XtGem Forum catalog
Công cụ tìm kiếm bởi Google
Đáng chú ý
NewTruyện sex người lớn update 3Sex.SexTgem.Com
NOTE CỜLÊFC.HAYDAY.MOBI là wap tải game và ứng dụng admin làm riêng không kích hoạt nhé yên tâm.
NEW QVIP.APK.VN Kho 19.000 app dành cho android miễn phí 100%.
Tìm kiếm » Tệp tin (0)


Song khi nhắm mắt, anh lại thấy nàng hiện ra, cười với anh. Anh còn trông thấy cảnh mình và nàng bên nhau. Anh bứt rứt trở mình. Càng muốn quên một người, người ấy lại càng khiến lòng anh vương vấn. Anh dứt khoát không nghĩ nữa. Anh lấy một quyển truyện kiếm hiệp ra đọc. Hồi mới tốt nghiệp, đi đâu công tác anh cũng cầm một ít tiểu thuyết hoặc tạp chí chuyên đề văn học để xem, rất ít khi đọc các loại sách nhảm nhí dung tục, nhưng chẳng hiểu tự lúc nào, anh đã thôi xem những loại ấy, giờ anh chỉ xem tiểu thuyết kiếm hiệp thôi.

Buổi trưa, anh làm một bát mì ăn liền, vừa ăn vừa ngắm núi đồi chạy vùn vụt phía sau. Anh chỉ mong tất cả cũng lùi lại như vậy thôi.

Ăn trưa xong, anh nằm dài trên giường đợi giấc. Ngủ trên xe lửa chẳng yên được, giấc ngủ thường chập chờn. Anh nhìn quanh, hành khách đều đã ngủ cả, anh lại dậy ra ngồi ngoài ghế hành lang, hững hờ ngắm phong cảnh nơi xa. Mọi vật nhạt nhòa. Anh đâm buồn. Cảm giác này không hay tí nào. Đấy là cảm giác của thời thanh xuân, bây giờ anh đã trưởng thành rồi, không muốn để mình quay về những năm tháng đau lòng đó nữa.

Anh cứ tưởng Mĩ Lệ sẽ gửi tin nhắn, nhưng không hề. Anh lờ mờ thấy lòng hẫng hụt. Lập tức, anh ngửa đầu ra lắc cho nỗi hẫng hụt rơi đi, nhếch mép cười. Anh tự nhủ, việc gì phải thế, người ta coi mày là trò đùa, mày lại tưởng là thật. Tuổi nào rồi mà còn ngây ngô thế!

Anh trút cái gánh nặng đang đeo đẳng con tim đi, lại ngồi xem truyện kiếm hiệp. Anh nhập tâm đến mức quên hết tất cả.

Bữa tối, nhân viên phục vụ gọi thật to, Dương Thụ sực tỉnh. Anh sang toa căng tin gọi mấy món lặt vặt. Rất nhiều người cũng sang ăn. Dương Thụ ngồi một mình một bàn, mặt quay về hướng tây. Anh ngắm vầng dương sắp tụt xuống núi, lặng lẽ ăn, nhớ ngày xưa mình hay cưỡi chiếc xe đạp nghêu ngao hát và trở về nhà cũng trong bóng hoàng hôn như thế này. Ánh dương cuối xuân và đầu thu là đẹp nhất. Lúc ấy, trời chiều mát mẻ, nắng không còn tỏa hơi bỏng rát. Dương Thụ hết sức khoan khoái, cơ thể và tâm hồn đều thảnh thơi, thư thái. Ráng chiều nhuộm đỏ bầu trời, nhuộm đỏ con đường, nhuộm đỏ cả khuôn mặt và trái tim anh. Anh bỗng cất tiếng hát.

Có một đoạn đường anh rất thích. Đó là đoạn đường quốc lộ chạy thông vào làng, chừng một cây số hay hơn tí chút. Giờ ấy, trên đường hầu như không có ai. Đường vẫn chưa rải nhựa, còn là đất nện, bề mặt phủ một lớp bùn sạch màu trắng, rất mịn và sáng, giống như được người ta chăm bẵm tạo hình. Dưới lớp bùn là nhiều khe rãnh nhỏ đan ngang dọc như mạch máu trên tay hay đường gân trên lá, luôn có những hàng kiến bé xíu đi dòng dòng. Lúc nhỏ anh yêu con đường ấy lắm. Anh tụt giày, để chân trần mà chạy. Dễ chịu, mát mẻ và bằng phẳng như chạy trên một tấm gương, nhưng thân thiết hơn một tấm gương nhiều. Lắm hôm, trước khi đến trường, anh còn ngủ trưa một lúc trên đường, cực kỳ thoải mái. Khi lên trung học, cuối tuần về nhà, anh cũng rất thích đi dọc con đường đó. Mười mấy năm rồi, con đường chưa hề thay đổi. Anh trông thấy nắng chiều đổ bóng xuống những hàng bạch dương trắng cao cao, chia mặt đường thành từng ô vuông. Ánh sáng nhấp nháy trước mắt, hình như đám bạch dương cố tình đùa giỡn với anh. Gió mát lay hàng cây nhè nhẹ, lay động trái tim Dương Thụ. Gió quê nhà luôn dịu êm như vậy. Anh thích lắm, cất tiếng hát thật to. Anh chỉ hát cho mình và gió nghe thôi, gió lại đem tiếng ca của anh tãi ra đồng. Hai bên đường, ngoài những thân bạch dương thon cao còn có đồng lúa mạch ngút ngàn. Vào đầu thu, đôi lúc khắp ruộng ấy là hoa cải vàng mênh mang. Một bông, hai bông, mười bông, toàn hoa là hoa dập dờn, đung đưa trong gió. Ong mật bay rộn ràng, hôn lên những đóa hoa vàng rực xinh xinh.

Lắm lúc không nhịn được, anh lại đi ra con đường đó. Đôi lần anh còn cố tình vòng đi vòng lại. Hình như có người nhìn, có người đang cười anh. Anh liếc trái ngó phải, tuy không thấy ai, nhưng anh không khỏi mất tự nhiên.
Cái gì ở quê cũng đẹp, mà mỗi lần nhớ về quê, anh lại nghĩ đến Mĩ Lệ. Anh đã từng viết mấy bài thơ tặng nàng, nhưng Mĩ Lệ chưa bao giờ phát biểu gì về những bài thơ ấy. Nàng không trả lại cũng không tỏ lộ cho anh biết điều gì, dường như nàng không hề đọc chúng.

Dương Thụ vừa ngắm phong cảnh vừa hồi tưởng chuyện cũ. Có một người đàn bà ở chiếc bàn gần đấy đăm đăm nhìn anh, anh cũng nhìn cô ta. Hình như anh đã gặp cô ta ở đâu thì phải, nhưng không nhớ ra ngay được. Người đàn bà khoảng ngoài ba mươi, dắt theo một đứa bé gái chừng năm sáu tuổi. Anh cười với con bé rồi lại tiếp tục ăn. Anh nhớ lại đồng ruộng quê nhà.

Quãng tháng Năm, tháng Sáu là thời gian đẹp nhất trong năm. Con đường chạy dọc sông Ngũ Dương được đổ nhựa, nếu có hứng thú đạp xe chầm chậm theo tiếng sóng, bạn sẽ trông thấy đồng bằng xanh mướt bao la nhịp nhàng xao động, khí đất uể oải bốc lên vun đầy không trung, khiến màu xanh mướt cuối trời nhòe đi bí ẩn. Thuở nhỏ, khi chưa đi quá khỏi huyện Ngũ Dương, anh luôn hình dung xem ở đường chân trời viền xanh kia có những gì. Trong tầm mắt, anh bắt gặp những thân ngô và cao lương cao quá đầu người nhô lên khỏi vạt lúa xanh vàng. Có thể hình dung buổi đầu thu sắp đến, khi cao lương và ngô chín, màu vàng ươm rạng rỡ sẽ phủ đầy mặt đất. Nằm cao hơn đồng cao lương và lúa mạch là thôn làng, thấp thoáng ẩn hiện giữa màu xanh. Trong làng khói bếp tỏa lên, gió còn ngủ say ở đâu đấy nên khói cứ loanh quanh đầy thôn, bọc không gian vào cái vỏ yên tĩnh, siêu nhiên, thậm chí bí ẩn lạ kỳ. Chó sủa thưa thớt, gà cất tiếng gáy, nhưng chẳng xác định nổi chúng ở đâu. Một dòng suối trong vắt chạy qua thôn làng, nước suối này chắc là bắt nguồn từ những mạch nước ngầm, cũng lập lờ đâu đó trong màu xanh kia. Bên suối có một bầy trẻ con mặc quần thủng đít. Vừa thích vừa sợ nước, mắt chúng ánh lên vẻ háo hức lạ lùng.

Vươn cao hơn nữa là những cây bạch dương âm thầm lặng lẽ đứng ở rìa làng. Người dân vùng này ắt hẳn không biết những sinh mệnh cao lớn lừng lững ấy ngoài là chất liệu để làm cột nhà thì còn có tác dụng gì khác. Mai sau, nếu chẳng may đặt chân lên một vùng đất thiếu nước, có thể họ sẽ hiểu hết ý nghĩa của màu xanh ấy. Còn có nhiều người sau khi vĩnh viễn lìa xa dải đất này, khi suy nghĩ về tính cách bản thân và phân tích khí chất tinh thần của mình, họ mới phát hiện ra những thân cây cao thẳng đó đã ăn sâu vào cốt tủy họ và mặt đất mở ra dưới bước chân họ. Họ trở thành cây bạch dương biết đi, trong huyết quản là nước sông Ngũ Dương dào dạt chảy.

Vượt cao hơn cả bạch dương là những cánh chim ưng. Dương Thụ nhớ lại mỗi cuối tuần về nhà đều trông thấy chim ưng về tổ. Dạo cuối xuân đầu hạ, chim ưng có vẻ mệt mỏi. Nó chao lượn chệch choạc, tựa hồ xuất hiện chỉ để tô điểm thêm một nét phong cảnh trong cái hư vô của trời cao, song rõ ràng nó rất khinh miệt vai trò ấy, vì vậy, nó thường bay là là. Trong lúc người ta không chú ý, nó quắp luôn con gà con đang thong dong trước mặt bà già, khiến bà già phải trỏ tay lên trời chửi mắng. Nó giống như một tên lưu manh vô công rồi nghề. Tuy thế, cuộc sống của chim ưng sôi nổi hẳn lên khi trời sang thu. Mùa thu, sau vụ thu hoạch, mặt đất trở nên hoang lạnh. Bầu trời tách xa hẳn lên, màu xanh biến mất. Cảnh rộn ràng qua đi, nỗi âu sầu tìm đến, khi sân khấu bi kịch mở ra trên mặt đất, vị anh hùng cuối cùng cũng xuất hiện. Nó chính là con chim ưng bị người ta coi như một kẻ du đãng lưu manh lúc trước. Từ một nơi xa xôi bí ẩn nào đó, nó thình lình xuất hiện trên không, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn. Hình như, nó đã đẩy bầu trời lên, đẩy lên, đẩy tới suốt chân mây. Nó bay lượn ở mút cao nhất trong tầm nhìn của mọi người, kiêu ngạo biết mấy, lãng mạn biết mấy. Có lẽ nó chẳng màng đến ánh nhìn ngưỡng mộ bên dưới. Nó là gã chăn thả những đám mây. Nó đuổi mây dạt ra đến chân trời rồi vô ưu ngủ thiếp đi trên nền xanh. Nền xanh không chỉ là màu xanh đơn thuần mà còn là độ sâu của thời gian và không gian, là sự tồn tại chân thực của hư vô. Khi đám khán giả mặt đất mỏi mắt, chim ưng đột nhiên rơi thẳng xuống, hiện ra trong tầm nhìn của họ. Như một mũi tên, nó lạng một cái trên đầu người ta, hút lấy ánh mắt và hành động của họ. Những con người lười biếng và mệt mỏi chợt bị tinh thần của nó khích lệ phấn chấn hẳn lên. Ánh mắt đám trẻ và thanh niên mau chóng lấy lại sắc tươi mới, bọn lau nhau bắt đầu đuổi theo vị anh hùng của trời cao, còn thanh niên thì nhựa sống căng tràn trong mạch máu.

Và còn cao hơn cả chim ưng chính là bầu trời trên sông Ngũ Dương. Huyện Ngũ Dương không có nhiều nhà máy, vì vậy hầu như không ô nhiễm. Bầu trời trên sông Ngũ Dương vừa cao vừa xanh. Mười năm trước, khi Dương Thụ từ một nơi tạm gọi là đô thị lớn trở về huyện nhà, đập vào mắt anh lại là một thị trấn nhỏ teo rách nát. Tim anh đau như dao cứa. Anh đã từng thề với lòng mình, nhất định sẽ dốc hết sức để thay đổi nơi này. Nhưng cuối cùng, anh không về đây nữa, anh ở lại thành phố Đạt Châu. Năm năm trước, Dương Thụ lúc ấy đã lập gia đình, trở về huyện Ngũ Dương, cái đầu tiên anh cảm nhận được là cuộc sống thư thả trong huyện nhỏ. Anh thích thú với nhịp sống ấy. Cuộc sống ở đô thị lớn nhanh quá, lãnh đạm quá. Một năm trước, khi đã làm bố, Dương Thụ lại về quê, anh nhìn thấy ngay bầu trời xanh vời vợi, bầu trời trông như biển cả, bầu trời của tuổi thơ anh. Tối hôm ấy, anh nằm một mình trên mái nhà hút thuốc, ngắm sao đêm dày đặc, lòng dịu lại. Mọi nỗi bất hạnh và chua chát trong đời đã tan biến, thế giới bao la vô ngần một lần nữa mở ra trước mắt anh, rồi cũng một lần nữa, anh lại trở về cái cảnh sắp phải đi xa, phấn khích nhưng không u mê nữa, bình tĩnh nhưng không đánh mất lý tưởng nữa. Bầu trời đẹp biết bao, đáng tiếc khi người ta đi khỏi quê hương rồi thì rất khó quay lại, chỉ còn hoài niệm mà thôi. ...
Bạn đang online tại:
DakMil.WapSite.Me
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chia Sẻ
Bạn đang xem Bạn có thể Chia Sẻ Bài Viết này lên FaceBook
Cảm Nhận Về Bài Viết
↑↑ Bài Viết Cùng Chuyên Mục
» Truyện Ngắn Tổng Tài Mặt Trắng Xấu Xa
» Truyện Ngắn: Phải Lấy Người Như Anh.!
» Bạn sẽ làm gì nếu tớ thích bạn
» Anh ở đâu? người em yêu nhất
» Đừng khóc, hãy vui lên vợ nhé
1234...434445»
Bài Viết Ngẫu Nghiên
» Yêu một Hoàng tử Ếch
» Vợ Ngốc Ah ! Em Trốn Được Tôi Sao ?
» Vệ sĩ mến thương
» Vầng Trăng Trên Bục Giảng
» Valentine có ba mảnh ghép
1234...212223»
Tags:
Tag:
Tags Cloud
Quay nguoc ve tuoi 17,Mortal Kombat Unchained,Pro Evolution Soccer 2014,Gia lap psp android,Shin Budokai Another Road Dragon,
1234...171819»
Liên kết
truyện 3x, tải game miễn phí , kho apk free , wap48, tải game 69, Game Apk, Game Hay
onlinebộ đếm
ror.xml, sitemap.html, sitemap.xml, urllist.txt