-Nếu ông Khôi là thủ-phạm thì chuyện quá dễ dàng cho chúng ta rồi. Nhưng chỉ sợ chuyện không đơn giản thế đâu.
Văn-Lang cười khen ngợi:
-Ông quả là có bản lãnh, không bao giờ chịu đi ngay đến kết luận quá sớm cho dù đã tìm được ít nhiều manh mối.
Louis Winston nhìn Văn-Lang cười nói:
-Dĩ nhiên! Kinh-nghiệm trong nghề đã đạy tôi rất nhiều rằng mắt thấy tai nghe cũng chưa đủ mà cần phải có bộ óc nữa mới được. Hiện tại, tôi có một bộ óc rất tinh-vi đầy những ‘chất xám’. Đó chính là thám-tử 008 của tôi. Không sớm thì muộn rồi chúng ta sẽ đưa tất cả mọi việc ra ánh sáng. Thủ-phạm có thể chạy được, nhưng có mà trốn đàng trời!
Văn-Lang cả cười, nhìn Louis Winston hỏi đùa:
-Liệu ông có hối hận vì đã đánh giá tên 008 đó quá cao không?
-Không bao giờ!
Quay sang viên cảnh-sát, Louis Winston hỏi:
-Anh tìm được cái bóp này ở đâu?
Viên cảnh-sát trả lời:
-Đàng sau vườn.
-Anh có thể dẫn hai người chúng tôi ra chỉ chỗ nào anh tìm được hay không?
-Vâng!
Louis Winston cùng Văn-Lang theo viên cảnh-sát ra vườn. Chỗ anh ta tìm được cái bóp nằm cách cửa bếp mở ra vườn của căn nhà chừng năm thước. Đi ra đàng sau vườn tí nữa là một con hẻm khá rộng, đủ chỗ cho hai chiếc xe nhỏ cùng qua lại một lượt.
-Hừ! Càng lúc chuyện lại càng thêm vô lý!
-Gì mà vô lý vậy 008?
Văn-Lang lắc đầu nói:
-Thôi! Hôm nay như thế là tạm đủ rồi. Phải nghiên-cứu tình hình kỹ càng hơn cũng như phải tìm thêm một vài manh mối nữa thì mới có thể đặt sơ giả-thuyết được.
Chỉ nội ngay chiều hôm đó, Văn-Lang đã nhận được tất cả những kết quả chàng mong muốn. Thứ nhất, sở cảnh-sát đã tìm được dấu tay trên con dao, tức tang-vật giết người. Thứ hai, nhà thương đã đưa ra kết quả khám-nghiệm tử thi. Văn-Lang đọc rất kỹ, không bỏ sót một chi tiết nào, hay một chữ nào. Chàng vỗ đùi nghe đến ‘đét’ một tiếng ra chiều thích thú, hài lòng lắm. Louis Winston nhìn chàng làm việc mấy lẩn định hỏi nhưng lấy làm ngại ngùng vì biết chàng đang say mê công việc, nên không muốn làm ‘cụt hứng’. Sau cùng, Văn-Lang nở một nụ cười thật tươi nói:
-Hay lắm! Chi tiết rất là đầy đủ. Chúng ta có thể bắt đầu được rồi. Bắt đầu ngày mai tôi bắt tay ngay vào việc.
Ông Louis Winston bấy giờ mới dám lên tiếng hỏi:
-Cho tôi hỏi, dấu tay trên con dao giết người là của ai vậy?
Văn-Lang giơ hai ngón tay lên nói:
-Của những hai người!
Louis Winston ngạc-nhiên hỏi:
-Là những ai?
-Ông Khôi và bạn ông ta, ông Lộc.
Louis Winston lại thêm một phen ngạc nhiên:
-Như vậy có nghĩa là...
Nhưng Văn-Lang không để ông ta nói hết câu, chàng ngắt lời:
-Ông đừng đoán vội. Dù gì thì tôi cũng phải gặp cả hai người để điều-tra. Rất có thể là một trong hai người đó là thủ-phạm hoặc là cả hai đồng mưu. Mà cũng rất có thể là không có người nào dính líu trong vụ này nữa.
Louis Winston gãi đầu nói:
-Anh nói như thế thì huề tiền rồi còn gì!
Văn-Lang gật đầu:
-Nói như ông thế cũng phải.
Như sực nhớ ra điều gì, Louis Winston nhìn Văn-Lang như ‘cầu cứu’:
-Các ký-giả cùng phóng-viên của các đài truyền-hình đang đợi ở phòng bên. Anh có thể thay tôi mà trả lời ít câu hỏi cho họ vừa lòng mà đi cho khuất mắt chứ?
Văn-Lang nghe nói chợt nhăn mặt:
-Mấy người đó thật là lắm chuyện! Chính họ đã làm hỏng bao nhiêu vụ điều tra rồi mà vẫn chứng nào tật nấy! Không những thế, tin tức nhiều khi thì chỉ nói có một nửa, bóp méo dư luận làm hại không biết bao nhiêu người!
Louis Winston cười, vỗ về:
-Thôi, ráng giùm tôi chút đi mà! Chỉ có anh là tôi tin tưởng là ăn nói khéo léo, và chỉ nói những gì đáng nói.
Cực chẳng đã, Văn-Lang đành phải chiều theo ý ông Louis Winston. Biết chàng ghét cay ghét đắng những ký-giả và phóng-viên nên ông ta tìm cách ‘xoa dịu’, điều đình trước:
-Thám-tử Ty Rex ở Richmond hết sức mến phục và kính trọng anh. Ông ta có cho tôi biết là anh thích ‘đấm bóp’ lắm. Cố mà giúp tôi chuyến này đi. Tôi hứa sẽ ‘đền đáp’ xứng đáng cho anh.
Văn-Lang phá lên cười ngặt nghẽo. Chàng cất tất cả tài-liệu quan trọng vào ngăn kéo bàn giấy, khóa lại cẩn thận rồi lê bước sang phòng bên cạnh để gặp đám nhà ‘báo’ và dân truyền hình để ‘trả nợ quỹ thần’...
Sáng hôm sau Văn-lang thức dậy thật sớm. Đánh răng rửa mặt xong, chàng pha cà-phê ngồi nhâm nhi, đọc sơ báo nhật-trình để kiểm-chứng thử xem đám ký-giả viết những gì, có lệch lạc với điều nào chàng trả lời trong cuộc phỏng-vấn hôm trước không.
“... Theo cuộc khám-nghiệm tử thi thì nạn-nhân bị giết chết vào khoảng thời gian từ 11 giờ đêm cho đến 11 giờ 30 tối hôm thứ bảy. Và theo thám-tử 008 nhận xét thì có lẽ kẻ sát nhân là một người to lớn khỏe mạnh lẻn vào ngõ sau căn nhà rồi khi chạm mặt, đã vật nạn nhân xuống đất và kết liễu mạng sống ông ta bằng một nhát dao chí mạng nơi giữa ngực. Thêm một chi tiết đáng chú ý là giờ chót, cảnh-sát vừa tìm được một cái khuy áo, và tin tưởng là của thủ-phạm bị rớt ra trong khi hai bên trong khi xô xát với nạn-nhân.
Cũng theo thám-tử 008, cái khuy áo nhỏ bé kia có thể sẽ trở thành một ‘cứu tinh’ rất lớn trong việc điều tra.
Phải chăng đây là một màn ám sát vì tư thù? Hay là đây là một vụ thanh toán trong giới giang hồ của ‘xã hội đen’? Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi vụ án này để tiếp tục cống hiến độc giả những tiến trình của công việc. Hy vọng rằng một ngày gần đây màn bí mật sẽ được đưa ra ánh sáng và thủ-phạm sẽ bị xét xử đích đáng để làm sáng tỏ, vinh danh công lý...”
Văn-Lang mỉm cười dụi thuốc vào gạt tàn, gấp tờ báo lại quăng vào một xó. Chàng liếc nhìn đồng hồ, rồi đi tắm rửa thay quần áo. Chương-trình những ngày sắp tới của chàng thật là bận rộn không ít...
*
* *
-Anh Văn-Lang đó hả? Vào đây chơi!
Văn-Lang gật đầu, đóng cửa xe lại. Khôi bước tới bắt tay rồi mời chàng vào bên trong để tiếp. Khôi đi pha trà, Văn-Lang ngồi nghĩ ngợi đăm chiêu. Chàng thật không biết mình phải mở đầu câu chuyện với Khôi như thế nào.
Chỉ độ năm, mười phút sau, Khôi đem lên một bình trà sen thơm ngào ngạt, khói bốc nghi ngút. Hai người vừa thưởng-thức vị thơm ngon của trà sen, vừa chuyện trò qua loa. Được một tuần trà, Văn-Lang nhìn Khôi ngại ngùng nói:
-Anh Khôi, hôm nay tôi tới đây trước hết là để xin lỗi anh...
Khôi vội ngắt lời:
-Mà anh có lỗi gì?
-Tôi thiếu thành thật với anh.
Khôi buồn cười hỏi:
-Thế nào là thiếu thành thật?
Văn-Lang khẽ hít vào người một luồng không khí rồi mới trả lời:
-Tôi không cho anh biết rõ về tôi...
Khôi gạt đi:
-Tưởng gì! Anh rõ lẩm cẩm! Tôi chưa hề thắc mắc về đời tư, quá khứ, hay sự nghiệp của anh. Mà tôi cũng chẳng cần biết làm gì! Tôi chỉ cần biết anh đối với tôi như thế nào mà thôi.
Thu hết can đảm, Văn-Lang nhìn Khôi nói:
-Anh nghe tôi nói! Tôi là một thám-tử. Tôi kết bạn với anh không ngoài mục đích dò xét anh. Và giờ đây tôi có nhiệm-vụ phải điều-tra anh nữa.
Không để Khôi có cơ hội lên tiếng, Văn-Lang nói rõ thêm về chàng cho Khôi nghe, đồng thời kể lại đầu đuôi từ lúc chia tay Khôi tại tửu lâu đêm hôm đó cho đến vụ Quý bị giết mới đây ra sao cho Khôi nghe. Khôi chưa biết phải nói gì thì Văn-Lang buồn bã nói:
-Anh Khôi, vì cảnh-sát tìm thấy cái bóp của anh đàng sau vườn, và cán dao có dấu tay của anh và Lộc. Do đó anh là nghi can số một, còn anh Lộc là nghi can số hai trong vụ này đó!
Khôi ‘à’ một tiếng rồi hỏi:
-Anh nghi tôi và Lộc là thủ-phạm giết chết tên Quý?
-Tôi không còn sự lựa chọn nào khác, ngoại trừ trường-hợp anh có biện-chứng minh-xác rõ rệt và có lý-do chính đáng để giải thích được là vì sao đàng sau vườn lại có cái bóp của anh và trên vũ-khí giết người lại có dấu tay của anh.
Khôi mời Văn-Lang hút thuốc và châm cho mình một điếu. Chàng nhả khói nhìn thám-tử 008 nói:
-Việc anh phải làm, anh cứ làm. Anh không cần phải coi tôi hay Lộc là bạn. Cứ theo luật mà thi hành, tôi không ngại đâu. Nhưng hiện tại thì Lộc không có ở đây. Bây giờ anh đang tiếp xúc với tôi thì có gì xin cứ nói với tôi, bàn với tôi thôi.
-Vậy thì anh hãy cho tôi biết tối hôm thứ bảy sau khi chúng ta chia tay tại tửu lâu lúc 10 giờ đêm thì sau đó anh có đi đâu, làm gì khác không?
Khôi đáp ngay không suy nghĩ:
-Tôi về thẳng nhà ngủ.
Văn-Lang gật đầu, lại hỏi:
-Còn cái bóp của anh tại sao lại nằm đàng sau vườn nơi nảy ra án mạng? Cán dao vì sao có dấu tay của anh? Nếu anh không giải thích được hai điều này thì kẹt cho cả tôi lẫn anh đó!
...
DakMil.WapSite.Me
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ