Chương 27
Chuyện cũ đã ngủ sâu giờ đang thức dậy từng chút, từng chút một, đua nhau dày vò anh.
- Chú ơi, chú họ Dương, tên là Dương Thụ phải không?
Dương Thụ giật mình quay lại thực tại, trông thấy đứa bé gái của người đàn bà mà anh vừa cảm thấy quen mặt kia.
- Ừ, sao con biết? - Anh ngẩng đầu nhìn.
Người đàn bà đã đứng trước mặt anh. Chị ta hỏi, giọng lộ rõ sự trách móc:
- Mình là Hầu Văn Tĩnh, cậu quên rồi ư?
- Sao mà quên được, chỉ vì mình không dám nhận thôi. Bây giờ trông cậu hạnh phúc lắm, hạnh phúc đến mức mình không nhận ra. - Dương Thụ kinh ngạc trả lời.
- Hay là mình xấu xí quá rồi, phụ nữ vào tuổi ba mươi đều thế cả, chị cười.
- Không, mình nói thật. Có thể nhận ra một người đàn bà hạnh phúc ngay từ ánh mắt, vẻ người cô ta. - Anh đáp.
- A, vậy thì mình muốn nghe đấy. Bạn học mười mấy năm không gặp bỗng trở nên hài hước đến mức này. Chị cười ngồi xuống đối diện Dương Thụ. Đứa bé gái cũng ngồi xuống cạnh mẹ.
- Thì cậu nhìn lại mình đi, ánh mắt không hề gợn bất bình hay phật ý mà toàn êm ả và yên bình, chẳng phải biểu hiện của hạnh phúc thì là gì? Còn về vẻ người, một là màu sắc trang phục cậu rất ấm áp, dịu dàng không khoa trương, hai là dáng cậu đẫy đà, tuy người đời cho rằng điều đó gây ảnh hưởng xấu đến một vóc hình đẹp, nhưng thực tế nó lại chứng minh rằng cậu hạnh phúc. - Dương Thụ nói.
- Cậu biết ăn nói kiểu đó từ khi nào? - Văn Tĩnh cười - Hồi trung học mà cậu khéo mồm thế này thì chẳng hiểu sẽ còn bao nhiêu cô theo đuổi cậu!
- Ha ha, lúc đó mình có lọt mắt xanh ai đâu!
- Cậu nói vậy là sai rồi. Hồi đó nam nữ đi học còn chịu ảnh hưởng của lối suy nghĩ bảo thủ, nhà trường cấm học sinh yêu đương, con trai không hiểu con gái, con gái không hiểu con trai. Nhưng mình nói thật nhé, thời ấy ai cũng biết cậu yêu Đông Minh Lệ, thế mà rất nhiều cô vẫn thích cậu đấy.
Dương Thụ đáp lại bằng một câu hỏi:
- Sao mình không biết nhỉ, mình có cái gì để các cô thích chứ?
- Tất nhiên là cậu không biết rồi. Cậu làm thơ này, được lớp chúng mình công nhận là nghệ sĩ này, hình thức cũng bắt mắt, không có người thích mới là lạ đấy.
- Bất ngờ nhỉ, cậu nói thử xem ai! - Dương Thụ nằn nì.
- Lưu Anh này, Hoàng Lệ Quyên này, Ôn Mỹ Ngọc này, còn nữa đấy, nhưng mình không khai đâu. - Văn Tĩnh đáp.
- Vô lí, Lưu Anh thích Lưu Đông Xương cơ mà. - Dương Thụ cười - tại sao lại biến thành thích mình hả?
- Chẳng lẽ không thể thích cùng lúc hai người? Ai cũng nói cô ấy thích Lưu Đông Xương, nhưng cô ấy tâm sự với mình, cô ấy thích cậu.
- Tâm sự lúc nào?
- Năm ngoái. - Văn Tĩnh đáp.
- À quên, vì sao những lần cả lớp họp mặt, các cậu đều không về?
- Mình làm việc ở Trịnh Châu, không thể về được. Còn Lưu Anh thì đi công tác đúng dịp ấy. Ui chà, mình hỏi cậu, hôm họp mặt ấy cậu có gặp Minh Lệ không? Có cảm xúc gì không? Có phải cô ấy càng ngày càng phóng đãng không?
Dương Thụ nghe ra trong giọng Văn Tĩnh có sự thù ghét với Mĩ Lệ, bèn nói rất nghiêm túc:
- Mình cảm thấy cô ấy đã thay đổi. Mọi người cứ định kiến với Mĩ Lệ thế, chứ thực chất cô ấy rất nhiệt tình, rất thân ái, đúng như một người bạn.
- Thế cơ à, - giọng Văn Tĩnh nhuốm chút chua cay - chắc các bạn nam thông cảm với cô ấy lắm nhỉ?
- Cũng đúng thôi! Đến tuổi bọn mình đây, nhìn lại quá khứ của Mĩ Lệ có thấy cái gì đâu? Chẳng phải cô ấy sinh ra đã thế, chính những biến cố gia đình làm cô ấy thay đổi, hơn nữa cô ấy rất đẹp, vì vậy dễ mang họa.
- Ý cậu là hồng nhan bạc mệnh?
- Không hẳn, mình nghĩ cô ấy đang sống rất hạnh phúc.
Hai người cùng hơi lúng túng. Im lặng một lúc, Văn Tĩnh cười xòa:
- Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của mình nhé!
Dương Thụ hỏi lại:
- Câu gì?
- Cậu còn yêu cô ấy không? - Văn Tĩnh nhắc.
- Ai cơ?
- Mĩ Lệ! Còn ai vào đây nữa?
Dương Thụ bật cười:
- Thời buổi nào rồi? Tất cả đã đổi dời, còn yêu được nữa ư?
Hầu Văn Tĩnh nhấn mạnh với giọng ấm áp:
- Biết đâu đấy! Cô ấy nào phải loại đàn bà thông thường.
Dương Thụ không muốn tiếp chuyện người bạn học cũ nữa, anh cười cười, nhìn ra ngoài cửa sổ. Văn Tĩnh chắc cũng ngượng, bèn nói chồng cô đang đợi bên toa nghỉ, cô phải đi. Dương Thụ đứng dậy nắm tay tạm biệt. Đi được mấy bước, Văn Tĩnh ngoảnh đầu lại, đỏ mặt hỏi:
- Đưa mình số di động của cậu được không?
Dương Thụ báo số, tiện thể lưu số của Văn Tĩnh.
Anh trở về toa nghỉ, tự nhiên lại nhớ tới Mĩ Lệ. Đúng là ý trời, bỗng dưng tái ngộ Hầu Văn Tĩnh! Hồi xưa bạn học đều nói cô ta thích anh, nhưng anh chưa bao giờ phát hiện ra một biểu hiện nào của cô. Mười mấy năm đã qua, giờ gặp lại, nhắc nhở chuyện cũ, cô vẫn không có bất kỳ một biểu lộ nào, vẫn chỉ nói về Mĩ Lệ. Có lẽ ông trời không cho anh quên Mĩ Lệ rồi.
Trời tối mịt, Dương Thụ tựa người vào cửa sổ, nghĩ đến nàng. Chuyện cũ đã ngủ sâu giờ đang thức dậy từng chút, từng chút một, đua nhau dày vò anh.
Mười một giờ, nhân viên phục vụ mang rèm cửa vào, yêu cầu mọi người về chỗ ngủ. Dương Thụ nằm trên giường trằn trọc. Anh nghĩ, Mĩ Lệ giờ này đang làm gì? Anh khao khát gửi cho nàng một tin nhắn, nhưng do dự một lúc, anh ép mình ngủ.
Hôm sau thức dậy, mặt trời đã lên cao. Dương Thụ mở máy. Chẳng có bất kỳ một tin tức gì của Mĩ Lệ. Tự nhiên anh thấy mình đánh mất một thứ gì, anh lo lắng. Anh rửa mặt, lại làm một bát mì ăn, sau đó anh nằm trên giường gửi tin nhắn cho nàng: “Mĩ Lệ, hôm qua anh gặp Hầu Văn Tĩnh trên xe lửa. Em bảo có tình cờ không?”
Một lát sau Mĩ Lệ trả lời. Anh mừng rỡ xem, nàng viết, “Hai người ôn lại tình cũ chứ gì? Ngày xưa cô ấy yêu thầm anh mãi mà.”
Dương Thụ đáp, “Không thể nào, anh chẳng biết tí gì hết.”
Mĩ Lệ viết, “Thật đấy. Bọn em là bạn thân, vì biết cô ấy yêu anh, em chẳng thể tỏ lộ gì với anh được. Hiểu chưa?”
“Anh không tin, em lừa cho anh vui chứ gì?”
“Có chuyện này chẳng biết anh tin hay không. Một lần em xuống làng. Đó là lần đầu tiên em đi một mình xuống nông thôn, làng quê đẹp thật! Thoạt tiên em không tìm thấy nhà anh, sau được một ông già chỉ lối, cuối cùng em cũng tìm thấy thôn anh ở. Dạo đó, trời đã vào thu. Em nhìn thấy anh phía xa, trên đường cái. Đúng, dứt khoát đó là anh. Anh mặc cái áo sơmi trắng đã ngả màu cháo lòng, chật vật kéo xe cải tiến, chẳng ai giúp cả. Em chỉ muốn chạy lại đỡ giúp, nhưng em biết là không nên làm thế. Hẳn anh không muốn để em trông thấy bộ dạng anh lúc ấy, lòng tự tôn của anh lớn lắm. Em chấn động mạnh. Em hiểu nguyên nhân vì sao anh phải khổ công học tập. Anh tin không?”
Dương Thụ không đè nén được tình cảm của mình nữa, anh viết, “Không biết em nói thật hay dối, nhưng anh mong đó là thật. Anh đang chảy nước mắt đây. Sự khác biệt về hoàn cảnh đã đào một rãnh sâu trong tim anh. Tuy không dám hẹn hò với em nhưng anh cứ yêu em mãi, từ xa!”
Mĩ Lệ viết tiếp, “Kể anh nghe. Dạo sau này, em quay về trường học lại, ngoài lý do ông nội thúc ép còn vì em đọc thơ anh viết tặng nên em mới thi đại học, anh tin không? Em đã mong sẽ thi được vào trường anh.”
Dương Thụ xốn xang, “Em không dối anh đấy chứ?”
“Không, anh không linh cảm thấy hay sao? Thế mà vào đại học rồi là anh quên em ngay, anh đi yêu người khác. Chắc thế giới của anh rộng lớn quá, anh không thể trở về cái thị trấn nhỏ bé của chúng ta được nữa, cuộc sống ấy đã khiến anh quên em hoàn toàn. Còn em thì sao? Trong cái trường đại học hạng bét, cái trường thậm chí không xứng gọi là đại học mà phải gọi là trung cấp, em bỗng thấy bị cuộc sống bỏ rơi, bị cuộc đời ruồng bỏ. Xưa kia, em quả tình đứng trên anh thực, nhưng vào cái trường đó rồi, còn đâu cảm giác kiêu ngạo? Anh dũng cảm hơn em, chí ít anh cũng đưa những vần thơ anh viết cho em, còn em chẳng dám giãi bày. Em sợ anh cười nhạo em. Em chưa bao giờ lương thiện và trong sáng như anh. Em mà yêu là sẽ tìm cách giành lấy, nhưng em biết là không thể nào có được anh, anh sẽ bỏ em. Dạo anh học đại học, em còn lên Bắc Kinh một lần, lên nhìn anh. À, lúc đó anh học năm thứ tư, em mới học năm thứ hai. Em không đi tìm anh nhưng em có bạn bè quen anh. Cô ấy kể anh đã có bạn gái rồi, mà còn là một người bạn gái rất xinh đẹp. Em ức lắm, bèn đi với cô ấy đến đợi bên lề đường để nhìn bạn gái anh. Hết giờ tự học là anh chị tay nắm tay đi qua nơi đó. Chị ấy quả là xinh đẹp lắm. Em thất vọng trở về. Đó là một đòn đau đối với em. Tốt nghiệp không lâu sau là em cưới chồng.”...
DakMil.WapSite.Me
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ