Nhiều tiếng ‘kẽo kẹt’ từ đâu vang lên từng hồi liên tục khiến người nào nghe thấy đều phải ‘ê cả răng’. Một chiếc xe hơi từ đàng sau vượt qua mặt Văn-Lang với tốc-độ kinh người. Rồi không đầy một ‘tích tắc’ sau, lại thêm một chiếc khác phóng qua với tốc độ còn mau hơn, như đuổi theo chiếc trước. Chỉ chớp mắt, chiếc sau đã kè sát bên chiếc trước và ép chiếc kia vào lề. Người tài xế xe bị ép đậu lẹ vào lề rồi mở cửa xe ra ngoài. Lúc đó xe thứ hai cũng vừa tạt vào lề ngay sau xe trước và dừng lại. Cửa xe mở, một người tướng mạo hết sức dữ dằn bước ra chạy lại thoi cho người kia một quả thôi xơn nẩy lửa. Người tài xế xe trước ‘ối’ lên một tiếng rồi ngã gục xuống.
Người vừa tung quả đấm không chịu buông tha, cúi xuống nhấc bổng người kia lên lớn tiếng gặn hỏi:
-Ê Quý, tiền của tao đâu mày?
Văn-Lang lúc đó cũng đã ngừng xe, đậu cách hai xe trên chỉ độ mươi thước. Chàng ‘ồ’ một tiếng, nhận ra người bị hành hung kia là tên Quý, ‘vị hôn thê’ của Trúc, em cùng cha khác mẹ của Khôi.
-Ối... ối..., anh Toàn... đừng đánh tôi...
Người đàn ông tên Toàn cười gằn nói:
-Đ.M.! Mày mượn tiền tao tới nay là bao lâu rồi? Tao gọi, để số lại, kêu mày gọi lại trước sau cả trăm lần mà có lần nào mày gọi lại không? C... C...! Triệu phú gì mà đi ăn quịt dân lao động bốn đồng một giờ như tao vậy?
Văn-Lang nghe nói mà phải phì cười. Chàng nói thầm:
-“Lại thêm một ông triệu-phú ‘họ Lưu’!”.
‘Bép bép’ hai tiếng, hình như người đàn ông tên Toàn đang tát cho tên Quý mấy cái. Văn-Lang thấy đến lúc mình không thể ngồi im được nữa nên mở cửa xe ra ngoài. Chàng mạnh dạn đi tới nói lớn:
-Đây là xa lộ, không phải nhà riêng của các người. Có chuyện gì thì tính toán với nhau ở nhà. Ở nơi chốn công cộng mà đánh nhau, chửi nhau như vậy mà coi được sao?
Người đàn ông tên Toàn nhìn thấy chàng có ý ‘muốn can thiệp’ thì làm vẻ hùng hổ quát nạt:
-Mày là ai mà đòi xía vào chuyện tao? ‘Oánh’ thấy mẹ mày bây giờ! Có cút đi ngay không?
Văn-Lang cười thản nhiên nói:
-Cỡ như anh thì chỉ hù được mấy thằng cô hồn các đảng cóc nhái tép riêu thôi! Đừng có làm tàng mà rước họa vào thân đó!
Tạm buông tên Quý ra, Toàn lớn tiếng hăm dọa:
-Đ.M. đứng yên nghe mày! Bỏ chạy là chết đó nghen con!
Y dứt lời liền xắn tay áo lên nhìn Văn-Lang hất hàm:
-Đ.M., dám ‘pạc co’ tay đôi không mày?
Văn-Lang chẳng chút sợ hãi, cười nhạt tiến tới. Gã Toàn xông tới vung tay đấm một cú như trời giáng vào mặt chàng. Văn-Lang khẽ lách người, đưa cánh tay đụng nhẹ vào tay gã rồi sẵn đà mượn sức cánh tay gã dồn vào cánh tay mình tạt nắm đấm vào mặt gã. Chỉ nghe ‘ui da’ một tiếng, gã Toàn ôm mặt nhăn nhó. Văn-Lang nhanh như cắt bồi hai đá ngay mạng mỡ khiến gã bổ ngửa ra đàng sau. Chàng phủi tay mấy cái nói như chế nhạo:
-Mấy chiêu này gọi là ‘Tứ Lượng Phá Ngàn Cân’ và ‘Song Cước Hàng Cẩu’. Về mà học thêm mươi, mười lăm năm nữa hãy nói chuyện làm tay anh chị đấm đá.
Lúc đó chàng mới móc thẻ ID ra đưa cho cả đám coi rồi trịnh trọng, dõng dạc lên tiếng:
-Tôi ra lệnh cho các người giải tán ngay lập tức, không thì đừng trách!
Không những chỉ gã Toàn mà cả Quý cùng với mấy người trong xe là bà Hội, Trúc và Phát đều la lên vì kinh-ngạc. Gã Toàn lúc đó mới thều thào:
-Ông là nhân-viên công-lực à? Sao không nói trước?
Văn-Lang cười gằn:
-Thế chẳng hóa ra tôi chỉ nhờ cậy vào chức sắc mới nói chuyện được với các người hay sao? Và phải là nhân-viên công-lực thì các ngưòi mới sợ à? Còn nếu là người đồng hương bình thường của các người thì không có quyền có ý kiến gì cả mà phải im lặng mặc cho các người muốn làm gì thì làm ư?
Toàn đứng dậy phủi sơ áo quần lườm Quý nói:
-Tao theo mày về nhà lấy tiền. Đ.M., thiếu một xu tao lấy cái mạng mày mà bù vào.
Ai về xe nấy. Tiếng máy nổ liên hồi từng loạt. Chỉ thoáng một cái, xa lộ lại trở lại yên tĩnh như cũ. Văn-Lang cả cười nói thầm:
-“Đúng là mấy cái thứ ba trợn. Đứa thì quanh năm suốt tháng chỉ biết nổ, giở đủ trò đi bịp thiên-hạ kiếm ăn trên mồ hôi nước mắt của người khác, kẻ thì chỉ chực ăn hiếp người thường dân. Mới nhìn thấy thẻ ID là hồn vía lên mây cả đám, tưởng là nhân-viên công lực!
.... nguồn DakMil.WapSite.Me ...
-A lô! Phải 008 đó không?
-Tôi đây!
-Tôi, Louis Winston đây! Anh ráng bằng mọi cách tới đây gấp đi chung với
tôi. Có án mạng xảy ra!
-Lại nữa! Mà ai chết, ở đâu?
-Cứ tới trước đi rồi tính sau. Chuyện dài dòng lắm!...
-Được! Tôi sẽ tới ngay! Chào ông!
Văn-Lang cúp điện-thoại, nốc một hơi cạn ly nước đá lạnh rồi ‘ù té chạy’ ra xe đề máy phóng thẳng một mạch. Ông Louis Winston đã đợi chàng sẵn tại văn-phòng. Vừa thấy bóng Văn-Lang, ông ta mừng rỡ, chạy vội lại nói:
-Đi xe tôi!
Không chút chậm trễ, hai người mở cửa xe phóng lên. Louis Winston lái thật lẹ. Lúc nào gặp cản trở lưu thông là ông ta hụ còi để những xe khác biết là xe cảnh-sát mà nhường đường.
Đến lúc ra được đến xa lộ thoải mái, Louis Winston mới nói:
-Nạn nhân bị giết là người Việt tên Quý, cái người hôm nọ lên báo cáo với sở cảnh-sát về người tên Khôi mà tôi dặn anh điều-tra và canh chừng. Ông ta chết bởi một nhát đâm chí mạng ngay giữa ngực tại nhà bà Hội, mẹ ghẻ của ông Khôi. Sáng nay, cô Trúc, ‘vị hôn thê’ của ông ta gọi cảnh-sát báo cáo. Căn cứ vào lời khai của cô ta thì đêm hôm qua cả ba mẹ con ngủ ở nhà ông Quý này sau khi đi ăn về. Sau đó ông Quý có đi đâu với một người tên Toàn, dặn là nửa tiếng sẽ về, nhưng sau đó không bao giờ trở lại nữa. Đến buổi sáng ba mẹ con về lại nhà thì thấy xác ông Quý nằm giữa phòng khách. Tôi đã ra lệnh là không ai được đụng vào bất cứ cái gì trong nhà. Chúng ta tới đó để quan-sát mà điều-tra thử xem sao.
Văn-Lang lắc đầu. Thật ra chàng không ngạc-nhiên với tin này. Chỉ cần căn cứ vào những hành-động và những trò bịp bợm của gã Quý, Văn-Lang biết không sớm thì muộn hắn sẽ gặp kết quả như thế thôi. Chàng chỉ không ngờ là chuyện xảy ra sớm hơn chàng nghĩ mà thôi...
Nhìn Louis Winston, Văn-Lang hỏi:
-Tên Quý đó có chìa khóa vào nhà bà Hội?
Louis Winston nhún vai trả lời:
-Có gì là lạ đâu. Ông Quý và gia-đình mẹ vợ tương-lai cũng gần như một rồi thì việc đi lại giữa hai nhà có gì là khó! Nghĩa là cả hai bên đều có chìa khóa của nhau và có quyền tự do đi lại với nhau bất cứ giờ nào mà.
Văn-Lang lại hỏi:
-Ba mẹ con bà Hội hiện ở đâu?
-Cảnh-sát đã đem ba người về một nơi an toàn để tạm trú cho đến khi mọi thủ-tục hoàn tất và căn nhà được dọn dẹp cẩn thận sạch sẽ...
Mười phút sau, hai người đã đến nhà bà Hội, nơi xảy ra án mạng. Chung quanh nhà, cảnh-sát dùng dây màu vàng cột để tạm thời niêm phong. Louis Winston và Văn-Lang lấy ID đưa cho nhân-viên cảnh-sát giữ cửa xem rồi vào thẳng bên trong.
Xác của người đàn ông Việt-Nam tên Quý nằm giữa phòng khách, một bên má sưng lên như có trải qua một cuộc ẩu đả trước khi chết, và một con dao làm bếp cắm ngay giữa ngực gã, máu loang chút đỉnh dưới đất chỗ y nằm chết. Văn-Lang để ý chung quanh, trước sau xem có còn thêm tang-vật nào nữa không. Sau cùng, thấy không tìm ra thêm được manh mối nào thêm chàng nói:
-Ông hãy ra lệnh đem xác đi khám-nghiệm thử xem có gì khả nghi nữa không. Tôi cần biết rõ hắn chết lúc nào, giờ nào thì mới có thể bắt đầu được. Khám-nghiệm xong, tôi cần xem bản tường-trình với đầy đủ chi-tiết. Nhớ lấy dấy tay trên tang-vật nhé.
Louis Winston làm y hệt theo lời Văn-Lang dặn. Sau khi hạ lệnh, phân công đâu đó xong xuôi, ông ta rủ Văn-Lang về lại văn-phòng bàn chuyện. Chợt một nhân-viên cảnh-sát từ đâu chạy tới reo lên:
-Mọi người nhìn xem tôi tìm thấy cái gì đây?
Người ‘bạn dân’ giơ một vật bằng da màu đen ra trước mắt mọi người, hiển nhiên là một cái bóp. Louis Winston đưa cho Văn-Lang, chàng đón lấy mở ra xem.
-A!
-Gì thế?
Trong bóp không có tiền bạc gì cả, chỉ có một cái bằng lái xe, một thẻ an-sinh xã hội, một thẻ mua chịu (credit card), chừng một chục tấm danh thiếp đủ loại, trong đó có cả một danh-thiếp giả-tạo của Văn-Lang. Hình trên bằng lái xe cùng với tên tuổi không ai khác hơn là Khôi. Văn-Lang chép miệng đưa cho Louis Winston xem. Ông ta cau mày nghĩ ngợi một chập rồi chậm rãi lên tiếng:...
DakMil.WapSite.Me
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ