ngoài, sau đó lên giường nằm. Anh mở máy. Mĩ Lệ chẳng gửi thêm một tin nhắn nào. Anh hơi hụt hẫng, nhưng cũng có bụng mừng. Anh nghĩ ngợi suốt một đêm, cảm thấy đằng nào thì trò chơi của họ cũng cần kết thúc. Tức cười thật. Đây không phải là chuyện nên xảy ra giữa hai người trưởng thành....
DakMil.WapSite.Me
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ